Tư Tuệ nằm viện năm ngày, Trình Ngộ có dùng cách thức lành mạnh để cô giảm bớt cơn nghiện tìиɧ ɖu͙©, nhưng cũng dùng cách không có lợi cho sức khỏe là làʍ t̠ìиɦ, vì thế cô không cần tìm đàn ông khác.
Tối nay, Trình Ngộ vẫn thao cô một cách không tình nguyện, sau khi dùng năm ngón tay thao cô cao trào rồi lại hung hăng đẩy cô ra.
Cô không có đau khổ gì nhiều, chỉ là muốn làʍ t̠ìиɦ mà thôi.
Tư Tuệ mơ hồ nhớ ra ở phòng bệnh cuối hành lang có một người đàn ông cơ bắp.
Đã hưởng thụ Đường Tín, cô tin bị người đàn ông cơ bắp làm sẽ rất đã.
Đáng tiếc chân cô đã mềm nhũn, đi chưa được hai bước đã ngã quỵ, “rầm” một tiếng, cô đυ.ng vào trên cửa. Tư Tuệ quỳ ngồi dưới đất, một tay đỡ tường, thay vì đau đớn thì cảm giác ngứa ngáy và ẩm ướt ở nơi riêng tư càng khó chịu hơn.
“Cô là ai?”
Một bóng người đen thui như dịch chuyển tức thời ra phía sau cô và nhấc cô lên, tay trái ghìm chặt cổ cô, tay phải thì nắm chặt eo cô.
Tư Tuệ nghe thấy hơi thở mãnh liệt của phái nam, cô giãy giụa khom lưng, đầṳ ѵú đỏ bừng dâʍ đãиɠ bên dưới lớp vải cọ sát lên cánh tay của người đàn ông, nói với vẻ đáng thương: “Tôi…chỉ đi ngang qua thôi…”
Tiếu Nhất từng được huấn luyện đặc biệt nên năm giác quan cực kỳ nhạy bén.
Cho dù anh ta mặc áo bông, Tư Tuệ cọ đầṳ ѵú lên người anh ta thì anh ta vẫn cảm nhận được, huống chi hiện giờ Tiếu Nhất chỉ mặc áo đơn.
Thậm chí khi đầṳ ѵú mềm mại của cô đang nghiền nát trên mạch máu của mình, đầu óc của anh ta còn tưởng tượng ra dáng vẻ sưng đỏ mê hoặc của nó. Tiếu Nhất ngửi được hương vị dâʍ ŧᏂủy̠ của Tư Tuệ, hình như trước mắt lần lượt hiện lên từng cái miệng nhỏ mũm mĩm đang đóng mở.
“Ai sai cô đến?”
Tiêu Tranh không gần nữ sắc, vì ngại thân phận và địa vị của anh nên luôn có người rục rịch tặng phụ nữ, thậm chí cả đàn ông cho anh.
Tư Tuệ dâʍ đãиɠ đến mức ngực chảy nước, cơ bản trông không giống như “đi ngang qua”.
“Tôi tự mình đến…”
Tư Tuệ mềm nhũn trên cánh tay của Tiếu Nhất, cọ sát đến mức sảng khoái bất ngờ, giọng điệu nhão nhoẹt tựa như rêи ɾỉ.
Tiếu Nhất nghe thế bèn nhíu mày.
Anh ta đang muốn vứt Tư Tuệ xuống thì lập tức nghe thấy giọng điệu ôn hòa ra lệnh: “Tiếu Nhất, mang vào.”
Tiếu Nhất do dự.
Tiêu Tranh lại nói: “Hiếm khi thấy cậu do dự, tôi vô cùng muốn nhìn thấy mặt của cô ta.”
Đời này Tiếu Nhất sống vì Tiêu Tranh, nếu như phải yêu người nào đó thì anh ta sẽ chỉ yêu mỗi Tiêu Tranh.
Anh ta do dự, cảm thấy Tư Tuệ quá dâʍ đãиɠ, lỡ đâu cô thật sự quyến rũ thành công, phỏng chừng Tiêu Tranh sẽ nhập viện mất, nhưng anh ta sẽ không chống đối lại Tiêu Tranh.
Tiếu Nhất bóp nát hai bầu ngực mềm mại của Tư Tuệ, đổi thành hai tay ghìm chặt cổ cô và kéo cô vào phòng bệnh.
Ngay khi Tiêu Tranh mở đèn, cơ thể tươi ngon mơn mởn của thiếu nữ mười tám bị quần áo bó chặt làm cho vóc người lộ rõ, đầṳ ѵú đỏ bừng, một nhô lên dưới lớp vải, một cái bị vải đen che giấu, nơi riêng tư hồng hào như ẩn như hiện, hương thơm ngọt ngào tràn ngập xung quanh.
Tiêu Tranh không nhịn được nghĩ dáng vẻ này của Tư Tuệ giống như đã bị Tiếu Nhất thao tàn nhẫn một trận.
Du͙© vọиɠ của Tiêu Tranh không nhiều, có lần anh còn cho rằng mình bất lực, lúc này bụng dưới lại nóng ran làm cho tròng mắt ôn hòa lạnh nhạt của anh có thêm một chút sức sống.
“Tiếu Nhất, thao cô ấy.” Tiêu Tranh ra lệnh.
Toàn thân Tư Tuệ run lên, dâʍ ŧᏂủy̠ văng tung tóe, nhưng cô làm ra vẻ sợ hãi, nước mắt rơi xuống: “Cầu xin các người, đừng làm nhục tôi…”
“Cậu chủ!” Tiếu Nhất vứt bỏ cơ thể ấm áp của cô gái, biểu lộ bất mãn mãnh liệt.
Tư Tuệ nằm ngã ngửa trên mặt đất, hai chân đổi hướng, vải vóc ở thân dưới hé mở làm tiểu huyệt ướt đẫm da^ʍ mị lộ ra hoàn toàn.
Tiêu Tranh vừa nhìn sang thì cô đã khép chân lại, tiếp tục khóc lóc nức nở.
Tiêu Tranh cười khẽ, nhìn sang Tiếu Nhất: “Nếu cậu không muốn thì tôi tự mình làm.”
Tiếu Nhất đỏ mắt, một tay nắm lấy tóc của Tư Tuệ làm cho cô nằm sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cái tát vỗ vào cặp mông mà lớp vải không thể che hết: “Đồ đê tiện dâʍ đãиɠ!”
“Tiếu Nhất, thì ra cậu ân ái theo phong cách này.” Tiêu Tranh có hơi hăng hái dặn dò: “Để mông của cô ấy quay về phía tôi, tôi muốn thấy dâʍ ŧᏂủy̠ của cô ấy.”
Tiếu Nhất bảo sao nghe vậy, nhéo vòng eo nhỏ bé yếu ớt của Tư Tuệ rồi xoay cơ thể cô lại.
Chu Diệc Châu đã từng rình xem Đường Tín thao cô, nhưng Tiêu Tranh nói thẳng muốn quan sát Tiếu Nhất thao mình làm cô càng hưng phấn hơn. Để đáp ứng với nhu cầu của Tiêu Tranh, cô phun ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, tiếp tục diễn trò: “A…đừng cưỡиɠ ɖâʍ tôi…cầu xin các người bỏ qua cho tôi…”