Hỗ Trợ Vương Bài

Chương 79

Kết thúc trận đấu, Madman là người giành được MVP. Khi tiếp nhận phỏng vấn ở khu vực riêng, hắn nở một nụ cười đậm dấu ấn cá nhân với ống kính, dù khi dính phải câu hỏi nhạy cảm như tâm trạng khi đấu với DDC, rõ ràng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà đùa: “Nhờ có ngôi nhà cũ DDC mới có ‘tôi của hôm nay’.”

Có thể nói những lời này cực kỳ cao thâm.

Sau khi giành chiến thắng với tỉ số tuyệt đối 2:0, dù MAX gặp bất lợi trong tuần đấu đầu tiên nhưng có thể nói đã mang tới màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, vực dậy tinh thần của vô số fan hâm mộ.

Đồng thời cũng khiến thứ hạng của bọn họ trên bảng tổng sắp sau tuần thứ hai tạm thời ổn định ở top giữa.

Tất nhiên là nếu muốn trổ hết tài năng trong giải đấu LPL mùa này thì con đường vẫn còn rất dài.

Khi chuẩn bị rời đi sau trận đấu, đội tuyển MAX lại gặp DDC trước cửa.

So với một bên cười cười nói nói, tươi tắn rạng ngời thì không khí áp lực quanh toàn bộ các thành viên đội tuyển DDC lại cực kỳ căng thẳng.

Tất nhiên có vài người thật sự không hề quan tâm đến thời điểm phù hợp hay không, hoặc phải nói là tử sĩ chuyên sinh sự, nhìn tâm trạng khó chịu của đối phương lại càng muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Hàn Hựu chắc chắn chính là điển hình trong số đó.

“Hi Riddle, đánh xong rồi giờ định đưa đội đi đâu thế?” Người nào đó cứ cười cười như chẳng để điều gì vào mắt, không hề coi bản thân là người ngoài mà khoác vai Kinh Thần Triết, nom y hệt hai anh em chí cốt.

Mấy thành viên đội tuyển DDC đứng đằng sau mà trợn trừng mắt, nhìn đồ khốn mới làm bọn họ thua thảm này, lại e dè thân phận của hắn mà không muốn xông lên đánh người, phải nói là cực kỳ vất vả mới có thể kiềm chế được.

“Bỏ cái móng lợn của cậu ra đi.” Kinh Thần Triết liếc nhìn cái tay trên vai kia, đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ít nhất vào thời khắc này, biểu cảm tổng thể vẫn khá bình tĩnh.

“Ây chà, tôi nói nè, mấy người các cậu ôm cảm xúc trong trận xuống cả dưới đài thế này có ổn không? Làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải có phong thái của tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?” Hàn Hựu vẫn không nhúc nhích, ra vẻ cợt nhả như trước, “Thế này đi, bọn tôi cũng đang định đi ăn mừng, nếu đã có duyên gặp nhau thế này, chẳng bằng anh em mình đi chung?”

Vẻ mặt cứng đờ của đám người đội tuyển DDC giờ đã biến thành co giật.

Ăn mừng sau khi chiến thắng bọn họ, còn rủ cả đám đi cùng? Đồ khốn này đang kêu bọn họ đi ăn mừng thất bại của chính mình hay sao?!

Ánh sáng lóe lên qua mắt kính của Kinh Thần Triết, vừa định mở miệng thì có một bàn tay bỗng hiện ra trước mặt bọn họ, lặng lẽ đẩy Hàn Hựu ra rồi tặng hắn một cái ôm cứng đầy nhiệt tình: “Hôm nay thật sự rất đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc, thật đấy!”

“…” Không cần ngẩng đầu, Kinh Thần Triết cũng biết người trước mắt là ai, hắn không nhịn được mà nhếch môi, khẽ cười bên tai Mậu Thiệu Minh, “Đừng căng thẳng thế, tôi không đánh cậu ta đâu.”

Câu này chỉ có mình Mậu Thiệu Minh nghe thấy, hắn nghe vậy thì ngẩng đầu cười hì hì nhìn đối phương, cũng dùng tông giọng chỉ hai người nghe được: “Có người sinh ra đã mang kỹ năng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đề phòng nhỡ đâu thôi!”

Kinh Thần Triết nhìn người đồng đội cũ trước mặt, lúc này mới có thể đánh giá hắn từ đầu tới chân, cuối cùng đưa ra kết luận: “Xem ra sau khi tới MAX rất ổn.”

Mậu Thiệu Minh cười: “Thường thôi thường thôi.”

Hàn Hựu nhìn hai người hàn huyên thì chen miệng: “Này người điên, anh cũng khuyên mấy người đồng đội cũ đi! Có câu thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, ở LPL có nhà nào mà không khi thua khi thắng? Làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải thắng không kiêu bại không nản, thắng thì không thể tự cao tự đại mà phải tiếp tục giữ vững sự ổn định, thua thì phải khiêm tốn chấp nhận đối phương mạnh hơn mình, thừa nhận thiếu sót của bản thân, nghiên cứu ưu điểm của đối thủ thì mới có thể ngày càng tiến bộ chứ!”

Khóe miệng của đám DDC lại càng co giật mạnh hơn.

Mỗi một câu trong lời nói vừa rồi hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng một khi liên tưởng tới người nói ra là ai thì tại sao lại cảm thấy sai kinh khủng về mọi mặt như thế? Có chắc là người này đang an ủi bọn họ không? Hay là còn đang tranh thủ cơ hội này để dát vàng lên mặt mình?

Mậu Thiệu Minh không chịu nổi nữa mà đỡ trán, nếu giờ hắn còn ở DDC thì có khi đã động tay rồi, mà giờ là đồng đội với người nọ, hạn chế về thân phận thật sự không tiện báo thù cho đồng đội cũ, chỉ có thể nhìn về phía Kinh Thần Triết bằng ánh mắt hỏi ý kiến.

“Được thôi, cùng đi đi.” Có thể thấy Kinh Thần Triết là người cực kỳ rộng lượng, nghĩ đến việc tâm trạng các thành viên hôm nay sa sút thế nào, tới ăn chực một bữa của cái đám MAX phơi phới bừng bừng kia cũng là lựa chọn đúng đắn.

Chung Tiếu Quân vẫn đứng đằng sau không lên tiếng, hai đội cùng đi với nhau, cậu lại chỉ có thể ngập ngừng bước theo.

Sau đó, Mậu Thiệu Minh lại cố ý đi chậm lại tới bên cạnh cậu, thế là nhịp bước chân lại càng cứng ngắc.

Cũng may sau khi Kinh Thần Triết tới bên cạnh thì mọi người cũng không nói gì mà chỉ sóng vai đi cùng với nhau, ai im lặng phần người đó, cũng chẳng nhận xét màn trình diễn tệ hại của cậu trên đấu trường hôm nay như cậu tưởng.

Nhưng đôi khi càng im lặng lại càng khiến người ta thấp thỏm.

Chung Tiếu Quân do dự rồi lại đắn đo, nhưng ngay khi cậu định mở lời phá tan tình huống bế tắc này thì một giọng nói cực kỳ không đúng lúc lại vang lên.

“Ầy tôi bảo nè, hai thầy trò các anh đang làm gì thế hả? À mà trận hôm nay đánh cũng nhiệt thật, có phải đều giữ nhiều tâm sự trong lòng lắm không?” Chẳng biết Hàn Hựu đã lùi xuống cuối đoàn người từ lúc nào, bắt đầu ba hoa làm loạn bầu không khí lên, hắn nói với Mậu Thiệu Minh, “Mà đồ đệ này của anh cũng trưởng thành rồi nhỉ, thực ra tôi cũng có một đứa đồ đệ đấy, hôm nào rảnh thì dẫn tới làm quen với nhau nhé?”

Lúc này Chung Tiếu Quân hoàn toàn chẳng nghe được hắn nói cái gì, trong đầu chỉ ngập tràn bốn chữ “âm hồn bất tán”, cậu cảm thấy đi đâu làm gì cũng dính phải người này! Còn sống kiểu gì nữa, đm!

So ra thì Mậu Thiệu Minh lại không có lắm tâm tư như thế, hắn nghe vậy chỉ hơi ngạc nhiên: “Cậu có đồ đệ hồi nào?”

Hàn Hựu mỉm cười với hắn, vươn tay móc điện thoại trong túi ra bấm gọi: “Alo, Mục Mục à đang ở đâu thế? Tới đây cùng ăn tối đi! Đang ở trại huấn luyện à? Dẹp đi dẹp đi, mặc kệ bọn họ, hôm nay ai lead? Cứ bảo thẳng là tôi có việc tìm cậu là được, đúng rồi, việc công!”

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tấm bảng hướng dẫn cao cao gần đó rồi nhếch môi nói: “Được rồi cậu mau tới đây đi, giờ tôi đang chờ cậu ở cổng khu E đấy, không gặp không về!”