"Nè em định ngủ đến bao giờ?" Giọng nói của một người con trai vang lên bên tai cô nhóc nhỏ đang nằm ngủ trên giường, từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa được kéo ra bởi nam nhân kia khiến cô khó chịu mà mở mắt khẽ lên tiếng với giọng khàn khàn: "Anh Minh me đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Mới được 1 đêm thôi. Mau dậy ăn sáng đi!" Trong con ngái ngủ của mình cô đã không hề để ý đến nam nhân cô gọi là anh kia chỉ liếc nhìn xung quanh với ánh mắt ảm đạm liếc qua bộ đồng phục được nam nhân kia chuẩn bị đặt sẵn trên giường cùng với đĩa thức ăn trên bàn trong phòng cô vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nam nhân kia cũng không nói gì nhiều chỉ chuẩn bị thức ăn và đồ ăn cho cô rồi lặng lẽ ra ngoài không quên để lại một câu nhắc nhở: " Mau ăn rồi đi học"
Phải mất một lúc cô mới định thần được nhẹ nhàng bước xuống giường vươn nhẹ đôi vai của mình rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Cô ra ngoài với bộ váy trắng nhẹ bước lại gần bàn ngồi ăn bữa sáng trầm ngâm về những chuyện mình đã thấy và trải qua. Cuộc sống của cô vốn sẽ rất yên bình như bao học sinh khác mà trôi qua nhưng trớ trêu hay nó lại không như vậy khi cô bước vào căn phòng chứa toàn vũ khí và tài liệu mật của anh em nhà Nam Minh Anh trong một cuộc dạo chơi với bố mẹ cùng với anh em nhà họ và bị phát hiện rồi họ xin bố mẹ cô cho cô ở cùng họ luôn ngày hôm đó. Cô cũng chỉ biết thở dài cho số phận của mình những ăn thì vẫn phải ăn cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi nhanh chóng thay đồng phục chuẩn bị đi học. Mấy phút sau khi đã chuẩn bị xong cô cầm đĩa đồ ăn đã hết ra khỏi phòng trong tâm trạng tươi mới mang một chút mùi hạnh nhân nhẹ trên người.
"Chào buổi sáng mọi...người" Nhìn ba người trong nhà cô bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt không thở được nhất là khi họ đang suy nghĩ điều gì đó. Cô chỉ biết lặng lẽ đặt đĩa bẩn và cốc bẩn vào bồn chuẩn bị rửa thì có tiếng ngăn lại: "Em mau đi học đi để bán đĩa bẩn lại tí nữa anh rửa sắp muộn học rồi kia" người lên tiếng ấy là anh cả trong ba người tên Minh cũng là người đem đồ ăn sáng lên cho cô.
"Chào buổi sáng nhóc" Một giọng nói thanh thoát pha một chút ý cười lẫn trêu chọc cất lên chào cô và giọng nói ấy cô không thể nào nhầm lẫn được chính là anh thứ hai trong số ba người tên là Nam. Lấp ló sau hai người là em út Minh Anh cô bé ngại ngùng lên tiếng chào lại "C...chào buổi sáng chị An"
Thấy mọi người chào lại cô cũng đạp lại bằng một nụ cười tươi nhưng trong lúc đấy cô khẽ nhìn qua đồng hồ trên tay mà hớt hải chạy chuẩn bị giày đi học: "Chào mọi người em đi học đây muộn rồi a...cảm ơn anh nha anh Minh"
Ra khỏi nhà đã có xe đợi sẵn chuẩn bị đưa tôi đi học tôi vội lên xe giọng có chút đứt hơi: "Chào buổi sáng bác Hà nay lại phiền bác đưa cháu đến trường rồi!" bác Hà là quản gia riêng của anh Minh thuê về đối với những việc như vậy cũng không hề có gì khó khăn đối với bác nên bác chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu cho xe chạy đến trường, cô ngồi trong xe tuy có chút lo lắng nhưng cũng không lo quá vì cô tin bác Hà sẽ đưa cô đến đúng giờ.