Hỗ Trợ Vương Bài

Chương 110

Giờ nghỉ ngắn ngủi trước trận đấu phần lớn là để các tuyển thủ điều chỉnh tâm lý, lúc này phòng nghỉ rất yên tĩnh vậy nên sự im lặng của Trần Lư không khiến quá nhiều người chú ý, nhưng lại không qua nổi tầm mắt một người.

Thân là đội trưởng của LET, Đàm Xuyên luôn chú ý đến trạng thái tinh thần của từng thành viên, nhìn bình luận trên màn hình, hắn đi tới ngồi xuống cạnh Trần Lư rồi hỏi: “Sao vậy, không yên lòng à.”

“Đội trưởng Đàm.” Lúc này Trần Lư mới hoàn hồn, anh đáp, “Không có gì.”

Đàm Xuyên cười: “Đối thủ hôm nay là đồng đội ngày trước, có phải cậu định nương tay không?”

Dù biết đối phương đang đùa, Trần Lư vẫn phải nói lại một cách bất đắc dĩ: “Đương nhiên là không.”

Đàm Xuyên vỗ vai anh rồi nói: “Thế thì đừng lo lắng gì nữa, với tuyển thủ chuyên nghiệp thì dốc hết sức ứng phó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bọn họ. Đương nhiên có lẽ sẽ tồn tại ít vấn đề cá nhân, về những chuyện này thì chờ thi đấu xong rồi nói đi. Công tư rạch ròi, hiểu không?”

“… Hiểu rồi, đội trưởng Đàm.”

Đàm Xuyên không nói gì thêm mà đứng dậy rời đi, còn về Trần Lư, cũng nhờ câu “công tư rạch ròi” cuối cùng của hắn mà dõi theo bóng lưng đó rất lâu, cảm giác mờ mịt trong lòng bỗng không nói được thành lời.

Đương nhiên anh không nghĩ Đàm Xuyên sẽ biết chút suy nghĩ anh giấu trong đáy lòng, thậm chí còn chưa từng để lộ ra trước Hàn Hựu kia, nhưng lời biểu đạt đầy ẩn ý của đối phương lại khiến anh bất giác thấy khó hiểu, hình như người đàn ông này thực sự biết gì đó.

Không hổ là bậc thầy chiến lược khó nắm bắt nhất liên minh…

Trần Lư lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không cố gắng nghiên cứu tâm tư Đàm Xuyên nữa.

Vốn đầu anh đã quá tải, không lấy đâu ra dung lượng để anh đi nghiên cứu người đàn ông đầy dấu chấm hỏi đó, chẳng thà anh dồn sức tìm hiểu những điều kỳ bí trong vũ trụ còn hơn.



So với không khí ai lo người đó trong phòng nghỉ của LET thì bên MAX lại như một cuộc chiến tranh hỗn loạn, có thể nói là bầu không khí trái ngược hoàn toàn.

“Này 3U, anh thật sự không định tìm Can nói chuyện một lần à?” Đây là lần thứ n Sử Nỗ chọc vào lưng Hàn Hựu, cái dáng xoa tay y như quân thổ phỉ.

“Nói cái gì?” Hàn Hựu trả lại cho cậu ta ánh mắt xem thường quen thuộc, tỏ ra ghét bỏ, “Này tôi bảo, thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp chính trực, cậu có thể đừng nảy ra mấy cái suy tính mất mặt thế không? Tìm Can bảo cậu ta nương tay chắc? Cậu nghĩ ra được cũng giỏi, tôi mà là loại đó hả? Mọi người nói thử xem nào, U thần tôi là loại người đó hả?”

“Nếu không phải loại người như vậy thì hôm qua anh gọi cho Can làm cái khỉ gì?” Sử Nỗ tỏ vẻ còn kỳ thị hơn cả hắn, “Với lại có ai bảo kêu anh đi nhờ Can nương tay đâu? Ý tôi là lâu lắm rồi không gặp thì qua chào hỏi người ta một tiếng, đồng đội cũ còn gì? Hay là lòng anh muốn người ta nương tay nên mới nói thế?”

“Khụ khụ khụ!” Hàn Hựu giả vờ không nghe thấy nửa câu sau, hắn hắng giọng, “Hôm qua tôi có thể nói chuyện với Can, hôm nay thì không. Thi đấu là nhất hữu nghị là nhì, thi đấu là nhất hữu nghị là nhì!”

Sử Nỗ nặng nề thở dài: “Hầy, thực ra tôi cũng nhớ Can lắm, hay là tôi qua bên LET thăm dò tình hình nhà bọn họ nhá?”

Lâm Nam chặn lại ngay trước khi cậu ta đứng dậy: “Cẩn thận bị người ta đánh cho.”

Nghĩ tới khả năng này, rốt cuộc Sử Nỗ vẫn rụt vòi quyết định án binh bất động.

Mậu Thiệu Minh vốn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đúng lúc này hắn chợt mở mắt hạ giọng hỏi Hàn Hựu: “Mà hôm nay dùng đội hình mới thật đấy à?”

“Không thì sao? Tôi hết cách rồi!” Hàn Hựu để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ khi bị ép buộc, “Can hiểu tôi lắm, nếu còn đánh cái kiểu lúc trước thì khéo đường dưới boom shakalaka thật đó…”

Khóe môi Mậu Thiệu Minh run rẩy: “Nói tiếng người đi.”

Hàn Hựu nhún vai: “Anh cũng không muốn đường dưới đánh cái kiểu anh sống tôi chết, ép tốc độ tay của anh đến khi end game luôn đâu đúng không?”

“…” Mậu Thiệu Minh bị thuyết phục triệt để, “Đúng là không muốn.”

Hàn Hựu gửi lại hắn ánh nhìn kiểu “thì thế đó”.

Mậu Thiệu Minh bỗng im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói: “Vì trải đường cho thằng nhóc đệ tử kia mà cậu cũng tốn nhiều tâm tư thật đấy.”

Hàn Hựu cười: “Đệ tử của tôi mà, đương nhiên phải đưa cậu ấy vào giới này bằng cách tốt nhất rồi.”

Hắn không nói tiếp nửa câu sau.

Đúng là vì đã trải qua những năm phấn đấu gian nan ấy nên giờ hắn mới không muốn Khâu Mục phải trải nghiệm những ngày khổ sở mà mình từng chịu đựng lúc trước.

Vì vậy chỉ cần hắn có khả năng, chắc chắn hắn sẽ thay cậu chém bằng toàn bộ những chông gai trên con đường này.

Dù gì Khâu Mục cũng là do một tay hắn dẫn dắt vào esport, đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm từ trên xuống dưới.



Trên sân khấu, sau khi MC dõng dạc tuyên bố, bầu không khí cả nhà thi đấu cũng sục sôi hẳn lên. Cảm giác hùng hồn này rất dễ khuếch đại, ngay cả đám trẻ ở trại huấn luyện của đội tuyển MAX ngồi ở khu vực cho tuyển thủ cũng không chịu được cảm giác kích động mà bắt đầu bàn tán xôn xao.

So với đám quần chúng hóng hớt kéo tới đây nhờ vào chiêu trò của báo chí, đương nhiên tuyển thủ trong câu lạc bộ sẽ có cảm nhận trực quan hơn.

Trong vụ này, chủ đề được nhắc tới nhiều nhất chắc chắn là năm đó Can và 3U quen nhau trong câu lạc bộ, sau này trở thành cặp cộng sự mạnh nhất như thế nào, rồi đến việc bọn họ làm rung chuyển cả liên minh ra làm sao.

Mỗi thành viên mới của trại huấn luyện đều có sở thích riêng khi lựa chọn câu lạc bộ khi muốn vào giải chuyên nghiệp, đương nhiên là sẽ có một bộ phận không nhỏ là fan ruột của CU (CanU), vừa nhìn lại lịch sử vàng son khi xưa vừa đối mặt với thực tại cảnh còn người mất, ai cũng có đôi phần thổn thức.

Khâu Mục ngồi giữa các thành viên trại đào tạo, lẳng lặng nghe bọn họ nói về quá khứ, cậu thở dài nhìn lời giới thiệu của các tuyển thủ đang nhấp nháy trên màn hình, một thứ tình cảm mờ nhạt khác lóe trong đáy mắt, dưới ngọn đèn sáng rực lại tỏa ra vẻ dập dềnh không chắc chắn.

Chính là người mà bọn họ gặp được trong game lần trước sao? Cộng sự, trước đây, của sư phụ cậu.

Tuy biết rõ là quá khứ không liên quan tới mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chua xót, cậu không vui nổi.

Cảm giác này chưa từng có trước đây.