Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 18: Mẹ Trương đã biến mất

Ông chủ lại bắt đầu hỏi thăm tình hình của Ninh Kiều Kiều, Ninh Kiều Kiều giật mình, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: “Không biết, có một lần anh ấy vô tình ăn mì tôi làm mà thôi. Ông chủ, tôi đi xuống làm việc trước.”

“Được rồi, đi đi”

Thấy Ninh Kiều Kiều không muốn nói nhiều, ông chủ mập cũng không dây dưa nữa.

Ninh Kiều Kiều cúi đầu vội vàng rời đi, ông chủ mập nhìn theo bóng lưng Ninh Kiều Kiều, nhịn không được liền thở dài..

Có một cơ thể trẻ tuổi, thật sự rất tốt!

Thang máy đi xuống tầng một, vừa mở cửa ra thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc tràn ngập màng nhĩ của con người.

Ninh Kiều Kiều vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền bị một bàn tay nắm lấy: “Được lắm Kiều Kiều, thật không ngờ cô đúng là chân nhân bất lộ tướng, thế mà cô lại biết Mạc thiếu!”

Là Tiểu Tây, cô ta đang nhìn Ninh Kiều Kiều với vẻ mặt khó chịu.

Những nhân viên ở đây đều dùng tên giả, Ninh Kiều Kiều dùng hai chữ cuối cùng của tên mình, mà hai chữ Tiểu Tây này tất nhiên cũng là tên giả.

Tiểu Tây tới thật đúng lúc, Ninh Kiều Kiều còn đang định đi tìm cô ta.

“Chỉ là tình cờ quen biết thôi, đúng rồi, tôi không có lấy được tiền boa.”

Lúc giao mì, Tiểu Tây không ở trong phòng, Ninh Kiều Kiều sợ Tiểu Tây hiểu lầm cô nuốt tiền boa một mình.

“Trả tiền boa! Cô có biết bọn họ không để cho chúng ta bồi thường tiền là tốt lắm rồi, hôm nay cô đập nát mấy chai rượu kia, tiền lương cả năm của hai chúng ta cộng lại còn chưa đủ một nửa.” Tiểu Tây nói.

Ninh Kiều Kiều gật đầu.

“Đúng rồi, rốt cuộc cô và Mạc thiếu kia có quan hệ gì a?”

Tiểu Tây vẫn rất tò mò về chuyện này nên liên tục hỏi thăm Ninh Kiều Kiều.

“Này! Hai người các cô, có khách đặt hàng, còn không mau đi giao rượu, không biết nói chuyện phiếm là bị phạt sao? ”

Đột nhiên giọng nói của trưởng ca vang lên ở bên kia giải cứu Ninh Kiều Kiều.

......

Quán bar đóng cửa, Ninh Kiều Kiều thay quần áo làm việc ra, lúc ra về thì đã gần ba giờ sáng.

Cũng may quán bar cách chỗ cô ở không xa, Ninh Kiều Kiều kéo thân thể mệt mỏi đi nhanh về hướng về nhà.

Đi xuống dưới lầu, Ninh Kiều Kiều nhìn đèn trên lầu, tối đen, chắc là mẹ Trương đã ngủ rồi.

Trong đêm đen chỉ có tiếng bước chân của một mình cô, Ninh Kiều Kiều bước nhanh lên lầu.

Mở cửa ra, sợ đánh thức mẹ Trương nên Ninh Kiều Kiều rón rén đi vào.

Căn nhà không lớn này đã cho Ninh Kiều Kiều một cảm giác như ở nhà, bật đèn ở cửa ra vào, Ninh Kiều Kiều đứng ở cửa thay giày, ánh mắt cô lơ đãng liếc qua một cái liền dừng động tác lại.

Hai đôi dép lê ở cửa, một đôi là của cô, một đôi là của mẹ Trương.

Dép của mẹ Trương ở chỗ này cũng không có giày vải mà bà thích mang...

Trong đầu Ninh Kiều Kiều bỗng nhiên hiện lên một khả năng, cô liền chạy về phía phòng mẹ Trương.

Ba!

Đèn trong phòng được bật sáng, Ninh Kiều Kiều hít sâu một hơi không khí lạnh. Trống rỗng! Mẹ Trương không có trong đó!

“Mẹ Trương!” Ninh Kiều Kiều hô to, lập tức chạy tới phòng khác tìm.

Ba phút sau, Ninh Kiều Kiều đứng trong phòng khách, cả người không kìm được run rẩy.

Không thấy mẹ Trương đâu!

Ninh Kiều Kiều không chút suy nghĩ mà cầm điện thoại lên báo cảnh sát.

Nhưng lần cuối cùng cô gặp mẹ Trương là vào buổi chiều, cảnh sát nói mất tích chưa đầy 24 tiếng thì không thể lập án, Ninh Kiều Kiều cúp điện thoại, ánh mắt cô có chút tuyệt vọng.

Mẹ Trương không có con cũng không có bất kỳ người thân nào, bà sẽ đi đâu?

Đột nhiên Ninh Kiều Kiều lấy lại tinh thần, cô chạy về phía cửa rồi cầm chìa khóa và túi xách đi ra cửa.

Chỉ có một nơi mà mẹ Trương có thể đi!

Ninh Kiều Kiều chạy đến đường cái, cô chặn một chiếc taxi và nói địa chỉ biệt thự của nhà họ Nhiễm.

Nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại bên ngoài cổng biệt thự, Ninh Kiều Kiều trả tiền, cô xuống xe và đi về phía biệt thự.

Kết quả cô lại bị bảo vệ ngăn lại.

Bảo vệ trung niên ngủ gật hỏi Ninh Kiều Kiều đưa thẻ ID nhưng Ninh Kiều Kiều không lấy ra được.

“Anh có thể vào hệ thống của các anh xem, tôi là cư dân thường trú của biệt thự số 3-07!”

Đột nhiên Ninh Kiều Kiều nghĩ ra còn có một cách khác để đi vào.

Nhân viên bảo vệ nhìn Ninh Kiều Kiều một cái, anh ta có chút không kiên nhẫn bật máy tính lên tìm trong hệ thống rồi nhìn Ninh Kiều Kiều nói: “Không có tên của cô nên cô không thể vào được!”

“Sao có thể như vậy?” Ninh Kiều Kiều không tin nhìn bảo vệ rồi lại nhìn vào máy tính của anh ta.

Theo nhân viên đăng ký ở 3-07, tên của mỗi thành viên của nhà họ Nhiễm đều ở trên đó, nhưng chỉ không có tên của cô!

Nhưng rõ ràng lúc trước cô còn dựa vào cái tên này để vào cửa mà!

“Không có tên của cô nên cô không thể đi vào, cô đi ra ngoài chờ hoặc là tìm người quen tới đón thì cô mới có thể đi vào.”

Nhân viên bảo vệ đuổi người đi.

Ninh Kiều Kiều không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng bên ngoài biệt thự.

Chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối ở thành phố G rất lớn, Ninh Kiều Kiều chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, một cơn gió đêm thổi tới khiến Ninh Kiều Kiều nhịn không được run rẩy một chút.

Bảo vệ đã sớm nằm xuống giường ngủ say, Ninh Kiều Kiều đứng ở cửa vài phút, cô cắn răng cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Nhiễm Văn Hiên.

Cô không có cách nào khác ngoài việc gọi nhờ anh ta giúp đỡ.

Nếu như gọi điện thoại cố định của biệt thự thì những người giúp việc kia nhất định sẽ không chút do dự mà cúp điện thoại.

Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến tiếng kết nối điện thoại, trong đêm yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng.

Ninh Kiều Kiều lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi trái tim cô từng chút từng chút chìm xuống, đến khi điện thoại sắp cúp máy thì mới bị người ta bắt máy.

“A lô?” Giọng nói trầm thấp của Nhiễm Văn Hiên vang lên từ trong ống nghe.

Tay Ninh Kiều Kiều nắm chặt điện thoại di động, cô sốt sắng nói: “Anh ơi, em là Kiều Kiều, bây giờ em đang ở trước cửa biệt thự, anh có thể ra đón em một chút được không.”

“Hả? Em ở bên ngoài biệt thự làm gì vậy?” Nhiễm Văn Hiên hỏi.

“Em muốn đi vào trong, em có chuyện rất quan trọng!” Ninh Kiều Kiều lo lắng nói.

Bỗng nhiên trong điện thoại truyền đến một chút âm thanh giống như tiếng nước chảy, Ninh Kiều Kiều nghe được Nhiễm Văn Hiên nói: “Bây giờ anh đang ở bên ngoài, phải qua một lúc nữa mới trở về, em đợi anh có được không? À, Kiều Kiều... Em đợi anh được không?”

Giọng nói của Nhiễm Văn Hiên nghe có chút không thích hợp, giống như có chút hơi khó hiểu.

Ninh Kiều Kiều hơi nghi ngờ hỏi: “Anh ơi, anh bị sao vậy?”

Chờ đã? Bây giờ cô phải lập tức vào biệt thự để tìm mẹ Trương nha!

“A…” Nhiễm Văn Hiên cười khẽ một tiếng: “Anh không sao, anh sẽ về nhanh thôi, Kiều Kiều anh lập tức…”

“Văn Hiên, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy?”

Bỗng nhiên giọng nói của Nhiễm Văn Hiên trong điện thoại di động bị giọng nói mềm mại của một người phụ nữ cắt ngang, Ninh Kiều Kiều nhíu mày.

“Hoàng tổng còn một mực chờ anh đấy, sao anh ra ngoài lâu như vậy còn chưa đi vào? Gọi điện cho ai mà quan trọng như vậy?”

Giọng nói của Hàn Lộ lại vang lên.

Im lặng.

Lúc này Ninh Kiều Kiều mới nghe thấy hình như loáng thoáng có tiếng ồn ào bên kia điện thoại.

Hèn chi Nhiễm Văn Hiên bảo cô chờ anh trở về, thì ra là anh không có ở biệt thự.

Ninh Kiều Kiều cầm điện thoại di động, cô vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên nghe Nhiễm Văn Hiên nói: “Chuyện trong hợp đồng ngày mai tôi sẽ phái người tìm anh nói chuyện, bây giờ tôi còn có xã giao, không tiện nói chuyện điện thoại, không bằng hôm khác chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Giọng nói của Nhiễm Văn Hiên giống như biến thành người khác, thái độ làm việc bình tĩnh nhất có thể.