Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 37: Đã chán cô rồi sao?

Ngồi vào bàn ăn, Ninh Kiều Kiều nhìn xung quanh, trong phòng khách không có Úc Thiếu Mạc.

“Dì Lưu, Úc Thiếu Mạc đi đâu rồi?” Ninh Kiều Kiều hỏi.

Dì Lưu đứng ở một bên, vẻ mặt không chút biểu cảm trả lời: “Mạc thiếu đi ra ngoài, nhưng tôi không biết là đi đâu, đây không phải là chuyện tôi có tư cách hỏi. Mong Ninh tiểu thư sau này cũng không nên làm chuyện này, Mạc thiếu có chuyện phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Khi dì Lưu nói đến câu cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường rất rõ ràng.

“...”

Ninh Kiều Kiều sửng sốt.

Sau khi giật mình, cô định thần lại, có chút bất lực bĩu môi và cúi đầu xuống.

Cũng không phải là cô muốn trói Úc Thiếu Mạc lại như dì Lưu nói, mà là muốn biết tối nay Úc Thiếu Mạc có trỏ về không?

Bởi vì cô hy vọng tốt nhất là đừng trở lại, tốt nhất là như mấy ngày trước, biến mất mấy ngày lại càng tốt!

Dì Lưu hiểu lầm ý cô, Ninh Kiều Kiều cũng không giải thích. Sau khi giúp việc mang đồ ăn lên, cô không nói câu nào mà cúi đầu ăn.

Không biết buổi tối Úc Thiếu Mạc có quay về hay không, nhưng điều quan trọng nhất là cô phải lấp đầy dạ dày của mình.

“Dì Lưu, có điện thoại của dì.” Giọng của người giúp việc từ phòng khách truyền đến.

Dì Lưu đứng cạnh bàn ăn đi tới, Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn bóng lưng dì Lưu, cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn.

Một lúc sau, dì Lưu nghe điện thoại xong đứng trước mặt Ninh Kiều Kiều, nhìn Ninh Kiều Kiều nói: “Ninh tiểu thư, chờ cô ăn xong thì đi thu dọn hành lý của mình, sẽ có người đến đón cô.”

Đột nhiên Ninh Kiều Kiều bị sặc một ngụm canh, ho như trời rung đất chuyển, kinh ngạc nhìn dì Lưu.

Dì Lưu cau mày nhìn Ninh Kiều Kiều, hiển nhiên không hài lòng với sự hớ hênh của cô.

“Dì nói cái gì? Thu dọn hành lý? Tôi thu dọn hành lý làm gì? Ai sẽ đến đón tôi?”

Hai mắt Ninh Kiều Kiều sáng như những ngôi sao trên trời, nhìn thẳng vào dì Lưu tràn đầy hy vọng.

Úc Thiếu Mạc đã chán cô rồi sao? Muốn đuổi cô đi phải không?

Điều đó thật tuyệt vời!

Không ngờ cuộc sống làm nhân tình của cô lại kết thúc sớm trước thời hạn! Không phải bị sở thích biếи ŧɦái của Úc Thiếu Mạc tra tấn trong một tháng nữa.

Dì Lưu nhìn Ninh Kiều Kiều kích động, có chút châm chọc nói: “Ninh tiểu thư, mặc dù Mạc thiếu ít khi đưa người đi công tác, nhưng cô có cần phải kích động như vậy không?”

“...”

Ninh Kiều Kiều sửng sốt.

Đi công tác à?

“Ý của dì là Úc Thiếu Mạc muốn đưa tôi đi công tác sao?”

Phải một lúc sau Ninh Kiều Kiều mới phản ứng lại được, có chút ngạc nhiên nhìn dì Lưu.

Không phải muốn thả cô đi sao?

“Nếu không thì sao? Ninh tiểu thư cho rằng là cái gì?” Dì Lưu ngơ ngác trả lời.

Giống như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, dập tắt ngọn lửa trong lòng cô.

Thì ra không phải Úc Thiếu Mạc muốn thả cô đi, mà là đưa cô đi công tác!

“Vừa rồi trợ lý Lục gọi điện thoại, bốn mươi phút nữa anh ta sẽ đến đón cô. Ninh tiểu thư nhanh lên đi, thời gian của Mạc thiếu rất quý giá, không có thời gian chờ đợi cô.” Dì Lưu lại nói.

Ninh Kiều Kiều giật mình, nhìn chằm chằm vào bát cơm, gật đầu thấp giọng nói: “Được, tôi biết rồi.”

“A Thái, mang điện thoại mới của Ninh tiểu th tới đây.” Dì Lưu lại nói.



Sau khi ăn xong, Ninh Kiêu Kiêu về phòng dưới ánh mắt giám sát của dì Lưu.

Đặt hộp điện thoại lên giường, cầm vali đến phòng thay đồ, nhìn những bộ quần áo còn chưa tháo mác, cô không biết nên mang theo những bộ quần áo nào.

Úc Thiếu Mạc muốn đưa cô đi công tác, nhưng cô đi cùng làm gì?

Ninh Kiều Kiều cau mày ngồi xuống ghế, vốn dĩ định tìm một công việc, chờ vết thương trên người mờ dần rồi quay lại quán bar làm việc.

Nhưng nếu cô đi công tác với Úc Thiếu Mạc, thì mọi kế hoạch của cô sẽ ngâm nước cả. Cô không biết khi nào Úc Thiếu Mạc sẽ quay lại, sắp bắt đầu nhập học và cô cần tiền gấp…

Ninh Kiều Kiều ngồi trong phòng thay đồ rất lâu mà không cho một bộ quần áo nào vào trong vali.

Ở dưới lầu, Lục Nghiêu từ cổng biệt thự đi vào, vừa đi vừa gọi điện thoại cho thư ký của mình cần mang theo những tài liệu gì.

“Dì Lưu, Ninh tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa?” Lục Nghiêu cúp điện thoại nói với dì Lưu.

Anh ta rất bận, đón Ninh Kiều Kiều xong thì sẽ rời đi.

“Trợ lý Lục, chờ một chút.” Dì Lưu quay đầu lại gọi một người giúp việc khác: “A Thái, gọi Ninh tiểu thư xuống đi.”

Nữ giúp việc A Thái được dì Lưu gọi cung kính trả lời: “Vâng.” Rồi bước lên lầu.

“Trợ lý Lục ngồi xuống chờ một chút đi.” Dì Lưu nói với Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu đã cúi đầu nghe điện thoại, vẫy tay với dì Lưu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Không cần.”

Ninh Kiều Kiều đang ngồi trên sô pha suy nghĩ xem nên nói với Úc Thiếu Mạc như thế nào thì người giúp việc gõ cửa.

Ninh Kiều Kiều định thần lại, đi đến mở cửa.

Người giúp việc nhìn Ninh Kiều Kiều nói: "Cô Ninh, trợ lý Lục Nghiêu đã đợi ở dưới lầu rồi, cô cầm vali đi theo tôi."

Ninh Kiều Kiều cắn môi nói: "Tôi không có hành lý, đi thôi."

“Cô không chuẩn bị hành lý sao?” Đột nhiên giọng nói của người giúp việc cao hơn, không thể tin nhìn Ninh Kiều Kiều, giống như Ninh Kiều Kiều đã làm sai chuyện gì vậy.

Ninh Kiều Kiều gật đầu nói: "Đi thôi."

Cô đã quyết định sẽ không đi công tác với Úc Thiếu Mạc, tất nhiên cô sẽ không chuẩn bị hành lý.

Ninh Kiều Kiều đi xuống lầu trước, người giúp việc nhún vai nhìn bóng lưng Ninh Kiều Kiều, dù sao người làm bậy cũng không phải cô ta!

Ninh Kiều Kiều tay không đi xuống cầu thang, Lục Nghiêu chỉ nhìn thoáng qua rồi cau mày cúp điện thoại, nhìn thẳng vào Ninh Kiều Kiều.

Tất nhiên dì Lưu cũng nhìn thấy, lập tức cau mày, giọng điệu có chút không vui hỏi: “Ninh tiểu thư, hành lý của cô đâu?"

“Tôi không có chuẩn bị hành lý”" Ninh Kiều Kiều trả lời, lại nhìn xung quanh, nhìn Lục Nghiêu hỏi: “Dư Thiếu Ma đâu? Anh ấy còn chưa về sao?”

Dì Lưu tức giận nhìn Ninh Kiều Kiều, Lục Nghiêu vẫn rất bình tĩnh, nhìn Ninh Kiều Kiều nói: “Mạc thiếu còn ở công ty, anh ấy bảo tôi tới đón Ninh tiểu thư trước, lát nữa gặp mặt nói chuyện với cô. ở sân bay.”

Ánh mắt Ninh Kiều Kiều tối sầm, thất vọng nhíu mày.

Cô nghĩ Úc Thiếu Mạc cũng sẽ trở lại, định bàn bạc với anh rằng cô sẽ không đi công tác.

“Ninh tiểu thư không chuẩn bị hành lý sao?” Lục Nghiêu hiểu ý hỏi, vẻ mặt của dì Lưu lập tức trở nên khó coi.

Ninh Kiều Kiều gật đầu, không trả lời Lục Nghiêu mà nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Vì Úc Thiếu Mạc sẽ đến sân bay để đón cô nên cô sẽ đến sân bay và nói chuyện trực tiếp với Úc Thiếu Mạc.

Ninh Kiều Kiều đi về phía cửa, Lục Nghiêu nhìn bóng lưng Ninh Kiều Kiều, cũng không có lập tức đi theo, mà bình tĩnh nói với dì Lưu ở bên cạnh: “Dì Lưu, cho dù như thế nào, hiện tại Ninh tiểu thư chính là người mà Mạc Thiếu coi trọng, tốt nhất dì không nên sơ suất.”