Ngày thứ 13 Úc Tinh đi công tác, Giang Nhiên như thường ngày về đến nhà, vừa mở tủ giày đã cảm thấy có điều gì không thích hợp.
Hắn vội vàng đổi dép đi trong nhà chạy vào phòng Úc Tinh, quả nhiên đã thấy vali hành lý của cậu đặt trên đất, chỉ là không thấy cậu đâu.
Phòng tắm với phòng bếp đều không có ai, cuối cùng hắn mới đi vào phòng mình trước. Chỉ là hắn không ngờ, ngay khi hắn vừa đẩy cửa ra, tay hắn đã bị nắm chặt lấy lôi vào trong.
Trong phòng, rèm cửa bị kéo xuống, ánh đèn ngủ ấm áp mập mờ chiếu sáng căn phòng tối om, tạo thành một không khí rất mờ ám.
Giang Nhiên bị đè trên cửa, cổ bị kéo mạnh xuống. Hắn vừa cúi xuống, Úc Tinh gấp không chờ được mà hôn lên. Hai cánh môi cọ xát nhau vài cái, Úc Tinh mới hơi hé miệng ra để đầu lưỡi Giang Nhiên vào thăm hỏi khoang miệng mình.
Hai người cuốn chặt lấy nhau, hai đầu lưỡi gắt gao giao triền mà mυ'ŧ lấy nước bọt của người kia trong tiếng thở dốc hỗn loạn.
Úc Tinh nhắm hai mắt lại, trong xoang mũi cùng khoang miệng của cậu đều là hương vị của người đàn ông này, cảm giác môi lưỡi quấn lấy nhau quá tốt đẹp, cho dù cánh môi bị răng của người kia gặm qua có chút đau đớn, nhưng cậu vẫn không muốn dứt khỏi nụ hôn này.
Lông mi cũng cọ xát vào nhau, hai người đều run rẩy, chậm rãi mở mắt ra nhìn vào nhau. Không biết nhìn bao lâu, hai người mới tách môi ra khỏi nhau.
Trong mắt Giang Nhiên lúc này đã vô cùng cháy bỏng, giống như trong mắt đầy lửa mới nói: “Không phải ngày mai mới bay về sao?”
Úc Tinh dựa trán lên trán hắn, hai mắt cũng vô cùng nóng bỏng mà nhìn người trước mặt, thanh âm cũng khàn khàn: “Công việc vừa xong, tôi liền trở lại.”
Thật ra ban đầu cậu cũng định cùng đồng nghiệp ngày mai trở về bằng vé máy bay công ty đã đặt trước, nhưng hiện tại cậu chờ không nổi nữa, tìm lý do rồi tự đặt vé đi về trước một ngày.
Trước đó vì công việc bận rộn nên có thể chịu được, nhưng ngay khi gánh nặng công việc biến mất, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy Giang Nhiên, muốn được chạm vào hắn, muốn ôm lấy hắn, hôn lấy hắn.
Phía dưới cậu đã ngứa vô cùng tận, đã hai tuần không làʍ t̠ìиɦ, bây giờ có chút chịu không nổi. Dươиɠ ѵậŧ dưới háng cương lên, da^ʍ huyệt cũng run rẩy chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, làm qυầи ɭóŧ ướt đẫm.
Giây phút này hai người đã dính sát vào nhau, tiếng hô hấp dồn dập của nhau nghe cũng rất rõ.
Giang Nhiên rốt cục cũng không nhịn được nữa, cánh tay vòng qua ôm chặt eo Úc Tinh, đem cậu khảm sâu vào l*иg ngực mình. Lại một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào khoang miệng thơm tho của người kia mà hôn lên.
Úc Tinh bị hôn đến sưng cả môi, hơi thở phập phồng, thậm chí còn không biết khi nào lên hít vào, khi nào thì thở ra. Nước bọt trong miệng cũng bị người kia đoạt lấy, bàn tay đang ôm hông cậu chuyển dần xuống bờ mông đẫy đà mà xoa nắn, giống như xoa mặt mà nhéo nhéo khiến Úc Tinh mềm nhũn ra không còn sức lực.
Mới một cái hôn đã làm cậu thoải mái đến nhũn ra, khiến cơ thể hắn sinh ra một làn sóng tình điên cuồng.
Hai người quấn lấy nhau cho đến khi ngã xuống giường, Úc Tinh bị đè ở dưới. Hai người lôi kéo quần áo của nhau cho đến khi cả hai trần như nhộng, sự khát vọng thân thể người trước mặt như trào ra.
Giang Nhiên cúi đầu ngậm lấy hai núʍ ѵú, bờ môi hắn ngậm lấy núʍ ѵú mà mυ'ŧ mát, hàm rặng nhẹ nhàng gặm cắn lôi kéo khiến kɧoáı ©ảʍ tê dại khuếch tán, làm Úc Tinh không nhịn được mà ưỡn ngực lên, chủ động dâng hai núʍ ѵú thơm ngon của mình lên miệng người kia, để cho hắn muốn làm gì thì làm, mặc sức chà đạp.
Dĩ nhiên Úc Tinh cũng không nhàn rỗi, cậu một bên hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ Giang Nhiên mang đến cho mình, một bên duỗi tay sờ cây hàng cực nóng của đối phương mà vuốt ve.
Đến khi đầṳ ѵú cậu bị cắn sưng lên một vòng, khắp ngực toàn là dấu hôn, hắn mới vừa lòng mà lùi xuống tách ra hai đùi cậu. Trước khi cúi xuống hắn còn nhìn Úc Tinh một cái, trong mắt toàn là lửa tình cháy bỏng.