Hiện thời, tất thảy mọi người đều đang tập trung thành một hàng dài, đoàn người nối nhau từng đợt, Tử Đằng cùng Giai Nhã bận bịu vận động một màn, khi vào đến nơi thì chẳng còn chỗ tốt, phải đứng tít tận cuối hàng. Phía trên đang xôn xao, náo nhiệt, còn nhìn thấy luồng sáng khi xanh, khi trắng lại khi đỏ hiện lên, khiến Giai Nhã tò mò không thôi.
- “Đằng ca, Đằng ca! Không biết hàng phía trên họ đang làm gì nhỉ?” Giai Nhã hào hứng hỏi.
- “Thật xin lỗi, Nhã Nhi. Ta vốn là một linh thú sống ẩn dật đã lâu, việc nhân loại các nàng làm gì khi kiểm tra linh sĩ, ta thực lòng cũng không nắm rõ”. Tử Đằng hổ thẹn gãi gãi đầu.
- “Không sao, để muội hỏi thăm thử”. Nói rồi, nàng nhanh trí, vỗ nhẹ vào vai một tiểu cô nương xếp hàng phía trên nàng, ân cần hỏi “Muội muội, muội có biết phía đầu hàng chúng ta, bọn họ đang làm gì mà huyên náo thế?”
Tiểu cô nương vóc dáng nhìn có vẻ trạc tuổi Giai Nhã, mắt lươn hẹp dài, miệng vẩu lên quát “Phường thôn quê rách nát, đừng có chạm vào người bổn cô nương, đến cả việc phân cấp linh sĩ bằng Trấn Linh thạch, ngươi còn không biết, mà cũng dám ghi danh vào Tuyên An viện. Đứng tránh xa ta ra!” Vừa hét, cô ả vừa thẳng tay đẩy Giai Nhã về sau, nàng loạng choạng, xém té ngã, thì Tử Đằng nhanh tay đỡ lấy.
- “Đi ghi danh tại học viện là chuyện hệ trọng, mà ngươi còn đem một mỹ nam nhân theo hầu hạ, đúng là vô lại”. Tiểu cô nương, lại tiếp tục châm chọc.
- “Chàng ấy là thú linh của ta, cũng là mỹ nam của ta, thì sao chứ”. Giai Nhã tức giận, gắt gỏng nói.
- “Đúng là xằng bậy, thú linh vốn phải cư trú tại huyền hồn, ở đâu có thể chạy lung tung cùng ngươi như thế, đến thường thức cơ bản về kết linh ngươi còn không có, đúng là phường vô học”
- “Ngươi…”. Giai Nhã định phản bác, nhưng người vốn không có huyền hồn như nàng lại có thể kết linh thành công, đây vốn là trái lẽ trời, cũng là một điều nguy hiểm cho nàng lẫn Tử Đằng. Nghĩ rồi, nàng nắm tay Tử Đằng quay đi, không thèm đôi co cùng tiểu cô nương kia nữa.
Sau một trận tranh cãi, nàng cũng hiểu rõ hơn về việc phân giai đang diễn ra dành cho các linh sĩ mới tại Tuyên An viện. Dòng người đang nối đuôi nhau đến trước Trấn Linh thạch, thông qua đó chỉ cần đặt tay của mình và thú linh lên linh thạch là có thể tra rõ cấp bậc tu luyện của thú linh, sau đó xếp bậc cho linh sĩ.
Mà năm nay, đặc biệt là một năm ngọa hổ tàng long, khi đa phần các linh sĩ đều có thú linh từ 400 - 500 năm tu luyện, so với các năm trước chỉ toàn là các linh sĩ có thú linh rơi vào khoảng 200 - 300 năm, thậm chí còn có hẳn thú linh chỉ mới vừa đúng 100 năm, là loại linh thú yếu nhất, khi chiến đấu chẳng khác nào trẻ con học đòi ra trận, đánh nhau cùng tướng sĩ.
Mà điều khiến tất cả mong mỏi nhất là trong năm nay, có sự xuất hiện của 03 thiên tài linh sĩ, đến từ 03 đại gia tộc tại Tuyên An thành, nghe đồn họ đã kết linh thành công với linh thú đến ngàn năm.
Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy hấp dẫn, nghe mọi người bàn tán, nàng trộm nhìn Tử Đằng, đến giờ nàng vẫn chưa biết rốt cuộc Tử Đằng đã tu luyện bao lâu. Nàng từng thấy hắn đánh thắng thú linh Khổng tước tu luyện trăm năm của tiểu thư Tôn phủ, nàng đoán chắc hẳn ít nhất hắn cũng đạt đến 300-400 năm tu luyện. Nàng cũng nhớ đến khắc ấn 12 đạo thiên lôi trên lưng Tử Đằng, liệu rằng với cấp bậc như thế hắn có thể chịu được thiên đạo 12 luồng mạnh mẽ đó? Nhưng nàng không bận tâm lắm, khi hắn thật sự muốn nói, nàng sẽ lắng nghe, thời gian hắn tu luyện bao lâu không quan trọng, với nàng tình cảm nông sâu bao nhiêu mới là lẽ quan tâm của nàng.
Đoàn người từng bước nối nhau đi lên ngày một rút ngắn, đến gần về chiều, nàng nghe rõ mồn một 03 lần huyên náo từ phía trên cùng, khi các luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện, mỗi đợt là một thiên tài của 03 đại gia tộc. Đoàn người hò hét, chen chúc, khiến nàng không tài nào tiến lên được, dù tò mò đến mấy cũng chỉ còn cách nghe bọn họ bàn tán xôn xao.
- “A…..a……đại mỹ nữ của Bách độc, Uyển Châu tiểu thư. A….a…là linh thú ngàn năm…, ta thật muốn được rửa chân cho nàng”. Một thiếu nam si tâm vọng tưởng
- “Ngươi mà cũng xứng”. Một thiếu nam khác lập tức đâm xuyên cơn mộng.
Lát sau lại nghe thêm tiếng hò reo “Lại thêm một tiểu mỹ nhân”. “Tiểu mỹ nhân cái đầu nhà ngươi, là đại mỹ nhân, là Tú Ảnh tiểu thư của Sài Minh tộc”.
Sau 02 lần huyên náo của lũ nam nhân, lần cuối cùng Giai Nhã nghe được là tiếng của các tiểu cô nương “Tán Phong thiếu gia, là Tán Phong của tộc Thiên Nhãn. Chàng ấy sinh ra đúng là một mỹ nam”.
Giai Nhã không rõ cả đám người rốt cuộc hồ nháo về nhan sắc của họ hay vì linh thú kết linh của họ, nàng cuối cùng chỉ biết rằng Tuyên An viện hiện có 03 đại thiên tài, đều tài sắc vẹn toàn.
Trời ngã bóng về chiều, hiện chỉ còn Giai Nhã và tiểu cô nương phía trước, lúc nãy cùng nàng tranh cãi. Tiểu cô nương tiến về phía trước, chuẩn bị triệu hoán thú linh để kiểm tra cấp bậc.
….
Một khắc đã trôi qua, cũng không thấy thú linh của cô nương ấy xuất hiện. Chủ quan kiểm tra Trấn Linh thạch tỏ vẻ mất kiên nhẫn “Rốt cuộc người có thú linh hay không, kết linh không thành công, còn cả gan đến đây làm loạn”.
- “Không, không chủ quan, ta có thú linh, ta đã kết linh rồi nhưng ta không biết tại sao ta không tài nào triệu hoán được”. Cô nương nhỏ nức nở khóc, trái ngược hẳn với vẻ ngang ngạnh lúc cùng Giai Nhã tranh cãi, mắt lươn của nàng lại càng thêm thu hẹp.
- “Đừng có viện cớ, mau tránh ra. Người đâu đem ả ta quăng khỏi nơi đây”. Chủ quan tức tối ra lệnh rồi quay về hướng Giai Nhã hô to “Chỉ còn có ngươi thôi, mau lên để chúng ta còn kết thúc”.
Giai Nhã thương xót nhìn tiểu cô nương bị kéo lê, ném khỏi Tuyên An viện. Nàng từng bước tiến đến Trấn Linh thạch thì nghe rõ tiếng của Tử Đằng thì thầm bên tai “Nhã Nhi, nàng muốn chúng ta đến cấp bậc nào?”.
Nàng ngạc nhiên, quay sang nhìn Tử Đằng đang đứng sau mình, hắn vốn không hề mở miệng. “Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua suy nghĩ, đây là bí thuật của ta, nàng đừng lo”. Gương mặt lạnh nhạt, môi không chút mấp máy, mà từng thanh âm vẫn thi nhau truyền vào tai Giai Nhã.
- “Đằng ca, chàng hỏi ta như thế chắc hẳn chàng có bí thuật để thay đổi cấp bậc khi kiểm tra thú linh. Thật lòng, ai mà không mong muốn được nổi bật, nhưng nếu cấp bậc càng cao thì càng phải đối đầu với nhiều trận chiến hung hiểm. Trong khi thời gian tu luyện của chàng, ta đoán chắc hẳn không quá 500 năm, nếu khiên cưỡng thay đổi kết quả vì ta, mà phải gặp nguy hiểm, thì ta vạn phần không mong muốn. Mọi việc cứ thuận tự nhiên, là một linh sĩ bình thường, sống bình yên với chàng mới là điều ta mong chờ nhất”. Giai Nhã thầm nghĩ, lời vang thành từng thanh âm ôm ấp trái tim Tử Đằng. Hắn luôn biết nàng đơn thuần, nàng lương thiện, nàng không ham vinh hoa phú quý hay quyền cao thế trọng, nàng chỉ cầu một đời an ổn.
- “Ta đã rõ”. Tử Đẳng kiên định trả lời.
- Chủ quan phía trên hướng về Giai Nhã nói “Mau triệu hoán thú linh của ngươi ra, còn người nhà cũng tránh sang một bên đi”.
- “Huynh ấy là thú linh của ta thưa chủ quan”. Giai Nhã lo lắng trả lời
- “Hắn ta là linh thú của ngươi, vậy mà có thể triệu hoán thời gian lâu như vậy khi không có yêu cầu hoặc chiến đấu? Hy vọng ngươi cũng là một niềm hy vọng mới cho Tuyên An viện chúng ta. Cả hai mau đến gần linh thạch để kiểm tra”.
Sau đó, cả 2 đồng loạt đưa tay lên Trấn Linh thạch, ánh sáng xanh nhạt dần hiện lên, theo sau là tiếng hô to của chủ quan “Giai Nhã – Bình Dao trấn – Linh thú Vũ lang tộc – Thời gian tu luyện 300 năm – Cấp bậc linh sĩ”
- “Thế mà ta cứ tưởng sắp vớ được thêm 1 đại nhân tài” Chủ quan lẩm bẩm chê trách rồi nhanh chóng rời đi.
Một ngày tại Tuyên An viện hôm đó trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Chào cả nhà, Sam vắng bóng 1 thời gian khá dài do bận công việc kiếm kế sinh nhai, cùng với lượt tương tác của truyện cũng không cao, Sam cũng không PR cho truyện nhiều, chủ yếu viết vì sở thích “sắc” mà thôi. Mong những độc giả còn quan tâm sẽ tiếp tục ủng hộ truyện.
Góc đoán vui:
Theo mọi người nguyên nhân vì sao cô nương đứng trước hàng và từng tranh cãi với Giai Nhã không thể triệu hoán thú linh?
Có độc giả đoán đúng chap tiếp theo mình không khóa chap nha.