Úc Tinh mê man suốt dọc đường đi, dù bị Giang Nhiên ôm lên lầu cũng không hề mở mắt ra, vừa chạm vào giường đã càng ngủ say hơn.
Giang Nhiên lo lắng thuốc còn sót lại trên người cậu nên cũng chưa quay về phòng của mình.
Quả nhiên ngủ được khoảng một tiếng chợt nghe thấy Úc Tinh mơ mơ màng màng nói khát nước, nước ấm cũng đã chuẩn bị sẵn, cứ như vậy quay qua quay lại cả đêm đòi uống nước năm sáu lần, đi vệ sinh hai lần, đến khi trời sáng mới hoàn toàn lắng xuống.
Giang Nhiên dù có khí lực đến mấy cũng không thể chịu được, nặng nề ôm lấy Úc Tinh mà thϊếp đi, ngủ thẳng cẳng cho đến giữa trưa mới giật mình mở mắt ra.
Cũng không biết Úc Tinh tỉnh dậy lúc nào, đồ trên người cũng đã thay thành quần áo ở nhà, ngồi bên giường ngắm hắn không chớp mắt.
Đến lúc này Giang Nhiên mới muộn màng nhận ra tối qua mình đã làm gì người trước mặt này, mặc dù biết rõ trong hoàn cảnh đó nhưng khi Úc Tinh tỉnh táo lại thì hắn vẫn hơi mất tự nhiên.
Giang Nhiên nuốt nước bọt trước cái nhìn thẳng thắn của Úc Tinh, giọng nói khàn khàn có hơi hồi hộp hỏi: “Thân thể thế nào rồi? Vẫn cảm thấy không thoải mái sao?”
Úc Tinh lắc đầu, “Khỏe lắm rồi.”
Ngừng một lát, còn nói, “Đều là công lao của cậu, cảm ơn.”
“…” Trong nhất thời Giang Nhiên không hiểu được đây là lời thật lòng hay là nói móc.
“Giang Nhiên…” Úc Tinh nhỏ giọng gọi hắn.
“Hả?”
“Cậu không có bạn gái đúng không?”
Giang Nhiên ngồi dậy từ trên giường, không chút do dự nói, “Đương nhiên.”
“Bạn trai thì sao?”
“Cũng không có.”
Giang Nhiên hiểu được ý tứ của Úc Tinh, không biết tại sao lại nhịn không được mà nói nhiều thêm một câu, “Thật ra tối hôm qua cũng là lần đầu tiên của tôi…”
“À.” Úc Tinh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trên thực tế thì nhịp tim của cậu đã bắt đầu đập một cách mất kiểm soát.
Sau đó lại tung ra một câu hỏi mang tính sát thương cực kì cao.
“Vậy cậu có thấy thích hay không?”
“???” Giang Nhiên ngẩn cả người, muốn nhìn ra sự trêu đùa trên mặt Úc Tinh nhưng lại không có, Úc Tinh hỏi câu này rất nghiêm túc, vì vậy hắn cũng chỉ có thể giấu đi sự thẹn thùng mà hắng giọng trả lời: “Ừm, rất thích.”
“Tôi cũng rất thích.”
Còn chưa đợi Giang Nhiêm khϊếp sợ xong, Úc Tinh lại hỏi: “Cậu cảm thấy được thì sau này chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ thể xác này, thế nào?”
Quan hệ thể xác? Chỉ duy trì mối quan hệ thể xác?
Trái tim lâng lâng của Giang Nhiên chậm rãi rơi xuống, hắn còn tưởng sẽ có thể tiến thêm một bước…
Ví dụ như vì thân thể phù hợp nên tìm hiểu thử xem, các thứ các thứ.
Úc Tinh nhìn dáng vẻ im lặng của hắn, nhịn không được mà mở miệng giải thích: “Cơ thể của tôi so với người bình thường thì càng ham muốn tìиɧ ɖu͙© hơn, nếu như không thể giải tỏa thì trạng thái tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Nếu như cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái thì cậu có thể cân nhắc đề nghị của tôi một chút.”
“Đương nhiên, quyền lựa chọn nằm ở cậu.”
Sau khi nghe lời đề nghị hợp lí và thẳng thắn của Úc Tinh, trong lòng Giang Nhiên lại luống cuống, muốn hỏi nếu hắn từ chối liệu cậu có quay lại “Dạ” tìm bạn tình hợp lí hay không.
Nhưng hắn không dám hỏi, vì dựa theo cách giải quyết trước đó của Úc Tinh, chắc chắn sẽ nhận được đáp án khủng bố.
Giờ phút này rốt cục Giang Nhiên cũng hiểu được.
Tất cả bạn bè trên diễn đàn đều đoán sai, Úc Tinh không chán ghét hắn, cũng không thích hắn, viết tên hắn trên nhật kí cũng chỉ như một công cụ giúp cậu giải tỏa ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mình.
Trước đó là thông qua YY, bây giờ thì tiến triển đến người thật.
Úc Tinh không thể nào biết được Giang Nhiên nghĩ gì trong lòng, cậu chỉ biết hắn đã gật đầu đồng ý.
“Chúng ta đề ra ba quy định, thứ nhất là mỗi lần làm thì phải có sự đồng ý của hai bên, không được miễn cưỡng ép buộc đối phương phát sinh quan hệ, thứ hai là không được có mối quan hệ thứ ba khi vẫn còn đang trong mối quan hệ này, cuối cùng là nếu có người mình thích thì phải lập tức nói ra, sau đó chấm dứt mối quan hệ, được không?”
Giang Nhiên muốn nói câu “Có muốn ký tên hay không”, nhưng khi nhìn ra nụ cười hiếm hoi trên mặt Úc Tinh với đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả buồn bực trong lòng đều tan biến.
Cứ như vậy đi, quan hệ thể xác thì quan hệ thể xác, bọn họ còn có thời gian.
Hắn cần phải chờ đợi, trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, đợi sau khi cơn phấn khích qua đi hắn mới có thể nhìn rõ suy nghĩ thực sự của mình về Úc Tinh.
Hai người cứ như vậy mà đồng ý.
Hai ngày sau, khi Úc Tinh tình cờ đi qua “Dạ” một lần thì phát hiện nó đã đóng cửa để sửa chữa.
Trên mạng còn có thể tìm được tin tức liên quan.
Nói chung là do nhân dân báo lên, cảnh sát mới đột kích vào kiểm tra quán, vừa hay gặp phải có người bị bỏ thuốc, nghi phạm bị bắt tại chỗ, còn bắt được một khách hàng mang thuốc phiện tới để tụ tập hút chích, trực tiếp diệt luôn một bầy.
Tuy rằng nghi phạm đang phê thuốc nhưng Úc Tinh vẫn nhận ra là tên khốn đêm đó.
Nhìn vào ngày tháng trên báo là ngay ngày cậu gặp chuyện không may, xem ra tên này muốn làm thêm gì đó sau khi cậu rời đi, kết quả lại bị bắt.
Nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tan biến, cậu bước đi trên đường cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Nhưng điều mà cậu không biết chính là quần chúng nặc danh đó là Giang Nhiên đang đợi cậu ngoài phòng tắm đêm đó, một bên vừa lưu ý động tĩnh của cậu, một bên báo cảnh sát.