Trận đấu nào cũng sẽ có một điểm mấu chốt có thể mở được thế trận, người trong giới esport lại càng thấm thía chuyện này, nhưng chỉ không thể ngờ được rằng trận đấu vốn có xu hướng giải trí này lại có thể chấm dứt bởi một sai lầm di chuyển của Mậu Thiệu Minh.
Vì Hàn Hựu bức bách liên tục nên rõ ràng nhịp độ trận đấu đã bị đẩy lêи đỉиɦ, lúc này thần kinh của mỗi người đều căng thẳng cực độ, ngay đến tần suất thao tác tay cũng đạt tới cực điểm.
Tình huống này rất ít khi xuất hiện trong các trận đấu ở LPL.
Cũng chính ở trong dạng tiết tấu này, một khi có người nào đó mắc phải sai lầm dù chỉ rất nhỏ thì chắc chắn sau đó có thể gây ra hàng loạt ảnh hưởng sụp đổ.
Vì vậy sau chút lệch lạc rất nhỏ trong thao tác di chuyển của Mậu Thiệu Minh, tuy rằng đã điều chỉnh hết sức nhưng dạng khống chế vốn không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào như Hàn Hựu đã hành động trước rồi.
Mậu Thiệu Minh nhìn động tác của Hàn Hựu xong thì lòng cũng trầm xuống, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một tẹo may mắn, may mắn này đương nhiên nằm ở Khâu Mục đánh ADC đối diện.
Tiếc là điều hắn mong chờ không xảy ra, đối với cơ hội kiểm soát này, không chỉ Hàn Hựu phản ứng nhạy bén mà ngay cả Vayne của Khâu Mục cũng đã phát huy thế tấn công lên cực hạn, biểu hiện ra ngoài vẫn là sự ăn ý không chê vào đâu được như lúc trước.
Thực ra Tô Vũ Kỳ phản ứng không chậm, tiếc là mặc dù vị tướng Soraka này thường xuyên có thể quyết định thắng bại làm đối thủ ghét cay ghét đắng trong trận 5vs5, nhưng trong quá trình 2vs2 thì phần nhiều là chỉ dùng để đảm bảo chắc chắn ADC của mình có thể liên tục cấu máu đối phương mà thồi.
Huống hồ trong giai đoạn đầu, tại thế trận vừa bắt đầu đã kịch liệt nhào lên đánh nhau này thì khả năng thật sự có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ADC của mình ngã xuống xong thì cũng khó tránh khỏi vận xui bị bao vây hội đồng.
Người sai lầm một giây trước đang có linh cảm xấu thì một giây sau đã thật sự ứng nghiệm, từng gương mặt khổ sở lại tiếp tục khổ sở.
Thấy hai đồng đội kề vai chiến đấu tốt nhất của mình lần lượt ngã xuống, Sử Nỗ chắc chắn là người cười tươi nhất cả phòng, tuy ban đầu cậu ta cược Hàn Hựu thắng hoàn toàn chỉ xuất phát từ trực giác chứ không thông qua đầu óc, nhưng bản năng động vật thật sự đã giúp cậu ta kiếm được một khoản lớn, khỏi nghĩ cũng biết đang vui thế nào.
Khâu Mục nhìn thắng bại đã phân thì đứng dậy khỏi ghế.
Vốn tưởng thắng trận này có thể khiến Hàn Hựu vui vẻ, ai ngờ quay lại thì thấy người này vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hai người nằm trên mặt đất qua màn hình máy tính, chẳng hiểu đang suy nghĩ gì.
Đúng lúc đó, Mậu Thiệu Minh bên kia cũng đứng dậy: “Đi đây.”
Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi phòng huấn luyện lớn không hề quay đầu lại, để một đám người ngu ngơ ngẩn ra ở đó, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Nhìn từ vẻ mặt của Madman, đây là cảm xúc sau một trận hữu nghị sao?
“Tôi đi xem sao.” Tô Vũ Kỳ cũng đứng dậy.
“Ừ đi đi.” Hàn Hựu gật đầu, hiếm khi không nói thêm gì.
Sau khi hai người lần lượt rời đi, bầu không khí vốn hăng hái vô cùng lập tức lắng xuống, đám người đứng quanh hóng hớt cũng biết điều không lên tiếng, lẳng lặng lủi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại đội tuyển MAX và Khâu Mục trong phòng.
“Chuyện gì vậy?” Sử Nỗ cũng gãi đầu không hiểu, cậu ta nhíu mày, “Chắc Madman không đến mức để bụng vậy chứ? Không lẽ tôi mở sòng lớn quá nên làm anh ta mất hứng hay sao?”
“Chắc là vậy rồi.” Lâm Nam đăm chiêu nhìn ra cánh cửa đã không còn ai, sau khi không nhìn theo nữa thì quay sang Hàn Hựu thắc mắc.
Người kia lại vẫn trầm tư nhìn máy tính.
Chỉ là hiện tại nhìn vẻ mặt hắn dù không thể nói ra được là lạ chỗ nào nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được có chuyện gì đó.
Hàn Hựu im lặng mất vài giây, sau đó đập bàn đứng dậy: “Được rồi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mọi người ai có nhà về nhà, ai có mẹ tìm mẹ đi, ai có nhà về nhà, ai có mẹ tìm mẹ!”
Tuy Sử Nỗ và Lâm Nam đều đang thắc mắc nhưng cũng chỉ có thể rời đi không nói được lời nào.
Chờ đến lượt Khâu Mục, thấy đối phương cứ đứng yên tại chỗ nhìn mình không chớp mắt, ý cười dịu dàng rốt cuộc mới hiện lên giữa ấn đường của Hàn Hựu: “Sao thế?”
“Có chuyện gì à?” Tuy Khâu Mục không phải dạng hóng hớt nhưng cảm giác không ổn mơ hồ vẫn làm cậu phải lên tiếng hỏi.
“Hầy, đã bảo không có gì mà.” Giọng Hàn Hựu nghe đầy bất cần, “Trẻ con trong nhà không cần phải tham gia vào chuyện người lớn ha, về nghỉ ngơi đi! Hôm nay làm tốt lắm, về sẽ thưởng cho cậu mấy skin nhé! Về sau tiếp tục cố gắng.”
Ai là trẻ con trong nhà? Khâu Mục hơi nhếch môi, rốt cuộc vẫn phải tranh chấp với người này về một chuyện trẻ con như vậy.
Chờ Khâu Mục rời đi, cuối cùng chỉ còn mình Hàn Hựu trong phòng huấn luyện lớn, nụ cười nơi đáy mắt của hắn cũng rút sạch, chỉ để lại sự đăm chiêu nặng nề. Quay đầu nhìn thông số trận đấu trên màn hình máy tính, ấn đường cũng dần chau lại.
Tuy rằng nếu chỉ nhìn màn thể hiện vừa rồi thì thắng bại trận này hoàn toàn là do sai lầm trí mạng của Mậu Thiệu Minh, nhưng hắn biết rõ người kia không thể thao tác như vậy được.
Chậm, hơn nữa không chỉ là phản ứng chậm mà một vài bước chuyển hướng rất nhỏ cũng hoàn toàn không đúng.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt đối phương đã điều chỉnh lại nhưng toàn bộ màn thể hiện sau đó vẫn khiến hắn buộc phải nghĩ theo chiều hướng xấu.
Mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết, phàm là người trong giới esport thì việc chấn thương là chuyện rất bình thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng trong toàn bộ các vị trí, ADC là vị trí chủ yếu dùng đòn đánh thường, vì nhu cầu với tần suất thao tác chuột và bàn phím nên cũng dễ tạo ra áp lực lên cơ thể nhất.
Mậu Thiệu Minh là một thành viên carry kỳ cựu, mặc dù trong xã hội bây giờ vẫn có thể coi như một người trẻ tuổi, nhưng trong giới esport thì đã là một tuyển thủ già. Hồi giải nghệ ở DDC không thấy có bất cứ tin gì về chuyện chấn thương, nhưng cũng không phải không có.
“Hi vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều…” Cuối cùng, Hàn Hựu chỉ có thể thầm thở dài.