Đêm hôm đó, Madman mất ngủ.
Trở về đấu trường LPL sao? Có thể nói đây chính là tâm niệm mà hắn luôn mong chờ trong suốt hai năm này, nhưng đến khi cơ hội thực sự hiện ra trước mắt, hắn lại cảm thấy do dự.
Trước đây khi lựa chọn giải nghệ, Laugh vừa đi lên từ trại huấn luyện được chính thức tiếp nhận vị trí của hắn, đội tuyển DDC cũng từng mời hắn tiếp tục ở lại làm huấn luyện viên, nhưng khi đó hắn đã trực tiếp từ chối.
Được ở lại đội tuyển đảm nhiệm chức vụ mới có thể coi là con đường dễ đi nhất cho rất nhiều tuyển thủ giải nghệ, hắn hiểu, nhưng hắn biết rằng hắn ở lại DDC thêm một ngày thì Laugh mà hắn dốc công bồi dưỡng sẽ vĩnh viễn không thể có được chỗ đứng cho riêng mình. Lúc đó hắn rời đi thì mới có thể khiến Laugh không ỷ lại mình nữa mà trở thành một trong những xạ thủ đứng đầu liên minh. Và DDC bây giờ hiển nhiên cũng không khiến hắn phải thất vọng.
Quyết định trước đó đã từng khiến Madman đau lòng rất nhiều, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa từng hối hận, hắn cho rằng việc livestream này chính là cầu nối cuối cùng của hắn với LOL, cho đến cái ngày không thể đánh được nữa.
Nhưng đúng lúc này, UUU đột nhiên xuất hiện, đưa ra lời mời khiến hắn không khỏi có chút dao động.
Hắn biết bản thân vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, cũng biết mình vẫn không buông bỏ được đấu trường rực lửa năm xưa, nhưng việc này cũng có mặt trái, nếu đồng ý thì chắc không sớm thì muộn cũng đến ngày hắn sẽ phải đứng ở đầu kia chiến tuyến để đấu với DDC, trở thành chướng ngại ngăn cản con đường tiến bước của bọn họ.
Chuyện này làm sao có thể bảo hắn thản nhiên mà đồng ý được.
Madman nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuộc hội thoại đã kết thúc nãy giờ trong khung chat vẫn còn lưu lại câu cuối của UUU trước khi log out: “Madman, anh đã nỗ lực chiến đấu vì DDC đủ rồi, đôi lúc cũng nên nghĩ cho bản thân một lần. Đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp thì anh hẳn biết rất rõ, ở đấu trường này chỉ có đấu tranh thì mới giành được ngôi vương, không bao giờ tồn tại cái gọi là vinh quang bố thí.”
Tia sáng lóe lên trong đáy mắt Madman, căn phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối sau tiếng giật cầu giao của hắn.
…
Tuy ngoài miệng Hàn Hựu cố tình làm căng về thời hạn cân nhắc của Madman nhưng thực lòng thì hắn cũng không quá hi vọng người kia sẽ cho mình câu trả lời thuyết phục vào hôm sau. Vì thế khi nhìn thấy avatar QQ của tên kia nhảy ra giữa màn hình lúc đang đánh rank đôi thì không khỏi giật mình, im lặng một lúc lâu mới định thần lại mà mở tin nhắn của Madman ra.
Madman: “Tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của cậu, cảm thấy cũng được.”
UUU: “Suy nghĩ kỹ? Kỹ như thế nào?”
Madman: “Hầy, hôm qua tôi có nói chuyện với một em fangirl, cô bé ấy bảo, khụ, các cô ấy vẫn luôn mong chờ tôi quay lại thi đấu. Cậu cũng biết tôi là một tuyển thủ luôn coi fan là số một, sao có thể khiến mấy ẻm thất vọng được.”
UUU: “Úi giời, suy nghĩ kỹ là thế này hả? Ghệ bảo à?”
Madman: “Ghệ cái đầu mày! Anh đây đứng đắn đàng hoàng ô kê?”
UUU: “Ỏ thế hả? Nhìn mặt em có giống tin không? Nghi nha, mờ ám nha, thực sự không nghi không được.”
Madman: “Khụ, dù thế nào thì đại khái là tôi quyết định rồi. Trước khi ký hợp đồng chính thức… thì cho tôi ít thời gian điều chỉnh. À phải rồi, ký túc của bên cậu là phòng đơn phải không? Tôi yêu cầu ở sát phòng với Rain.”
Nói chuyện đến đây, Hàn Hựu mới hiểu ra – mẹ, vụ này mới là trọng điểm chứ gì!
Mặc dù hơi giống bán đồng đội một chút, nhưng giờ không gả Tô Vũ Kỳ đi thì còn đợi lúc nào nữa, hắn không thèm nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay tắp lự. Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Cho luôn cho luôn, kể cả cho hai đứa chung phòng luôn cũng được ấy chứ!
Câu trả lời của Madman chắc chắn đã giải quyết hoàn toàn vấn đề khó khăn hiện tại của MAX. Hàn Hựu cảm thấy vô cùng vui vẻ, mở lại game nhìn ID dual với mình suốt hai hôm nay, càng ngắm càng thấy thuận mắt.
Nếu đã tìm được người tạm thời lấp chỗ trống thì việc quan trọng cần làm tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy đây không phải chuyện muốn là làm được luôn, nhưng mà trên dưới trước sau gì thì hắn vẫn thấy thỏa mãn từ trong ra ngoài.
Hàn Hựu nghĩ thầm, tiện tay gửi lời mời lập đội, đang chuẩn bị dual tiếp thì đối phương lại từ chối, hắn lập tức nhắn tin hỏi: “Sao thế? Tiếp đi chứ! Vào đội vào đội vào đội vào đội!”
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Lên Cao Thủ rồi, không đánh nữa.”
Nghe câu trả lời tỉnh bơ này, Hàn Hựu mới phát hiện sau khi dual rất lâu thì chuỗi thắng liên tiếp đã giúp acc Kim Cương này lên thẳng rank Cao Thủ, ngẫm lại thì đúng là chưa thua một trận rank nào hôm nay cả.
Cái này gọi là ăn ý ha!
Tất nhiên Hàn Hựu rất hài lòng với chuỗi trận thắng liên tiếp này, nói: “Cao Thủ đã là gì, lên hẳn Thách Đấu luôn chứ!”
“Đây là acc em trai tôi, nó bảo chơi đến Cao Thủ thì dừng.”
“Đừng lo, ID của cậu là gì để tôi add, chúng mình leo rank tiếp.”
“Tôi không chơi game này, không có acc.”
Nói đến đây, cuối cùng Hàn Hựu cũng nhận được đáp án mình cần.
Nhìn thế này thì chứng tỏ toàn bộ suy đoán của hắn trước đó đều chính xác 100%.
Người chơi cầm tài khoản này quả thực là một newbie không chơi LOL, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể cày acc này thẳng một đường lên tận Cao Thủ. Mặc dù có Hàn Hựu dual cùng giúp cho không ít nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ riêng việc này đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích.
Thiên tài, chắc chắn thằng nhóc này là một thiên tài.
Nhìn kiểu gì thì đây cũng là duyên phận trời ban, đúng người đúng thời điểm.
Hàn Hựu đắc ý trong lòng, tốc độ đánh chữ cũng lập tức tăng lên: “Không có acc cũng không sao, quan trọng là cậu có thấy LOL hay hơm?”
Khâu Mục ngồi bên kia màn hình, đọc được câu hỏi này mà nhíu mày một chút.
Tính ra thì từ khi quen người này đến giờ, cậu luôn cảm thấy đối phương có hơi nhiệt tình thái quá, khiến cho người trước giờ quen một mình một ngựa như cậu cảm thấy không quen. Nhưng nhìn lại chuỗi trận rank đôi thì cũng phân vân một chút, trả lời: “Game thôi mà, như nhau cả.”
Đây cũng là suy nghĩ thật lòng của cậu, nếu như thời mới tiếp xúc với máy tính thì quả thực cậu còn mê muội một thời gian, nhưng vì lần nào cũng thắng quá dễ nên bao lâu nay vẫn chưa có game gì giữ chân được cậu.
Dù sao nếu dễ dàng như vậy thì game nào mà chả như nhau.
Tuy cách cả một màn hình, nhưng Hàn Hựu có thể nhìn ra sự kiêu ngạo trong câu nói bình thản này.
Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nếu nghe người khác nói vậy sợ là sẽ tức phát điên, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười nhạt mà thôi.
Thiên tài là loại sinh vật mà đầu óc lúc nào cũng có chút kì quái, hai ngày nay quan sát thao tác của đối phương, hắn cũng biết thằng nhóc này quả thực rất kiêu ngạo, muốn bắt bẻ cũng không có cớ mà bắt bẻ.
Nhưng cũng đúng thôi, dù có được ca tụng thế nào thì LOL cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, không cãi nổi. Nhưng nếu đối phương không nói thẳng ra là không thích chơi thì vẫn còn một tia hi vọng nhỉ?
Nghĩ vậy, Hàn Hựu lại gõ phím: “Giờ vẫn chưa phải trả lại acc đúng không, solo một trận nhé? Để xem LOL có thật sự là một game ‘như nhau cả’ hay không.”
“Solo? Tôi nhớ anh chỉ chơi hỗ trợ mà.”
“Thế thì sao, tôi không sợ thì cậu sợ cái gì?”
“Ây, ý tôi không phải thế.”
“Nếu đã solo thì phải đánh cược mới vui, mấy trò gọi cha gọi con thì thôi bỏ đi, lúc đó lại kêu tôi bắt nạt cậu, hay là ai thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng được không?”
“Sao cũng được, tôi mà thắng thì cũng không cần anh phải làm gì cả.”
“Chậc chậc, không được nha, nói vậy khác nào bảo cậu thắng hay thua cũng vậy à? Nô nô nô, ít nhất cậu cũng phải hỏi nếu thắng thì tôi muốn gì chứ?”
“Ồ, vậy anh nói thẳng điều kiện thắng đi.” Dù chỉ là chat cũng thấy cậu hỏi cho có lệ.
Thấy bên kia trả lời như vậy, ý cười ngày càng lộ rõ trong mắt Hàn Hựu, mặt không đỏ tim không đập loạn mà trả lời: “Thực ra tôi cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chẳng qua thấy cậu cũng có tí tài năng chơi game, nên muốn nhận cậu làm đồ đệ đó mà.”
Hắn không thấy được người bên kia màn hình vừa nhấc ly nước lên đã run đến mức đổ đầy cà phê ra đất.
Nhìn hàng chữ trong khung chat, Khâu Mục giật giật khóe miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất – hình như người này không những bị bệnh mà bệnh còn không nhẹ.Hết chương 11.