Trước ngày hôm nay, e là có nằm mơ Khâu Mục cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra đột ngột rồi lại nghiễm nhiên như vậy.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cậu dù đang trong cảm giác hạnh phúc tột độ, cậu vẫn phải đưa ra thắc mắc trong lòng mình: “Anh thích tôi từ khi nào?”
Lúc này Hàn Hựu đang ôm đệ tử nhỏ ngồi trên sàn ký túc xá với vẻ mặt thỏa mãn, hắn hơi ngẩng đầu lên, để bóng đêm bên ngoài tràn đầy hai tròng mắt, có vẻ như đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, sau đó hắn khẽ mỉm cười: “Tôi cũng không biết nữa?”
Câu trả lời kiểu gì vậy? Khâu Mục nhíu mày, rõ ràng là đang hơi bức xúc.
Hàn Hựu nhìn dáng vẻ của cậu mà chẳng hiểu sao lại thấy càng ngắm càng đáng yêu, hắn cố ý muốn nhìn thêm một lúc, nhưng thật sự là vì quá cưng chiều nên vẫn nghiêm túc trả lời: “Không biết nghĩa là có lẽ là từ rất lâu trước đó, cũng có thể là vừa mới xong.”
“Vừa mới xong?” Khâu Mục lại nhíu mày.
“Vừa mới xong ý là…” Lúc này Hàn Hựu lại trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết, “Vì dáng vẻ Mục Mục ăn mặc thế này rất là quyến… khụ, rất là thanh tú, làm tôi không cầm lòng được, muốn dừng không nổi, vậy nên mới hồi hộp và tim đập rộn ràng. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn đó là yêu rồi!”
Trước mấy câu ba hoa bốc phét đầy trịnh trọng như thế này, Khâu Mục thật sự không thể nào cảm nhận được cảm giác tê dại giống như khi nghe những lời tâm tình, trái lại chỉ giật giật khóe môi.
“Thế nên là, Mục Mục nè, tôi cũng có một câu hỏi.” Hàn Hựu hưởng thụ cảm giác có người đẹp trong ngực, vừa dùng một bàn tay nghịch những lọn tóc mềm mại của người ta, vừa tùy ý hỏi, “Ai là người dạy cho cậu chuỗi hành động phóng khoáng dâng trào mà cậu vừa mới làm đêm nay thế?”
“Ầy…” Khâu Mục không ngờ vậy mà người này lại nhìn ra, cậu im lặng một lát mới đáp, “Rõ ràng lắm à?”
Hàn Hựu mỉm cười: “Thực ra cũng được.”
Khâu Mục im lặng không nói, rõ ràng đang do dự có nên bán đứng đồng đội không, nhưng cái nhìn chăm chú gần sát bên người kia quá nóng bỏng, cuối cùng cậu vẫn không thể giữ bí mật được nữa, “Là Madman…”
“Quả nhiên là tên điên, khụ, là cái tên kia!” Hàn Hựu nói xong thì mỉm cười xoa nhẹ đầu Khâu Mục, “Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Không chờ Khâu Mục kịp phản ứng, hắn nói xong thì quay người ra cửa.
Đến khi Hàn Hựu về thì đã là nửa tiếng sau, chẳng hiểu vì sao Khâu Mục lại có dự cảm không lành khi nhìn khí lạnh bao quanh người này sau khi chạy về trong đêm, cậu hỏi: “Đừng bảo anh vừa đi tìm Madman chứ?”
“Không đâu không đâu, sao thế được.” Hàn Hựu phất tay ra vẻ rộng lượng, “Tôi giống loại người tính toán chi li vậy à?”
Khâu Mục mấp máy môi, tự nuốt ngược chữ “giống” đã suýt bật ra khỏi miệng về.
Nhưng thực tế cho thấy tuy Hàn Hựu thật sự không đi tìm Mậu Thiệu Minh nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không ghim.
Vì hôm trước mọi người đều uống tới bến nên đương nhiên thời gian tập hợp hôm sau muộn hơn ngày thường khá nhiều, điểm chạm mặt đầu tiên không phải phòng train mà là nhà ăn của câu lạc bộ.
Mậu Thiệu Minh dậy khá sớm, vừa ngồi ăn cơm trưa vừa dáo dác nhìn quanh tìm ai đó, mãi đến khi thấy bóng Khâu Mục đứng ngoài cửa thì hai mắt mới sáng lên, hắn vội vàng chạy tới kéo cậu qua bên cạnh rồi hạ giọng hỏi: “Sao rồi, hôm qua thuận lợi chứ hả?”
Không khó để nhìn ra mùi hóng hớt ngập tràn trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng này.
Khâu Mục vốn chưa có thời gian để tiêu hóa những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, nghe câu hỏi xong thì những cảnh kia lại hiện lên trong đầu như một bộ phim tua ngược, khuôn mặt cậu đột nhiên nóng lên không thể kiểm soát.
Cảm giác được ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng nhiệt tình, cậu chỉ có thể thẳng thắn gật đầu.
“Má, thật luôn?!” Thực ra Mậu Thiệu Minh chỉ ôm thái độ hóng hớt là nhiều, hoàn toàn không ngờ được chơi xong thành thật, vì vậy mà hắn cực kỳ ngạc nhiên.
Hơn nữa không khó để nhìn ra từ những biểu cảm nhỏ của Khâu Mục, hôm qua không chỉ thành công mà e là còn có thêm kha khá chi tiết khác nữa, thế là hắn lại càng tò mò hơn.
Đang muốn hỏi tiếp thì có bóng người xuất hiện ở cửa, ngay sau đó là ánh mắt lạnh tanh bay tới, đến cả giọng nói cũng trầm lạ thường: “Madman, anh đi theo tôi.”
Mậu Thiệu Minh chẳng hiểu ra làm sao khi thấy gương mặt hầm hầm của Tô Vũ Kỳ, nhưng mà nếu vợ yêu đã gọi thì làm gì có chuyện được phản kháng? Thế là hắn dẹp hết ý đồ hóng hớt, vui vẻ chạy lại: “Tới đây tới đây!”
Khâu Mục thật sự thở phào khi Tô Vũ Kỳ gọi được tên kia đi, cậu xoay người thì thấy Mậu Thiệu Minh đang cười đon đả hồ hởi, còn chưa kịp nói gì đã bị Tô Vũ Kỳ túm cổ áo lôi đi: “Sát khí nặng quá…”
Nhưng thứ sát khí đủ để Khâu Mục đứng xa như vậy cũng cảm nhận được thì đương nhiên Mậu Thiệu Minh kè kè bên cạnh lại càng cảm thụ sâu sắc hơn, thấy tâm trạng vợ không tốt, hắn cũng không cợt nhả ngả ngớn nữa, ngoan ngoãn thuận theo để Tô Vũ Kỳ dắt vào một góc, thấy xung quanh không còn ai mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Vũ Vũ sao vậy? Ai chọc em không vui à?”
Tô Vũ Kỳ quắc mắt lườm hắn, cậu hé môi nhưng không lên tiếng.
Xem ra đang rất tức giận nhỉ?
“Ai bắt nạt em, nói tôi nghe, tôi đi tùng xẻo nó cho em!” Mậu Thiệu Minh nói xong thì thuận tay muốn khoác vai cậu, ai ngờ lại bị người ta né.
Nhưng cuối cùng Tô Vũ Kỳ cũng mở miệng, chỉ là nghe giọng hơi âm u: “Tối qua anh đã làm gì?”
Mậu Thiệu Minh bị hỏi thế thì lại càng thấy quái: “Em cũng biết à?”
Tuy không hiểu tại sao Tô Vũ Kỳ lại biết chuyện hắn xúi giục Khâu Mục, nhưng hắn cũng chỉ ghẹo cho vui thôi, không đến nỗi biến thành tội ác tày trời như vậy chứ?
Nhưng Tô Vũ Kỳ thấy vẻ mặt thừa nhận trong ngờ vực của hắn thì gương mặt vốn sa sầm của cậu bỗng lạnh băng: “Hóa ra 3U không lừa tôi, đúng là anh thật.”
“3U?” Có vẻ như chuyện liên quan đến Hàn Hựu, Mậu Thiệu Minh bỗng có dự cảm không lành, “Chờ chút, tên đó nói gì với em thế?”
Sao cứ cảm giác như bọn họ đang nói về hai chuyện khác nhau vậy?
Ngay khi hắn hỏi câu này, gương mặt ngập tràn tức giận của Tô Vũ Kỳ lại có thêm nét ửng đỏ đầy ý tứ, hơn nữa còn có xu thế ngày càng mở rộng ra xung quanh. Biểu cảm trên gương mặt ấy, chỉ liếc mắt thôi mà dường như đã giải thích được vô số những câu chuyện đầy phấn khích ngày xưa.