Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 13: Tôi không phải là người Ấn Độ

Trên tầng hai, người giúp việc đưa Ninh Kiều Kiều đến phòng dành cho khách rồi định rời đi, nhưng bị Ninh Kiều Kiều gọi lại.

“Xin hỏi chỗ này của mọi người có máy tính hay không, tôi muốn mượn dùng một chút.” Ninh Kiều Kiều nói.

Người giúp việc có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Kiều Kiều, có lẽ là tò mò, thời đại bây giờ vậy mà còn có người không có máy tính sao?

Quả thật là Ninh Kiều Kiều không có máy tính, thật ra điện thoại di động của cô cũng rất quê mùa, chỉ có chức năng gọi điện thoại và nhắn tin, ngay cả chức năng lên mạng cũng không có.

“Tôi muốn hỏi ý của Mạc thiếu.” Người giúp việc nói.

Ninh Kiều Kiều ngẩn ra rồi gật đầu.

Ở dưới mái hiên nhà người ta tất nhiên là phải do người ta quyết định rồi.

Người giúp việc đi xin chỉ thị của Úc Thiếu Mạc, Ninh Kiều Kiều đi tới sô pha ngồi xuống còn vali thì cô để sang một bên.

Ninh Kiều Kiều không có ý định sắp xếp lại vali, bởi vì cô không có ý định ở lại đây.

Một lát sau, cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người giúp việc vừa rồi đã quay lại, trong tay còn mang theo một cái laptop.

“Mạc thiếu nói cái này để cho cô dùng, bảo cô dùng cẩn thận đừng làm hư nữa, nếu không nợ của cô lại phải tăng thêm một khoản nữa.”

Nữ giúp việc chuyển lại lời của Úc Thiếu Mạc.

Ninh Kiều Kiều giật mình, đây là anh đang nhắc nhở cô trả nợ sao?

“Tôi biết rồi.” Ninh Kiều Kiều nhận máy tính, người giúp việc liền đi ra ngoài.

Trong lúc chờ máy tính bật lên thì Ninh Kiều Kiều nhắn tin cho Bách Hiểu, nói tạm thời cô đã tìm được chỗ ở, bảo Bách Hiểu đừng chờ cô.

Nhắn tin xong, Ninh Kiều Kiều kết nối máy tính với wifi, cô mở trang thông tin địa phương và tập trung tìm thông tin thuê nhà.

“A... Mạc thiếu... A…”

Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt, Ninh Kiều Kiều giật mình, quay đầu nhìn ra cửa.

Chẳng trách có tiếng động truyền vào thì ra là cửa không đóng.

Tiếng kêu ngọt ngào thấu xương kia vẫn còn chưa ngừng, không cần đoán cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Kiều Kiều hít sâu một hơi, cô coi như mình bị điếc liền đứng dậy đóng cửa lại.

Càng đến gần cửa thì âm thanh càng lớn, Ninh Kiều Kiều nhịn không được liền bước nhanh hơn rồi đóng sầm cửa lại.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Ninh Kiều Kiều hít sâu một hơi, cô vỗ hai má đỏ ửng, xoay người tiếp tục tìm nhà.

Ninh Kiều Kiều không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cho nên sau khi xem mấy phòng có vị trí an toàn, mặc dù tiền thuê nhà cao hơn cô dự kiến một chút nhưng Ninh Kiều Kiều vẫn lập tức gọi điện hẹn chủ nhà đi xem phòng.

Tổng cộng hẹn được hai chủ nhà, Ninh Kiều Kiều tắt máy tính, cầm điện thoại di động và ví tiền đi ra ngoài.

......

Buổi chiều, sau giờ nghỉ trưa, Úc Thiếu Mạc từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ lười biếng của anh đổ dài trên thảm.

“Mạc thiếu.” Người giúp việc cung kính chào hỏi.

Úc Thiếu Mạc ngồi xuống sô pha, tiện tay cầm lấy một tờ báo tài chính vừa được đưa đến hôm nay để đọc, anh thản nhiên hỏi: “Cô gái tôi mang về đâu?”

Nghĩ đến tiếng đóng cửa thật lớn vào giữa trưa Úc Thiếu Mạc liền nhếch môi cười nhạo.

Một người phụ nữ ra vẻ đức hạnh không muốn lên giường với anh, còn không phải là ganh tị khi nghe tiếng anh lên giường với người phụ nữ khác sao.

“Cô Nhiễm kia vừa đến không bao lâu thì đã đi ra ngoài.” Người giúp việc cung kính trả lời

Úc Thiếu Mạc Ưng nhướng mắt lên: “Đi ra ngoài?”

“Đúng vậy Mạc thiếu, cô Nhiễm nói cô ấy muốn đi xem phòng.” Người giúp việc trả lời.

Đi xem phòng...

Muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ anh như vậy sao?

Úc Thiếu Mạc cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: “Mặc kệ cô ấy.”

Để xem, dù sao thì một tuần sau cô cũng sẽ là người của anh.

Nữ giúp việc giật mình, cúi đầu nói: “Vâng, Mạc thiếu.”

****

Gần đến 10 giờ tối Ninh Kiều Kiều mới trở về, bởi vì sau khi cô đi xem nhà xong thì lại đi tìm một công việc bán thời gian.

Cả ngày không ăn cơm, ngay cả nước cũng không uống được một ngụm, Ninh Kiều Kiều vừa mệt vừa đói, nhưng trong lòng lại rất vui.

Mặc dù tiền tiêu không còn bao nhiêu, nhưng chỗ ở đã giải quyết xong, ngày mai cô có thể chuyển qua, sau đó sẽ đi đón mẹ Trương.

Thật ra nếu không phải vì hôm nay đã quá muộn, hơn nữa biệt thự của Úc Thiếu Mạc ở quá xa thì Ninh Kiều Kiều định đi ngay bây giờ.

Vào biệt thự, Ninh Kiều Kiều nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía phòng bếp.

Trong phòng khách và phòng bếp không có ai cả, Ninh Kiều Kiều không tìm được ai lại đói không chịu nổi, cô nhìn trái nhìn phải rồi dứt khoát tự mình mở cửa tủ lạnh tìm chút đồ ăn.

Ninh Kiều Kiều nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cô lấy một ít rau ra và đi vào phòng bếp rửa sạch.

Phòng bếp ở đây rộng đến đáng sợ, so với phòng khách của biệt thự nhà họ Nhiễm còn lớn hơn rất nhiều, Ninh Kiều Kiều vừa rửa rau vừa oán thầm trong lòng, giữa người và người thật đúng có sự khác biệt quá lớn.

Giống như Nhiễm Quốc Đào ở biệt thự cũng đã đắc chí cảm thấy mình là cao nhân nhất đẳng nhưng Úc Thiếu Mạc có biệt thự lớn như vậy, lại chỉ là một trong số đó mà thôi.

Ninh Kiều Kiều cho nước vào nồi, cô bật bếp đợi lửa sôi rồi cho mì vào, sau đó chờ mì chín thì nêm nếm nước...

Vài phút sau, một bát mì Yangchun thơm ngon ra khỏi nồi.

Hành lá xanh biếc và sợi mì trắng như tuyết đan xen lẫn nhau, Ninh Kiều Kiều cử động ngón trỏ và hít sâu một hơi, cô vừa định tìm đũa để ăn thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông.

“Cô đang làm gì vậy?”

“A!”

Ninh Kiều Kiều hoảng sợ nhìn về phía sau.

Chỉ thấy Úc Thiếu Mạc đang dựa vào khung cửa nhìn cô, hai tay anh đặt trên vai, khuôn mặt lạnh lùng và dáng vẻ cao cao tại thượng.

“Anh... Anh làm gì ở đây vậy?” Ninh Kiều Kiều sợ hãi nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mạc.

Anh ấy đến đây khi nào? Sao một chút âm thanh cũng không có!

Người đàn ông này không biết làm vậy mọi người sẽ sợ hãi đến chết sao?

“Tôi hỏi cô đang làm gì?” Úc Thiếu Mạc cau mày.

Nhiễm Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc và nói: “Tôi làm mì.” Cô dừng một chút rồi lập tức bổ sung: “Anh yên tâm, tôi sẽ không ăn không đồ ăn của anh đâu. Tôi sẽ trả tiền mì và vật liệu cho anh!”

Mặc dù bây giờ cô không có khả năng trả nợ số tiền khổng lồ đó, nhưng tiền mì thì cô vẫn trả được.

Úc thiếu lạnh lùng nhìn Ninh Kiều Kiều: “Bưng tới đây cho tôi xem một chút.”

“Hả?”

Ninh Kiều Kiều sững sờ..

“Tai bị điếc sao?” Úc Thiếu Mạc cau mày không vui, anh liếc Ninh Kiều Kiều một cái rồi xoay người đi về phía phòng ăn.

Ninh Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc đang ngồi trên ghế như đại gia, lại nhìn thoáng qua mì Yangchun còn bốc hơi nóng ở bên cạnh đành miễn cưỡng bưng bát mì đi qua.

Món mì Yangchun nóng hổi đặt ở trước Mặt Úc Thiếu Mạc, Úc Thiếu Mạc khẽ nhìn xuống.

Vừa rồi anh chỉ muốn xuống lầu uống nước, lại bị một mùi hương mà anh chưa từng ngửi thấy hấp dẫn liền không tự chủ mà đi tới, không nghĩ tới lại là cô gái này đang nấu ăn ở trong phòng bếp.

Ninh Kiều Kiều có chút do dự nhìn Úc Thiếu Mạc, anh chưa từng thấy mì sao? Còn muốn nhìn đến khi nào a, nếu mì nở thì cô còn ăn như thế nào được?

“Cô không cho tôi đũa là định để cho tôi dùng tay ăn à? Tôi không phải người Ấn Độ!”

Úc Thiếu Mạc không vui nhìn Ninh Kiều Kiều.

Anh chưa bao giờ có thói quen ăn khuya, nhưng hôm nay anh muốn ăn thử.

Ninh Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn Úc Thiếu Mạc, anh ấy muốn ăn mì?