Chẳng bao lâu sau tiếng cười của Khâu Mục đã chìm nghỉm trong tiếng hoan hô mạnh mẽ như sóng cuộn biển gầm khắp nhà thi đấu, nhưng không hiểu tại sao, Hàn Hựu lại quay đầu về phía sau như thể có thần giao cách cảm.
Tầm mắt bất ngờ va phải, sau đó là nụ cười nở rộ.
Rõ ràng trong khoảnh khắc này, bọn họ chẳng có thời gian trao đổi, Khâu Mục lại như cảm nhận được sự tùy tiện còn rõ ràng hơn bất cứ ngôn ngữ nào trong đáy mắt người kia, lòng cậu bỗng rung động, há miệng lấy hơi theo bản năng, lại thấy tầm mắt người kia dời đi, chỉ để lại cảm giác khó có thể hình dung vẫn còn vấn vít nơi đáy lòng.
Ngứa, rất ngứa, không thể nói rõ là cảm giác gì, điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, nó khiến lòng người sôi trào cuồn cuộn chẳng rõ lý do.
Đây là ánh mắt mà chỉ người tài đứng trên đỉnh cao mới có, đủ để khiến bất cứ ai cũng sẽ chìm trong đó và đầu hàng.
Trận đấu sau đó dường như đã mất hết toàn bộ sự thú vị vốn có trong cạnh tranh.
Thậm chí thế trận một chiều này còn ảnh hưởng tới ván thứ hai, so với sự đắc chí hăng hái khi mới lên sân khấu ban đầu, những thành viên trẻ tuổi của MG lại chìm trong sự yên tĩnh đến nặng nề khi con số 2:0 hiện lên trên màn hình, đầu rũ xuống, không cam lòng, không chút phấn chấn.
Chỉ là một trận đấu trong tuần thi đấu thứ ba, nhưng dường như đã khiến cho cả đội tuyển MG phải nhận lấy đả kích quá lớn.
Khán giả và giới truyền thông đều bất giác cảm thấy như thế khi nhìn thấy những cảnh quay này.
Nhưng lúc này LPL năm nay mới chỉ bắt đầu, nếu đội tuyển trẻ này vì vậy mà sa sút phong độ thì phải làm thế nào trong những trận đấu tiếp theo đây?
Rất nhiều người, đặc biệt là fan của đội tuyển MG đều cảm thấy mơ hồ lo lắng.
Đúng lúc đó, âm nhạc kết thúc trận đấu vang lên, trên nền nhạc, các thành viên của bên chiến thắng là đội tuyển MAX lục tục đứng dậy và tiến về hướng các thành viên đội tuyển MG.
Theo như thông lệ thì thành viên hai đội sẽ phải bắt tay nhau, thể hiện tinh thần hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ nhì.
“Đánh tốt lắm.” Tô Vũ Kỳ đi tuốt đằng trước, vẫn là vẻ mặt uể oải không sức sống ngày thường, rõ ràng chỉ đang đối phó quy trình, điều này khiến cho gương mặt vốn xinh xắn của cậu lại trở nên càng lãnh đạm vô cảm, cũng tỏ ra chút khó gần.
“Đánh tốt lắm.” Mặc dù lời nói ra y hệt nhưng vẻ mặt mỉm cười dịu dàng của Lâm Nam lại dễ chịu khoan khoái hơn rất nhiều.
Đặc biệt là khi thấy sự ủ rũ trên mặt đối phương thì còn an ủi vỗ vai mấy cái, thể hiện rõ phong thái của người đi trước đối với đàn em.
“Sau này cố lên nha.” Sử Nỗ thì không hàm súc như hai người đi trước, thắng rồi thì không giấu được sự đắc ý phấn khích trên mặt, nếu như khi thấy Lâm Nam thì khoan khoái như tắm gió xuân thì đến tên này quả thực chỉ muốn đấm cho vài cú vào mặt.
Thực ra nếu không phải đang làm bộ làm tịch trước cả triệu người trước màn hình, có lẽ By cũng đã làm như vậy rồi.
Vì trong số toàn bộ vị trí của một đội, vị trí xạ thủ có thể nói là vị trí đòi hỏi sự tinh tế trong trình độ thao tác cao nhất, vậy nên nhìn chung trong toàn bộ liên minh, ngoại trừ tuyển thủ Mậu Thiệu Minh thì chủ yếu những người khác chơi vị trí này đều là dạng bình tĩnh chín chắn.
Mà trong số những tuyển thủ đó, By lại cũng là dạng rất dễ nổi nóng, cũng có thể nói là một kẻ ngoại tộc độc đáo.
Sau cái tên vô tâm khích bác Sử Nỗ, lại phải tiếp tục nhìn thấy Mậu Thiệu Minh, nghĩ đến trải nghiệm bị người này hành cho ra bã khi nãy, vẻ mặt By cũng trở nên khó chịu, khi bắt tay biểu cảm thật sự rất cứng ngắc.
“By nhỉ, cậu rất có năng khiếu đánh ADC đấy.”
Vốn tưởng tượng ra rất nhiều lời đối phương có thể nói nhưng khi đột ngột nghe thấy câu này, By cảm thấy kinh ngạc đến độ phải ngẩng phắt dậy, cố gắng tìm kiếm sự bỡn cợt trong mắt đối phương, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy vẻ mặt chân thành đằng sau nụ cười nhẹ nhàng ấy, cậu ta không khỏi lặng người.
Mậu Thiệu Minh nhìn gương mặt trợn trừng này thì vốn còn định nói gì đó, nhưng Hàn Hựu đằng sau hắn đã hùng hổ chen lên, ra vẻ cực kỳ hứng thú: “Sao nào, bạn nhỏ, vừa rồi bị đánh cho có sướиɠ không??”
“…” Trong khoảnh khắc này, suýt nữa By đã thật sự xông lên đấm cái người này một cái, sau đó hỏi hắn bị đánh có sướиɠ không.
Nhưng không lâu sau, lời nói ngay sau đó lại khiến cho cậu ta sững sờ chết trân tại chỗ, thậm chí tay cũng quên thu về.
“Tôi bảo nè Byby bé nhỏ, mọi người cứ mãi bắt chước thế này thì sẽ không thể làm gì được ở LPL đâu!” Hàn Hựu tủm tỉm chớp mắt với cậu ta, lời lẽ ẩn ý, vẻ mặt tiếc nuối, “Rõ ràng có thể dựa vào tài năng, tại sao lại cứ phải bắt chước làm gì? Tuy tôi biết lối chơi của MAX bọn tôi vẫn luôn ngầu nhất nhì liên minh, nhưng dù gì cũng không phải là thứ thuộc về mình, sao mấy cậu lại không hiểu được? Nếu muốn đi xa, vẫn nên có một hệ thống chiến thuật dành cho riêng mình!”
“Ầy…” Vì là đội tuyển mới, các thành viên đều còn rất trẻ, ngay đến đội trưởng cũng chưa bao giờ nói những lời nghe như người lớn dạy đàn em như thế này. By nghe mà sững cả người, ngay cả cái tiếng xưng hô “Byby bé nhỏ” nghe phát tởm kia cũng không kịp tiêu hóa.
“Chỉ khi có được phong cách độc nhất thì mới có thể có được sức hấp dẫn của riêng mình, mới có thể đẹp trai như tôi ha!” Hàn Hựu nói vậy, lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta như nựng một con thú nhỏ rồi mới ung dung rời đi, để lại bóng lưng ẩn tàng sâu sắc.
Đương nhiên hình ảnh ấy cũng hiện lên trước mặt mọi người thông qua camera, động tác “xoa đầu đốn hạ” đối phương này đỉnh đến mức khiến đám fangirl trên khán đài hò hét chói tai.
Sau khi bắt tay lịch sự xong, Mậu Thiệu Minh đi theo cả đội xuống dưới sân khấu không kìm được mà nhìn Hàn Hựu đầy xem thường, chửi một câu với cái tên cướp hết spotlight của mình: “Vờ vịt làm đàn anh cơ đấy? Vui lắm hả?”
Hàn Hựu cười “ha ha”, hắn hỏi ngược lại: “Thế vừa rồi chẳng phải chính anh cũng nảy sinh lòng ‘tiếc người tài’ hay sao? Chẳng nhẽ chỉ mình anh được giả ngầu chứ tôi thì không được?”
Mậu Thiệu Minh hé miệng định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bực bội thảy lại một chữ: “Mẹ nó!”
Khi hai người đi đằng trước nói chuyện, Hàn Hựu không để ý tới Khâu Mục đang đi theo sau không quá xa bọn họ, mặc dù trên mặt không lộ ra bao nhiêu biểu cảm, nhưng vào lúc không ai để ý, cậu lặng lẽ đưa tay sờ lên mái tóc, trầm ngâm suy nghĩ.