Tuy ngoài mặt vẫn ôm thái độ chẳng màng nhưng việc Khâu Mục thể hiện sự quan tâm qua đôi ba câu nói chuyện quả thực khiến Hàn Hựu cực kỳ thỏa mãn, đồng thời cũng làm hắn liên tưởng đến những fan của đội tuyển MAX vẫn luôn kiên trì ủng hộ mình.
Đối với bản thân Hàn Hựu, đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng ôm bất cứ cảm xúc oán hận nào với fan của đội tuyển.
Dù gì xưa nay đã có câu “ssánh là thương, mắng là yêu”, giữa vô vàn lời nói lạnh nhạt cay nghiệt kia là bao nhiêu tiếc nuối đây? Có lẽ chẳng ai đong đếm được.
Chính vì vậy nên càng không thể quá mức chủ quan trong tuần thi đấu tiếp theo nữa.
Cũng không biết có phải ông trời cố ý ném đội tuyển MAX vào giữa vòng dư luận hay không, nếu như nói tuần đầu mọi người đều nhìn vào vấn đề phối hợp của cặp đường dưới mới thì khi lịch thi đấu tuần thứ hai vừa được công bố, không chỉ là fan đội tuyển mà ngay cả phía truyền thông cũng không kìm được mà nhao nhao lên.
Lịch thi đấu này quá ngon để giật tít báo rồi!
Trận đấu thứ hai diễn ra vào chiều Chủ nhật của tuần thi đấu thứ hai, đối thủ mà đội tuyển MAX đối mặt không phải ai khác mà chính là nhà cũ của Madman, DDC.
Nếu không phải do ban tổ chức cố ý sắp xếp thì chỉ có thể nói đúng là ông trời trêu ngươi.
Năm đó Madman là đội trưởng tiền nhiệm của DDC, là trung tâm chiến thuật, nếu như hỏi ai là người hiểu rõ về DDC nhất thì chắc chắn chính là Madman.
Đối với fan của MAX thì đây là chuyện không thể đáng mừng hơn, dù gì cũng có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Tuy màn trình diễn của vị ADC lấp chỗ trống này trong tuần đầu không thể khiến người ta hài lòng nhưng khi gặp đối thủ là DDC trong tuần thứ hai, người ta lại có chút chờ mong xem hắn sẽ thể hiện như thế nào.
Fan của đội tuyển MAX hi vọng nhiều hơn, trong khi đó tâm trạng fan của DDC lại không hề nhẹ nhõm, nói toẹt ra thì là cực kỳ nặng nề.
Tuy Madman đã tuyên bố giải nghệ mấy năm nhưng DDC vẫn có rất nhiều fan trung thành, với những fan này, bọn họ có thể chấp nhận việc đội trưởng cũ rời đấu trường vì phong độ cá nhân, có thể chấp nhận quyết định đổi nghề sang làm streamer, nhưng giờ thì bọn họ rất khó có thể chấp nhận việc hắn và đội trở thành đối thủ gầm ghè nhau sau khi quay lại đấu trường.
Tuy bọn họ cũng đã biết trước ngày này sẽ đến từ sau khi Madman tuyên bố gia nhập MAX, nhưng đoán là đoán, tưởng tượng là tưởng tượng, đến khi chuyện thực sự xảy ra rồi, mọi người vẫn cảm thấy hết sức khó chịu.
Có rất nhiều fan não tàn của DDC khóc lóc ỉ ôi trên weibo, thậm chí còn ào ào vào weibo chính thức của hai đội, tuy phần lớn chỉ là muốn xả hết nỗi lòng nhưng một khi được những người khác lan truyền thì cơn sóng thị phi cứ thế nối tiếp nhau ập tới, có thể nói là vô cùng hoành tráng.
Nhưng dù tâm trạng của fan có ra sao thì trận đấu vẫn cứ diễn ra đúng hẹn.
Trong lịch thi đấu của tuần thứ hai, đội tuyển MAX vẫn chỉ có một trận duy nhất vào Chủ nhật, trong khi đó lúc này ngoại trừ trận đỉnh cao nhất được xếp cuối cùng trong tuần diễn ra giữa LET và MG thì những trận đấu còn lại cũng đã đánh xong.
Tính đến thời điểm này, ngoại trừ đội tuyển LV vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp với thành tích toàn thắng thì hầu như những đội tuyển khác đều có thắng có thua, điểm số không chênh lệch quá nhiều, ai có thể phá vỡ được thứ hạng của đội tuyển LV sau khi tuần thi đấu thứ hai kết thúc, còn phải xem hai trận đấu cuối cùng này.
Buổi chiều sau khi trận đấu thứ nhất kết thúc, nhà thi đấu bước vào thời gian nghỉ giữa trận ngắn ngủi.
Có một màn hình LCD khổng lồ trong phòng nghỉ ngơi của đội tuyển MAX, có thể xem được MC và khán giả tương tác tại hiện trường qua màn hình này, bầu không khí cực kỳ nhiệt huyết.
So ra thì không khí trong phòng nghỉ của người nào đó lại trầm hơn rất nhiều.
Hàn Hựu nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, lại quay đầu nhìn Mậu Thiệu Minh im lặng không lên tiếng bên cạnh, hắn bước tới kéo cái ghế dựa qua ngồi xuống rồi cười cười hỏi: “Sao nào, định nương tay hả?”
Mậu Thiệu Minh ngẩng đầu, không có sự sa sút tinh thần như dự tính mà hắn chỉ liếc nhìn Hàn Hựu bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu: “Ha ha, DDC lại còn cần đối thủ nương tay nữa?”
Hàn Hựu vỗ tay: “Câu hỏi này thâm sâu thật đấy?”
“Đừng bảo cậu đang cố ý đổ tiếng xấu cho tôi đấy?” Mậu Thiệu Minh nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ không chơi mấy trò nương tay đâu. Lúc trước nếu đã quyết định tới MAX thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với ngày hôm nay rồi, nếu như ngay cả việc xây dựng tâm lý cũng không làm được thì cái danh hiệu Ngô Ngạn Tổ giới esport cũng chỉ là hư danh thôi.”
Hàn Hựu vừa cười vừa vỗ tay: “À ha, không hổ danh là Ngô Ngạn Tổ giới esport, giác ngộ tốt lắm.”
Mậu Thiệu Minh biết tên này tới đây là cố tình muốn quấy nhiễu tâm trạng hắn, nhưng ai ngờ cảm xúc hơi rối rắm kia lại thật sự bị màn quấy rối này an ủi ít nhiều.
Nhìn lướt qua điện thoại, thấy chỉ còn một lúc nữa là tới giờ thi đấu, hắn đứng dậy khỏi ghế, lần sờ tìm bao thuốc lá trong túi rồi ra ngoài: “Hút điếu thuốc, đi chung không?”
“Thôi khỏi.” Hàn Hựu đẩy điếu thuốc hắn đưa ra trở về, uể oải dựa vào ghế rồi cười đáp, “Tôi là thanh niên năm tốt không thuốc lá không rượu bia.”
Đương nhiên là người trước mắt muốn im lặng, hắn cũng chẳng vạch trần, hai bên cứ thế cho nhau đường lui.
“Thôi cho xin đi.” Mậu Thiệu Minh cũng làm bộ đưa đẩy, liếc mắt nhìn hắn xong cũng không nói gì thêm, nhấc chân ra ngoài.
Hàn Hựu nheo mắt nhìn bóng lưng biến mất sau cửa, vừa ngẩng đầu ngáp một cái lại thấy có một người bỗng đứng lên rồi lặng lẽ theo sau không một tiếng động.
Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, ngẩng lên thì đối diện với ánh mắt đầy sâu xa từ Lâm Nam, lòng hiểu mà không nói, chỉ híp mắt đánh một giấc nhẹ nhàng bồi bổ tinh thần.
Tuy nhiều khi mọi người đều cho rằng việc yêu đương chốn công sở cực kỳ không ổn, chưa kể dễ ảnh hưởng tới cảm xúc của nhau, nhỡ đâu mà cãi vã thì tình cảnh cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp sẽ khiến người ta bối rối.
Nhưng áp chuyện này vào câu lạc bộ, dù đôi khi cũng thuyết phục nhưng nếu đặt trong một số hoàn cảnh nhất định thì có khi lại mang đến hiệu ứng kỳ diệu. Cũng giống như Tô Vũ Kỳ vừa mới đi ra ngoài mà lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dù trước đó tâm trạng của Mậu Thiệu Minh có thế nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, đó là ít nhất vào lúc lên sân đấu và chờ đợi trận đấu chính thức bắt đầu, tâm trạng của hắn thật sự rất tốt.