Hỗ Trợ Vương Bài

Chương 32

Tuy chỉ gϊếŧ được hỗ trợ của đối phương nhưng vì người có điểm chiến công đầu là xạ thủ Khâu Mục nên đã tạo ra lợi thế không hề nhỏ. Không có Nami bảo vệ, lại cộng thêm tổ đội hung ác bên kia chặn đầu, suốt mấy đợt lính sau đó Tristana thậm chí còn chẳng dám farm hết mà chỉ ôm trụ lo lắng, cố gắng ăn được con nào hay con đó.

Hàn Hựu dẫn Khâu Mục quay lại đường dưới farm lính, thấy đối phương ngoan ngoãn không dám manh động thì rất hài lòng. Sau khi quan sát vị trí của Amumu thì hắn ping cho Khâu Mục một cái rồi cứ thế đi vào khu vực rừng bên mình.

Lúc này lính đã đẩy tới chân trụ của đối phương, hai người bên kia còn bận giữ trụ thì chắc chắn không thể đẩy lên cao được, Khâu Mục liếc nhìn vị trí của những người còn lại trong team địch trên bản đồ, chỉ cần một động tác nhỏ của Hàn Hựu như vậy mà cậu đã hiểu rõ, liền thao tác cho Ashe theo sau Tahm Kench, chui vào bụi cỏ cách vị trí của Amumu không xa.

Hai người cứ đứng im trong bụi chờ đợi như vậy không có động tác gì, người khác nhìn vào có khi còn tưởng họ đã AFK rồi.

Ban đầu Giả Kim chỉ dồn hết tâm trí sức lực của mình để dọn quái rừng, giờ thấy hai người đồng đội đường dưới đột nhiên đứng núp ở trong bụi như vậy, tuy không đủ trình độ để hiểu nhưng cũng biết là phải nhanh chóng farm cho xong. Cậu ta vừa định hỏi liền thấy ngay một con mắt từ phía bên kia bờ tường ven sông cắm sang, lập tức có một dáng người mạnh mẽ xuyên tường băng qua nhờ con mắt, thao tác nhuần nhuyễn nhanh chóng, hăng hái tiến thẳng vào sâu trong địa phận rừng của cậu.

Vị trí Lee Sin xuất hiện cách chỗ Hàn Hựu mai phục không xa, nhưng cậu ta cứ nghênh ngang đi qua tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, chỉ có Giả Kim lúc này đang trợn trắng cả mắt.

Vì sợ Lee Sin bên kia cướp rừng từ sớm nên cậu ta đã cắm một con mắt ở lối vào rừng, nhưng không ngờ đối phương lại không đi đường bộ mà vượt tường chui sang. Chưa kể còn một điều quan trọng hơn, đó là hai người U thần làm sao lại biết được cả vị trí lẫn cách thức mà rừng bên kia chọn để sang xâm lấn? Quả nhiên là hiểu biết của thần mà!

Lúc này, nhìn Lee Sin xoa tay tiến vào rừng mình như thế, Hàn Hựu cũng không định đánh rắn động cỏ mà chỉ mỉm cười nhìn hắn như nhìn một miếng mồi ngon đã được chuẩn bị sẵn. Mà cái loại thịt thơm phưng phức như thịt kho tàu thế này, đương nhiên dành tặng cho đồ đệ thân yêu của hắn là chuẩn nhất rồi.

Lee sin không hề biết mình đã như cá nằm trên thớt, sau khi lượn một vòng trong rừng thì vô cùng vui sướиɠ khi phát hiện Amumu đang vất vả dọn quái, ngay khi tung một chiêu Q “Sóng Âm” trúng đích, không để cho đối phương có cơ hội phản kích liền thao tác ngay “Vô ảnh cước” lao về phía địch thủ.

Tuy đối phương chỉ là rank Bạc, khi bị đánh lén sẽ không kịp phản ứng nhưng hắn ta cũng đã đề phòng tới việc đối phương dùng Tốc Biến để bỏ trốn. Chẳng ngờ dứt chuỗi combo rồi mà Amumu vẫn ì ra đó không có ý định bỏ chạy, ngược lại còn liều chết phản kháng trả lại một chiêu “Quăng Dải Băng”, trong lòng hắn bỗng nhiên tràn ngập dự cảm xấu.

Quả nhiên, không chờ cho Lee Sin tỉnh choáng, hai vị hung thần đã từ phía sau hắn lao tới, chính là bộ đôi mà đúng ra giờ này đang phải ở đường dưới.

Cục diện thay đổi chóng mặt khiến hắn thiếu chút nữa là khóc òa tại chỗ.

“Nếu biết có U thần giữ cửa thế này thì tôi đã không xuống rừng phía dưới rồi.” Lee Sin bất lực nhìn màn hình xám xịt.

“Không cần phải vội, trên Top ngon lắm rồi.” Đường trên Darius cười híp mắt lên tiếng.

“Hừ, sung sướиɠ quá nhỉ.” Lee Sin liếc nhìn mini map, tuy nghe giọng có vẻ đang tức giận nhưng nét mặt lại rất thỏa mãn.

Ngay trong lúc hai người nói chuyện thì đường trên đã có mạng, lại còn là băng trụ gϊếŧ người.

“Em xin lỗi U thần, bên kia đánh gắt quá.” Cao Chấn Quân ủ dột nhìn màn hình đang đếm số của mình. Bình thường cậu ta cho rằng trình mình cũng không thua chị kém em là bao, nhưng bây giờ phải đối mặt với rank Cao Thủ chân chính thì cậu ta mới thấm được cái cảm giác bị đánh cho như chó là thế nào. Chơi trò này đến tận bây giờ, cũng thích đấu rank đơn đôi lắm nhưng cũng không mấy khi cậu ta bị hành cho thê thảm đến mức này.

“Mới một mạng thôi, tập trung chú ý lại, nếu thấy không được thì bỏ trụ.” Hàn Hựu vừa mới quay về mua trang bị, trong lúc quay lại đường cùng Khâu Mục thì tranh thủ xem xét chỉ số của đồng đội.

Ngoài Cao Chấn Quân bị đường trên bên kia đì cho không ngóc lên được thì Giả Kim nãy giờ ngủ trong rừng cũng gọi là tạm ổn, sau lần mai phục trong rừng vừa rồi thì cũng không thua tiền Lee Sin quá nhiều. Ngược lại thì Lý Kiệt ở đường giữa lại rất giàu có, thậm chí còn áp đảo hẳn đối phương, trận này có thể nói đã khiến cho người ta phải kinh ngạc một phen về thực lực của mình.

“Một mạng mà thôi, không ảnh hưởng nhiều, ừm ừm, không ảnh hưởng mấy.” Đóng tab lại, Hàn Hựu càng chắc chắn về phán đoán của mình, sau khi kiểm tra lượng kinh nghiệm của bản thân liền nói với Khâu Mục: “Đồ đệ, cậu ở đường dưới một mình được không?”

Khâu Mục đang chăm chú farm lính, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu liếc nhìn hắn: “Tôi nói không được thì anh sẽ ở lại chắc?”

Hàn Hựu nghiêm nghị trả lời: “Ây da, nếu mà cậu thực sự nói như vậy, tôi đây lại là dạng thương hương tiếc ngọc, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình được!”

Khâu Mục không muốn tiếp tục nghe mấy lời ba hoa chém gió của hắn nữa liền cắt lời: “Muốn đi thì đi nhanh!”

Hàn Hựu bên này mặt ủ mày chau: “Ôi chao đồ đệ đủ lông đủ cánh là không còn cần sư phụ nữa rồi, tôi mới chỉ nói như vậy một chút mà nó đã nóng nảy với tôi liền. Vi sư thật là khổ mà, đau ở trong tim đây này mà nào có dám mở lời kêu ca.”

Khâu Mục thẳng tay vạch trần hắn: “Anh nói rồi đó thôi.”

“Điều này chứng tỏ tôi là một người trong sáng thuần khiết vô tư, không thể giấu được tâm sự chính là ưu điểm của tôi đó, mà thẳng thắn bộc lộ cũng khiến cho người khác hiểu mình hơn, có một câu nói thế này…” Hàn Hựu còn đang thao thao bất tuyệt đầy cảm xúc thì bỗng thay đổi 180 độ: “Orianna! Nhanh nhanh nhanh nhanh lên mau! Đừng để cho Lux chạy! Nhanh chân nhanh tay lên!”

Lý Kiệt còn đang mụ mị chìm đắm trong cuộc đối thoại của hai người kia, bất thình lình nghe thấy gọi “Orianna” mới nhận ra là gọi mình, tung cầu vào người Lux bên kia theo bản năng, sau đó tung chiêu W “Lệnh: Phát Sóng”, một dòng điện năng hình thành xung quanh khối cầu gây hiệu ứng làm chậm lên đối thủ.

Vừa rồi hoàn toàn chỉ là phản xạ tay nhanh hơn não, thế nên xong thao tác rồi cậu ta mới nhớ ra phải nhìn bản đồ thì chợt giật mình phát hiện Tahm Kench của Hàn Hựu đã tới bụi cỏ cạnh đường giữa từ khi nào, không hề giảm tốc độ mà băng băng lao về phía Lux.

Thực sự thì cậu ta không thể ngờ chất tướng đỡ đòn cục mịch như Tahm Kench mà lại có thể di chuyển nhanh đến thế, trong chớp mắt đã liếʍ vào người Lux. Tất nhiên là đối phương cũng chống trả lại bằng cách thả Q thẳng mặt hắn nhưng Hàn Hựu đã khéo léo lách một đường chữ S tránh được.

Hàn Hựu lại thúc giục: “Orianna đâu? Tự nhiên đờ ra thế? Sao lại đờ ra rồi, mau!”

Sau câu này thì Lý Kiệt cũng đã định thần lại, sử dụng E “Lệnh: Bảo Vệ”, đem khối cầu của mình đặt vào người Tahm Kench rồi bật luôn chiêu cuối R “Lệnh: Sóng Âm” hút ngược Lux lại kết liễu.

Dễ dàng ăn mạng như vậy khiến cậu ta cảm thấy hơi mơ hồ nhưng sau khi mở tab lên nhìn thấy Giày Cơ Động vàng rực rỡ trong số trang bị của Tahm Kench thì mới biết là mình không hoang tưởng.

*Giày Cơ Động: Trang bị để tăng tốc chạy: +25 Tốc độ Di chuyển. Tăng lên thành +105 Tốc độ Di chuyển sau khi kết thúc trạng thái giao tranh trong 5 giây.

Vì Hàn Hựu không chọn phép bổ trợ “Tốc Biến” mà lại mang “Tốc Hành”, cộng thêm tốc độ bổ sung từ Giày Cơ động khiến cho Tahm Kench trở nên vô cùng linh hoạt.

*Tốc Hành: Tướng của bạn có thể chạy xuyên vật thể đồng thời nhận thêm 27% Tốc độ Di chuyển trong 10 giây.

Nhưng mà giày tốc chạy là thứ mà hỗ trợ nên mua à?

Lý Kiệt quả là đã được mở mang tầm mắt.

Hàn Hựu nhìn Orianna đã ăn được mạng rồi thì thở phào một hơi: “Tôi nói nha, Orianna phản ứng chậm quá! Tôi chơi cá trê mà còn nhanh hơn cậu bao nhiêu.”

Lý Kiệt cũng biết hồi nãy mình đã đơ mất một lúc, bị U thần nhận xét vậy thì không khỏi nóng mặt: “Em… Lần sau em nhất định sẽ chú ý ạ.”

Hàn Hựu cảm thấy hài lòng với thái độ của cậu nhóc: “Cậu bé, biết nhìn nhận lỗi sai của mình là tốt đấy, cố lên cố lên cố lên.”

Khâu Mục từ nãy giờ im lặng bỗng thốt lên một câu: “Cá trê? Tahm Kench không phải là con cóc à?”

Hàn Hựu ngắm nghía con Thủy Quái Đại Vương to béo mập mạp đang mặc một bộ Âu phục, đầu đuôi khó phân biệt rõ ràng, bỗng nhiên trầm giọng: “Cóc á? Không phải chứ, cậu nhìn xem, người ta có đuôi, miệng lại còn có hai sợi râu dài thế này, cóc làm sao mà đáng yêu được như thế này?”

Khâu Mục đang nhìn bản đồ, cũng tiện ngó qua một cái: “Ồ, vậy à?”

Có vẻ thứ này đúng là như vậy thật.

Hàn Hựu đáp chắc nình nịch: “Tin tôi đi, Tahm Kench chắc chắn là cá trê đấy, cùng lắm thì là cá trê biến dị thôi, tuyệt đối không phải cóc.”

Hai người nói chuyện với nhau rõ ràng đâu ra đấy thế nhưng trong voice chat cả đám chỉ thấy ào ào như nước chảy.

Hai cái người này có còn nhớ là đang dở trận hay không hả? Đây là đề tài để nói giữa lúc nước sôi lửa bỏng à? Có muốn tám nhảm thì đợi về nhà mà tám với nhau đi nha! Team bên kia mà có nghe được cuộc đối thoại phong phú ở bên này chắc tức hộc máu mất.

Thực ra bọn họ lo lắng vậy có lẽ hơi thừa rồi. Lúc này team của eSport Class còn đang mải tranh cãi, không hơi đâu mà quan tâm tới chuyện của bên kia.

“Đường dưới, U thần mất khỏi lane mà mấy cậu không ping cảnh báo được một tiếng à?” Lux nằm thẳng cẳng trên mặt đất cảm thấy rất bực bội.

“U thần có một nửa thời gian không xuất hiện trong tầm nhìn của tụi tôi, cậu bảo nhắc thế nào!” Hỗ trợ Nami bất lực kêu ca.

“Mấy người các cậu cứ đánh hòa đường là được rồi, tôi vẫn đang đè tốt.” Top Darius kiên định một câu nãy giờ.

“A, thì hòa đường, hòa đường đi! U thần thì cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi, chẳng thể làm gì to tát được… ĐM!” Lee Sin vừa tung quyền dọn quái vừa lầm bầm trong miệng, nhưng chưa nói dứt câu thì một bóng hình mập mạp xuất hiện rồi chạy như bay vào tầm nhìn của cậu ta, nhịn không nổi mà chửi thành tiếng to: “Diss! Ông thần vác cả hỗ trợ chui vào cướp rừng thế này luôn?”

Còn chưa tròn câu thì Tahm Kench to béo đã thèm thuồng liếʍ một lưỡi lên người Lee Sin.Hết chương 32.