Lúc Chúc Sa tỉnh lại, dường như không cảm giác được sự tồn tại của chân mình.
Đại não còn có chút chậm chạp, mơ hồ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giữa hai chân hình như có đồ vật gì đó còn ở trong thân thể.
Cúi đầu nhìn qua, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông còn đang chọc ở trong âʍ đa͙σ cô chưa rút ra.
Trí nhớ giống như thủy triều vọt tới, nghĩ đến bản thân đã hạ tiện nằm rạp xuống dưới chân của hắn như vậy, bộ dạng bị hắn cắm khô, cô không thể hít thở nổi nữa.
Cố sức xoay người sang chỗ khác đẩy hắn, muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng cánh tay của đàn ông càng thêm dùng sức ôm cô thật chặt.
"Thả ta ra!"
"Thật sự là trở mặt vô tình, quên lúc trước em ở dưới người ta dâʍ đãиɠ cầu xin ta rồi sao?"
"Là ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu mê gian ta!"
"Phải không?"
Dươиɠ ѵậŧ nóng hổi của S970 rút ra từ trong cơ thể cô, mang ra một đợt sóng dâʍ ɖị©ɧ. Âʍ đa͙σ bị lấp đầy thả lỏng theo động tác của hắn, dần dần co rúc vào một chỗ, tựa hồ đang lưu luyến không rời.
"Xem ra cái miệng phía dưới của em thành thật hơn nhiều so với phía trên."
"Ngươi thực buồn nôn!" Cô tát một cái vào trên mặt của hắn, rồi lại quên mất hắn là người máy, tay cũng bị chấn đau.
Mặt S970 không thay đổi dùng xương ngón tay vuốt ve nơi bỗng chốc bị cô đánh đến, sau đó trở tay bắt được cô đang muốn chạy trốn.
Chúc Sa đương nhiên biết mình vốn cũng không có chỗ để trốn, nhưng chỉ là cô không muốn sống chung một chỗ cùng hắn.
"Ngươi thả ta ra, ta muốn đi rửa mặt."
S970 đè bờ vai của cô lại, nghiêng người về phía trước, "Không cần rửa, ta đã giúp em tắm rồi, thế nhưng cái miệng nhỏ phía dưới của em vẫn luôn không ngừng chảy nước, vì vậy ta chỉ có thể dùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bản thân chặn lại cho em."
"Ngươi hạ lưu!"
Khóe miệng S970 ngoắc một cái, "Là do em cứ không ngừng chảy xuống."
"Ngươi thả ta ra, đồ người máy buồn nôn này! Ta thật sự là hối hận đã mua ngươi về!"
"A." Hắn cười lạnh một tiếng ngắn ngủi, "Xem ra còn là chưa làm em phục."
"Ngươi!"
"Là ta không đúng." Tròng mắt hắn ngạo nghễ nhìn cô, "Lần này chúng ta sẽ làm lúc em tỉnh táo."
"Ta không muốn! Ngươi mau buông ta ra! Đồ người máy phạm tội cưỡиɠ ɠiαи! Ngươi nên bị tiêu hủy hoàn toàn!"
"Phạm tội cưỡиɠ ɠiαи?" S970 nghiền ngẫm mà lặp lại cái từ này một lần trong miệng, đột nhiên rút dây lưng ra trói cổ tay của cô lại.
"Ngươi lại muốn nổi điên làm gì?" Chúc Sa giãy giụa, nhưng sức tay của đàn ông rất lớn, cô không có biện pháp nào.
"Ngươi không phải nói ta là phạm tội cưỡиɠ ɠiαи sao?" S970 kéo chặt nút buộc dây lưng, cột một đầu dây vào đầu giường, sau đó dùng mu bàn tay khinh miệt vỗ vỗ gương mặt của cô, "Ta cảm thấy được có lẽ sẽ mở mang cho em một chút kiến thức phạm tội cưỡиɠ ɠiαи thực sự là như thế nào."
Chúc Sa còn muốn giãy giụa, thế nhưng dây lưng buộc rất chặt, siết đến mức cổ tay cô đau nhức.
Tuy rằng tay bị trói, nhưng mà chân còn có thể hoạt động, cô nâng cái chân đau nhức lên, dùng sức đạp hắn, "Ngươi thả ta ra!"
S970 rất nhẹ nhàng ngăn cô lại cô, hơn nữa gắt gao cầm cổ chân của cô.
Hai chân bị hắn tách ra, lộ ra huyệt mềm sưng đỏ bởi vì làʍ t̠ìиɦ cường độ cao.
Chúc Sa hùng hùng hổ hổ nói: "Con mẹ nó ngươi là một người máy cưỡиɠ ɠiαи một phụ nữ, ngươi có kɧoáı ©ảʍ sao? Ngươi chính là cái đồ biếи ŧɦái!"
Nhưng mà rất nhanh cô liền mắng không nổi nữa, S970 cầm qυầи ɭóŧ của cô, sau đó nhét vào trong miệng cô.
Miệng không thể nói chuyện, nhưng mà cô còn có mắt.
Chúc Sa hung dữ trừng mắt nhìn hắn, thể hiện thái độ kiên cường của bản thân.
Thế nhưng S970 căn bản không thèm để ý.
Ngay sau đó, vải vóc trơn lạnh chụp lên mắt của cô, mang theo mùi vị men sắt lạnh lẽo đặc trưng trên người hắn, cô không thể nhìn thấy gì nữa.
Đầu ngón tay mang theo cảm giác mát mẻ của người đàn ông chọc vào cửa huyệt của cô, nhìn xem tiểu huyệt của cô dùng sức co rút lại như đang chống cự sự xâm phạm, trầm thấp cười cười.
Trong cổ họng dường như ngậm một tảng băng bao bọc mật đường, trong lưu luyến khàn khàn lại mang theo mùi vị lạnh lùng, hắn cúi người, men kim loại lạnh lẽo xông vào mũi của cô.
Hắn nhẹ giọng mở miệng, rồi lại vô cùng lạnh lùng nói ——
"Tiểu thư, ta sắp bắt đầu cưỡиɠ ɠiαи em rồi."