Tuy Kiều Vi đề xuất ý kiến nhưng đương nhiên mấy ông lớn của đội tuyển LPL cũng không thể để một cô gái chủ trì như thế.
Sau khi đặt phòng riêng tại nhà hàng, cơm nước xong xuôi Lâm Nam thì đi thanh toán trước, nói rằng coi như lần này mình bao để chúc trận đấu ngày mai giành chiến thắng.
Bữa này mọi người đều ăn rất vui vẻ, vì ngày thứ hai vẫn phải thi đấu nên cũng tiết chế không uống quá nhiều, Hàn Hựu còn lấy Sprite thay rượu khi được mọi người mời.
Nếu không biết trong ly của hắn là đồ giả từ trước thì e là ai cũng hiểu lầm hắn thành võ lâm hào kiệt khi uống lắm như thế.
Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đừng nhìn Hàn Hựu lúc nào cũng ra vẻ mà nhầm, trên thực tế hắn là loại một chén đã gục.
Vì vậy nhìn hắn nhận rượu liên tục thế này thì mọi người đều hiểu trong lòng mà cười cho qua, hoàn toàn không định ép hắn uống.
Dù sao mọi người cũng chiêm ngưỡng nhân phẩm người này khi say rồi… Ừm, một lời khó nói hết được.
“Nào, mọi người cạn ly cuối này rồi giành chiến thắng trận tiếp theo!” Kiều Vi giẫm một chân lên ghế rồi nâng chén không khác gì đấng mày râu, dáng vẻ y như cầm đầu đám thổ phỉ mời hết một vòng.
Cũng chỉ khi ở trước mặt đám tuyển thủ chuyên nghiệp đã quen thân này thì cô mới dám thả phanh như thế, nếu để fan của cô nàng thấy thì cũng không biết sẽ đả kích tâm hồn bao nhiêu thiếu nam đây.
“Chén cuối nào, chén cuối.” Hàn Hựu cũng hùa theo và nâng ly uống cạn. Sau khi chất lỏng trong ly trôi vào bụng, hắn mới nhíu mày vì vị Sprite có gì đó không đúng lắm: “Hửm?”
Đúng lúc này, Trần Lư ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn: “… Cậu cầm nhầm chén rồi phải không?”
Hàn Hựu ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, sau đó mới chậm chạp nhìn vào cái ly rỗng tuếch trong tay, nghiên cứu một hồi mới lắc đầu nói: “Không biết.”
Kiều Vi nghe thấy động tĩnh thì giơ tay huơ huơ trước mặt Hàn Hựu, hỏi: “Số mấy đây?”
Hàn Hựu nhìn những ngón tay thon dài của cô hồi lâu, sau đó bắt lấy kéo tới trước mặt, lại một lúc nữa mới phụt cười: “Cô… ngốc*!”
*Thuật ngữ Internet, nghĩa gốc là số 2, sau này bắt đầu được dùng để chỉ một người ngu ngốc.
“Cút, cậu mới ngốc!” Kiều Vi tức giận rút tay về, kéo người khác qua: “Ê, của nợ này say rồi.”
Buộc phải nói đúng là hơi xui, chẳng ai ngờ được lại có một người gục chẳng hiểu vì sao. Xem ra tiếp theo chỉ có thể từ mười người còn tám, chín chắc chắn không được.
Lâm Nam đứng lên khoác áo rồi nói: “Hôm nay cứ vậy đi, mọi người ăn tiếp nhé, tôi tống tên này về đã. Nhớ là đừng chơi muộn quá, mai còn có trận.”
“Về cẩn thận.” Tuy rằng Trần Lư cũng rất muốn đi về cùng bọn họ nhưng khách sạn anh ở lại hơi xa, chỉ đành quan tâm nói vậy.
“Đi đi, nghỉ sớm một chút.” Kinh Thần Triết liếc nhìn Hàn Hựu đang ngây ngô ngồi đó mà bật cười, “Có lẽ phải đến lúc này mới biết thế nào là yên tĩnh.”
Nếu như bình thường thì có lẽ Hàn Hựu đã mở miệng cãi lại từ lâu rồi, nhưng lúc này không rõ là có nghe thấy hay không mà vẫn ngồi đó chớp mắt, như thể đang suy tư gì đó.
“Tôi đi trước đây.” Lâm Nam kéo Hàn Hựu lên.
“Cẩn thận đừng để cậu ta…” Kiều Vi kéo dài giọng hàm ý sâu xa, tốt bụng nhắc nhở.
“Yên tâm, tôi sẽ chú ý.” Lâm Nam cũng hiểu mà cười.
Lâm Nam dìu Hàn Hựu ra khỏi phòng ăn rồi đặt xe đi thẳng về khách sạn.
Sau khi vào cửa thì ném thẳng cái tên vẫn không phản ứng gì này lên giường, nhân lúc đối phương vì rượu tác dụng chậm còn chưa ngấm thì nhanh chân chạy thẳng về phòng mình.
Không lâu sau khi Lâm Nam rời đi, Hàn Hựu vốn bất động trên giường bỗng nhiên từ từ ngồi dậy rồi đẩy cửa ra ngoài.
Hiện tại trong phòng 3303, tuy TV vẫn đang mở nhưng hai người trong phòng cũng đã lim dim ngủ.
Cao Chấn Quân đang rúc người trong chăn ngủ thì chuông cửa chợt vang lên không ngừng, âm thanh đột ngột phá vỡ không gian im ắng khiến cậu ta giật nảy người, suýt nữa lăn từ trên giường xuống.
“ARGGG! Nửa đêm rồi!” Cao Chấn Quân không vui gào lên.
Nhưng không biết ngoài cửa có nghe được hay không mà vẫn rất chăm chỉ ấn chuông liên tục.
“Ôi đm!” Cao Chấn Quân khó chịu đến cực điểm, bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, hùng hùng hổ hổ đi tới mở cửa, tức giận nói, “Ấn cái gì mà ấn! Gọi cái gì mà gọi! Đm mày có biết giờ đã…”
Sau khi nhận ra người vừa đến, cậu ta bỗng im bặt.
Tuy quần áo hơi xộc xệch, tóc hơi rối lại còn yên tĩnh đến lạ thường, nhưng người này oai hùng rực rỡ như vậy trên sân khấu All-Star hôm nay, chắc chắn cậu ta không thể nhận lầm.
Cao Chấn Quân bỗng ủ rũ xấu hổ vì vụ nổi giận vừa rồi, chỉ đứng tại chỗ không biết nói gì.
Vốn Khâu Mục chỉ đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy bầu không khí có gì đó sai sai mới ngồi dậy nhìn ra cửa.
Nhưng cậu bạn học này khổ người quá lớn, nhìn từ góc của Khâu Mục thì không thấy cái gì, cậu đành mở miệng hỏi: “Gì vậy?”
Cao Chấn Quân quay đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng run run, mãi mới tỉnh táo lại: “A Khâu Mục, U… U thần tìm cậu.”
“Ai tìm tôi?” Khâu Mục không phản ứng kịp.
Đúng lúc này, một cái đầu lộ ra từ sau lưng Cao Chấn Quân.
Không biết vừa trải qua chuyện gì mà nhìn qua chỉ thấy tóc tai người này mất trật tự hơn bình thường nhiều, đôi mắt cũng trở nên sâu hơn nhưng dưới ánh đèn mờ ảo này, chẳng biết vì sao lại cảm thấy sáng đến lạ.
Quan trọng nhất là khi Cao Chấn Quân nói xong câu này thì người kia cũng không mở miệng nói chữ nào, cứ thế yên lặng nhìn như thể đang chờ Khâu Mục tự giác đáp lại.
Thế là hai người im lặng đối diện hồi lâu cách nhau một tên to bự.
Sau đó Hàn Hựu bỗng nở một nụ cười rực rỡ vô cùng, vẫy tay vào trong phòng.
Khâu Mục: “…”
Không hiểu vì sao, ở cái hoàn cảnh khó tả này cứ cảm thấy có chút ghê ghê.
Hàn Hựu thấy đối phương không phản ứng gì thì đẩy Cao Chấn Quân ra rồi đi tới, trực tiếp đứng bên cạnh giường, cánh tay vừa nhấc đã chống xuống bên cạnh Khâu Mục.
Vì khoảng cách quá gần, nhìn từ phía sau giống như là bị đối phương đè trên giường, khiến Cao Chân Quân đang ngẩn ngơ ngoài cửa cảm thấy khó thở.
Ngay đến Khâu Mục cũng bị hành động này dọa sợ hết hồn, quên luôn việc phải đẩy người kia ra.
Cũng may Hàn Hựu không có động tác tiến thêm bước nữa, mặt mê mang nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn mở miệng nói: “Tôi muốn em, theo tôi đi.”
Lúc này, hơi thở nồng mùi rượu mới lướt qua Khâu Mục.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, có lẽ người này khác thường như vậy là vì uống say.
Khâu Mục hoàn hồn rồi thì vươn tay đẩy một cái, cố gắng để Hàn Hựu với tư thế ám muội này cách xa mình một chút.
Nào ngờ dùng lực lại càng khiến người này ghé vào gần thêm, nếu cứ tiếp tục sợ sẽ thành tình tiết cưỡng hôn trên phim truyền hình mất. Cậu cả giận nói: “Thẻ mở cửa phòng đâu?”
Hàn Hựu không hề nhúc nhích, vẫn khăng khăng: “Theo tôi đi.”
Khóe miệng Khâu Mục giật giật, cậu cố gắng giữ thái độ thân thiện, giọng nói cũng ngập tràn trấn an: “Được rồi, đưa thẻ mở cửa phòng cho tôi, tôi đi với anh.”
Hàn Hựu vẫn duy trì tư thế như trước, chốc lát sau có lẽ như đã hiểu được lời cậu nói nên mới hài lòng đứng lên.
Hắn lục túi quần móc thẻ phòng ra, thận trọng đưa vào tay Khâu Mục không khác gì như đang nộp lương rồi mỉm cười nói: “Em nói rồi đấy, đừng lừa tôi.”
“Không lừa anh, không lừa anh.” Khâu Mục thở dài mặc áo khoác vào, sau đó không để ý Cao Chấn Quân vẫn còn đang chứng kiến nguyên một màn từ ngoài cửa, cầm thẻ phòng xong liền kéo Hàn Hựu ra ngoài, để lại một câu, “Lát nữa tôi về.”
Cao Chấn Quân vẫn đứng đơ như phỗng ngoài cửa, đến tận khi bóng hai người biến mất trong tầm mắt vẫn chưa tỉnh lại.
U thần vừa diễn kịch gì vậy, lẽ nào đây là mượn rượu tỏ tình trong truyền thuyết sao?
…
Sau khi đưa Hàn Hựu về phòng, Khâu Mục tống hắn lên giường, bản thân thì ngồi xuống bàn trà đối diện giường ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi mới hỏi: “Anh uống bao nhiêu?”
Hàn Hựu yên lặng nhìn cậu, nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, không nói bất cứ chữ nào.
Khâu Mục cảm thấy hơi đau đầu.
Cậu bỗng phát hiện dù Hàn Hựu nói lắm thành quen hay một Hàn Hựu yên lặng như ngậm thóc đều khiến người ta rất đau đầu.
Nhưng đêm nay cũng không thể nào cứ thế này mà qua chứ?
Nghĩ đến việc mai còn có trận, Khâu Mục thở dài, cuối cùng nghĩ có lẽ phải dỗ người này đi ngủ mới được.
Cậu lại đứng lên đi tới trước giường và nói: “Giơ hai tay lên.”
Hàn Hựu ngoan ngoãn giơ tay.
Khâu Mục kéo hai vạt áo khoác của hắn rồi cởi ra, sau đó lại tháo giày thể thao của Hàn Hựu, cầm đôi dép ngoài cửa qua rồi ném xuống trước giường, nhìn Hàn Hựu cả người đầy khí lạnh, mà chần chờ nhíu mày hỏi: “Muốn tắm không?”
Hàn Hựu gật đầu: “Muốn.”
Khâu Mục lại hỏi: “… Tắm một mình được không?”
Hàn Hựu lại gật đầu: “Mở nước giúp tôi.”
“...”Khâu Mục bỗng hoài nghi rốt cuộc người này say thật hay giả vờ. Nghi ngờ nhìn hắn một cái xong cuối cùng vẫn xoay người đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, tiếng nước chảy truyền tới qua cửa kính.
Chờ Khâu Mục xả nước đầy bồn tắm xong đi ra thì người kia đã nằm vật ra giường ngủ từ lúc nào, l*иg ngực phập phồng đều đặn. Làn da trắng dưới lớp áo đen khiến hắn nhìn như một chú mèo lười biếng.
Lời tác giả:
Hàn Hựu: Đồ đệ, theo tôi đi!
Khâu Mục: Chẳng phải đã đồng ý từ lâu rồi sao?
Hàn Hựu: ??? Có hả?