Bây giờ hai bên mới chính thức so tài sau pha thăm dò đối thủ khi nãy. Thấy đối phương đã dè chừng mình, Hàn Hựu cũng không trốn trong bụi cỏ rình rập nữa mà đi hẳn ra đường, thỉnh thoảng đánh vài con lính hỗ trợ cho Khâu Mục farm dễ dàng hơn, cũng đồng thời cố ý xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Lư để tránh trường hợp anh làm khó dễ cậu lần nữa.
Những người chuyên chơi Thresh đều biết, một Thresh hỗ trợ chân chính thường thường đều có thể nắm bắt chính xác cơ hội để tấn công, lấy đi một lượng máu lớn của đối phương. Thế nhưng đối mặt với xạ thủ tay dài, đôi bên lại có sự chênh lệch về lượng sát thương đầu ra, nếu xử lý không tốt thì thậm chí còn có thể bị phản tác dụng.
Hàn Hựu không chơi Thresh đến mức tuyệt đỉnh nhưng nhìn thôi cũng thấy là dạng chuyên nghiệp. Lúc này, nắm bắt được khoảng cách an toàn giữa hai bên, hễ Tristana có ý định farm lính thì hắn đều hùng hổ xông lên đánh thường mấy cái, cứ như thế khiến cho Trần Lư không đánh hắn được mà cũng không ăn lính được, cực kì khó chịu.
“Tên này vẫn đáng ghét như trước.” Trần Lư nhìn lượng máu bị hụt đi một chút lẩm bẩm, trong thanh âm không biểu lộ gì nhiều. Anh liếc nhìn vị trí của lính suy nghĩ, sau đó đặt một E “Bọc Thuốc Súng” lên người một con lính xe, sử dụng sát thương lan của chiêu để dọn sạch đàn lính, đẩy thẳng tới.
Vayne hoàn toàn sử dụng đánh thường để farm lính, ngoại trừ độ linh hoạt thì có một yếu điểm lớn chính là khả năng dọn lính.
Vì vậy lúc này Khâu Mục không hề có biện pháp nào để chống lại chiến thuật đẩy đường điên cuồng của đối phương. Đã thế, sau khi ăn hết lính, Tristana còn cậy mình tay dài hơn, thỉnh thoảng lại lên cấu máu của cậu, trải nghiệm đi đường kiểu này có thể nói hoàn toàn dưới cơ Trần Lư.
Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính “Luân Hồi Vãng Sinh/Dạ Sắc” của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sai lệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.
Khâu Mục cau mày, đã lâu lắm rồi cậu không phải chịu sức ép lớn đến như vậy. Cậu vừa farm lính vừa lùi lại một chút, quả nhiên Tristana đã lập tức tiến lên, thấy vậy Khâu Mục đột ngột sử dụng Q “Nhào Lộn” lăn ngược về phía Trần Lư, rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt rồi giơ nỏ định bắn.
Chuỗi thao tác giả vô cùng mượt mà, ai ngờ Tristana tưởng lọt vào bẫy lại đột nhiên quay đầu lùi lại đúng lúc Khâu Mục đổi hướng di chuyển.
Chỉ một bước thôi đã ra khỏi tầm bắn của Vayne.
Một quả bom phun ra từ nòng súng kèm theo một phát đánh thường, Khâu Mục chẳng những hoàn toàn không thể bắn trả mà ngược lại còn phải chịu thêm sát thương, mất đi một chút máu.
Thấy hai bên chỉ cách nhau hơn kém một bước chân, Khâu Mục mím môi quyết định cho Vayne tiến lên tấn công để phát huy được lượng sát thương lớn mà vị tướng có thể gây ra, nhưng chỉ thấy Tristana lùi về phía sau rồi cậu lại ăn thêm một viên đạn.
Phát bắn thứ hai này lại còn là một phát chí mạng.
Dính sát thương dồn dập nên lần này Khâu Mục quyết định không đuổi theo nữa mà lùi lại, thế nhưng Tristana bên kia lại nhân cơ hội này mà tiến lên, bật Q “Súng Liên Thanh” tăng tốc độ bắn hai phát liên tiếp vào người cậu.
Hai bên giao tranh khốc liệt, đúng lúc đó, Thresh của Hàn Hựu đi lên tung một chiêu E “Lưỡi Hái Xoáy” đẩy lùi Tristana, giúp Khâu Mục thoát khỏi chuỗi sát thương.
Nhưng mà Vayne đã trúng đủ bốn phát đánh thường, tích đủ 4 điểm cộng dồn của chiêu “Bọc Thuốc Súng” khiến cho bom nổ, Khâu Mục mất đi không ít máu.
Lượng máu còn quá ít khiến Khâu Mục phải sử dụng bình máu hồi phục, cậu nhìn theo dáng vẻ khệ nệ ôm khẩu pháo chạy của Tristana, trong lòng dấy lên một cảm giác không diễn tả được thành lời.
Nếu vừa rồi không phải là 2v2, không có Thresh hỗ trợ thì sợ rằng cậu đã bị người kia ép cho không ngóc nổi đầu lên.
Trận đấu này làm cậu nhớ tới sự lép vế hoàn toàn khi solo với tên kia hồi trước, nhưng khi đó cùng lắm cũng chỉ là tên sư phụ lắm điều, còn bây giờ đối thủ lại là Can, bạn nối khố của hắn.
Đây chính là thực lực của tuyển thủ chuyên nghiệp sao?
Tiếng Hàn Hựu vọng ra từ trong tai nghe: “Hơi vội rồi, cứ tập trung vào farm lính đi, chuẩn bị phối hợp với tôi.”
Khâu Mục nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.
Hàn Hựu nghe thấy giọng nói bất an này thì hơi sững lại một chút nhưng sau đó cũng hiểu ra liền an ủi cậu: “Trong giới LOL, số lượng xạ thủ bị áp lực nặng nề khi đối đầu với Can không chỉ có một, vả lại hôm nay cậu mới bắt đầu chơi Vayne nên cảm thấy bị đè cũng là bình thường thôi, cứ thả lỏng tinh thần đi, chờ đấy, sư phụ sẽ giúp cậu lấy lại danh dự.”
Khâu Mục vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì pha giao tranh khi nãy, nghe dứt câu mới định thần lại: “Biết rồi.”
Hàn Hựu nghe giọng học trò cưng có vẻ đã bình thản lại, ý cười trong mắt lại tăng lên vài phần: “Ngoan lắm.”
Dứt lời, hắn lại chuyển sự chú ý vào trận đấu.
Thực lòng mà nói, vừa rồi thái độ tích cực tìm cơ hội của Khâu Mục đã khiến cho Hàn Hựu không khỏi ngạc nhiên.
Theo lý thuyết, một người chơi bình thường nếu biết đối thủ của mình là một đại thần chuyên nghiệp thì đã mau chóng biết điều mà đánh thủ, an phận thủ thường tuyệt đối không cho đối phương thừa cơ tận dụng sơ hở. Giống như cô nhóc Lulu bên kia, sau pha mạo hiểm vừa rồi thì trốn tiệt trong bụi cỏ không ló đầu ra, vô cùng chuẩn mực.
Nhưng mà, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ khiến hắn vừa mừng vừa lo.
Rất nhiều tuyển thủ trước khi lên chuyên nghiệp, lúc vẫn chân ướt chân ráo trong trại huấn luyện thì bách chiến bách thắng không có đối thủ, nhưng đến lúc tham gia thi đấu chính thức thì lại rối tinh rối mù. Trong nghề này thì tố chất bên trong là một nhân tố cực kì quan trọng. Tuy có yêu cầu trình độ nhất định bắt buộc phải đạt được nhưng đây không phải là thứ có thể luyện tập để nâng cao giống như kĩ năng.
Nghĩ vậy, Hàn Hựu càng nhìn Vayne còn chút hơi tàn càng thấy thích thú, mà đã thích thì càng không thể để người bên kia bắt nạt cậu trò cưng của mình được, có là Trần Lư cũng không được phép.
Đã một lần sơ suất để đối phương suýt chút nữa có cơ hội rồi, hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa.
Lúc này, so ra thì máu của Tristana đối phương hơn Vayne nhiều nhưng cũng không thể ngăn được tâm lý rục rịch chuẩn bị tấn công của Hàn Hựu. Mà Trần Lư hiểu rằng một khi hắn đã bắt đầu di chuyển thì có thể tấn công bất cứ lúc nào nên càng cẩn thận hơn trong quá trình farm lính.
Hai bên một lần nữa rơi vào thế thăm dò nhau đầy bế tắc.
Kĩ năng Q của Thresh có ảnh hưởng tới đối tượng đầu tiên nằm trên tầm chiêu, tính cả lính, thế nên Trần Lư lúc này cứ chăm chăm núp sau con lính xe nhằm ngăn cản ý đồ tấn công của Hàn Hựu.
“Đồ đệ, chuẩn bị tạo cơ hội cho tôi nhé.” Hàn Hựu chăm chú dán mắt vào Tristana của Trần Lư, thấy đợt lính đã sắp chết hết liền mở miệng nói.
“Bây giờ luôn.” Giọng nói tỉnh táo của Khâu Mục truyền đến, cũng không quan tâm Hàn Hựu có phản ứng hay không, Vayne của cậu bỗng nhiên bật Q lăn xả về phía Tristana.
“Á đù, được!” Hàn Hựu nhìn thao tác của cậu, nhịn không được buột mồm khen một câu, kĩ năng Q “Án Tử” đã chờ chực nãy giờ liền tung ra không do dự, lưỡi câu lớn trong nháy mắt quăng về phía trước.
Trần Lư từ lúc thấy Vayne có động thái đã điều khiển Tristana lùi về phía sau, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tầm bắn của đối phương thì đã thấy một mũi tên mang lượng sát thương tay cực lớn thô bạo đánh chết con lính xe phía trước anh.
Không ổn! Trong đầu anh bất ngờ xuất hiện dự cảm xấu, liếc mắt qua quả nhiên thấy thân hình Thresh của Hàn Hựu đang lắc lư xuất chiêu, nhất thời do dự điều khiển Tristana chạy lòng vòng lùi về phía sau né.
Móc của Thresh quả nhiên phóng qua con xe vừa bị đánh chết, cứ tưởng sẽ nhắm thẳng vào Tristana nhưng rồi lại chệch đi một khoảng, dường như đã đoán trước được hướng chạy né chiêu của Trần Lư, chính xác hoàn hảo dính trúng vào đối phương.
Tristana bị lưỡi hái giật mạnh về phía sau hai bước.
Hàn Hựu cười lớn: “Tôi biết cậu sẽ né mà! Đồ đệ lên thôi, lên lên lên!”
Vayne của Khâu Mục khi nãy đã tiến lên phía trước thu hẹp khoảng cách, giờ lại thêm Án Tử của Thresh kéo lại đã khiến cho Tristana lọt vào tầm bắn.
Từng mũi tên lạnh lùng bắn ra không thương tiếc.
Hàn Hựu lúc này cũng tái kích hoạt Q, lần thứ hai này sẽ kéo chính bản thân hắn về phía mục tiêu, trong nháy mắt đặt thiêu đốt lên người đối phương.
Lúc này, hỗ trợ Lulu bên phía Trần Lư trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn hắn phô diễn một chuỗi kĩ năng hoàn hảo, sau cơn ngỡ ngàng mới vội vàng chạy tới ứng cứu, buff W “Biến Hóa” vào bản thân để tăng tốc tiến về phía giao tranh, nhằm hướng đối phương bắn một Q “Ngọn Thương Ánh Sáng” làm chậm bọn họ hết mức có thể.
Hướng xuất chiêu của cô nàng có phần luống cuống, Hàn Hựu cùng Khâu Mục đều chỉ cần khẽ lách nhẹ là đã tránh được, nhưng cùng lúc đó hắn cũng cương quyết cho Thresh lùi về phía sau một chút, duy trì khoảng cách an toàn với Tristana.
Cô bé chơi Lulu thấy xạ thủ nhà mình bị hai người kia hung hãn bám theo đã hoảng loạn muốn khóc, lại thấy kĩ năng của mình không trúng mục tiêu thì càng cuống hơn, buff ngay chiêu cuối R “Khổng Lồ Hóa”, không chỉ khiến thân hình Tristana trở nên to lớn hơn, còn thêm cả hiệu ứng hất tung những kẻ địch trong tầm chiêu thức.
Nhưng Hàn Hựu đã giữ khoảng cách từ trước thế nên chiêu cuối này bật lên cũng chỉ uổng công vô ích.
Trần Lư cũng cảm thấy hơi cạn lời, kĩ năng định hướng chiêu không tốt thì thôi không bàn tới, nhưng mà cái cô nàng này tại sao lại tự buff W tăng tốc cho bản thân mà không dùng cho anh?!
Anh còn chưa hết thốn thì đã bàng hoàng nhận ra Lulu team mình mới thấy R không trúng liền đặt Kiệt Sức* lên người Thresh.
*Kiệt Sức: Phép bổ trợ buộc một mục tiêu tướng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nạn nhân bị giảm 30% Tốc độ Đánh và Di chuyển, giảm 40% sát thương gây ra trong 2.5 giây.
Trần Lư: “…”
Anh sai rồi, chơi với người qua đường mà lại đòi 2v2 thì đúng là M mà.
Lại còn là đồng đội bóp chứ.
Ngược với Trần Lư đang câm nín, Hàn Hựu bên này lại cười toe toét: “Ai dô, đây chính là thời điểm để đại thần chuyên nghiệp thể hiện bản lĩnh chuẩn mực nè!”
Khi căng thẳng thì dễ phạm sai lầm, mà một khi đã sai thì sẽ cuống tay, tâm càng loạn thao tác càng lỗi là chuyện quá bình thường, còn kiểu lạnh lùng phản công của đồ đệ hắn mới bất thường.Hết chương 39.