Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 11: Bạn nam cùng lớp

Rõ ràng Mạc Thiếu có hứng thú với Nhiễm Kiều Kiều, lúc này anh ta gọi đầy đủ tên của Nhiễm Kiều Kiều thì có vẻ không thích hợp lắm.

Sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Úc Thiếu Mạc rơi vào tình huống khó xử như thế này, anh lại không tiện nói thẳng ra nên chỉ có thể làm mặt nghiêm túc như không để ý mà ừ một tiếng.

Lục Nghiêu nhận được mệnh lệnh của Boss liền lập tức mở cửa xe đi xuống.

Ninh Kiều Kiều chỉ thấy cửa xe mở ra và một người đàn ông bước xuống sau đó…vậy mà lại đi thẳng về phía cô!

Ninh Kiều Kiều nghe thấy những cô gái đang chờ xe ở xung quanh hét lên, chờ người đàn ông đến gần cô nheo mắt nhìn kỹ thì mới phát hiện ra nguyên nhân…là quá đẹp trai.

Nhưng…

Ninh Kiều Kiều bĩu môi không hứng thú, cô đã gặp qua người đẹp trai hơn mặc dù người đàn ông kia là một tên khốn.

Ninh Kiều Kiều chỉ cho rằng anh chàng đẹp trai này chỉ đi về phía cô thôi nhưng không ngờ anh chàng đẹp trai này lại dừng ở trước mặt cô.

Ninh Kiều Kiều nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi ngờ, khoảng cách rất gần cô không cần nheo mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Xin hỏi anh có chuyện gì không?” Ninh Kiều Kiều lễ phép hỏi.

Tim của Lục Nghiêu lệch một nhịp, anh ta thầm nghĩ không phải chứ. Mấy có hai ngày thôi mà cô gái này đã không biết anh ta nữa sao?

“Cô Nhiễm, cô không nhớ tôi sao?” Lục Nghiêu nghi ngờ hỏi.

Nhiễm…

Người đàn ông này biết họ của cô vậy thì không phải đến để hỏi đường rồi!

Ninh Kiều Kiều nhìn Lục Nghiêu đầy cảnh giác, cô nói: “Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải họ Nhiễm, tôi họ Ninh.”

Vốn dĩ Lục Nghiêu có chút nghi ngờ nhưng nghe xong liền choáng váng, đôi mắt đào hoa của anh ta nhìn thẳng vào Ninh Kiều Kiều một lúc sau mới nói: “Xin cô vui lòng chờ một chút.”

Bây giờ anh ta phải quay lại xác nhận một số chuyện, Lục Nghiêu cau này bước nhanh lên xe.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Nghiêu vừa lên xe thì giọng nói không kiên nhẫn của Úc Thiếu Mạc vang lên.

Cô gái kia vẫn còn đứng dưới nắng và không lên xe với Lục Nghiêu.

“Mạc thiếu, hình như cô Nhiễm kia không biết tôi, hơn nữa cô còn nói cô không phải họ Nhiễm mà là họ Ninh!”

Lục Nghiêu cau mày báo cáo lại.

Tài liệu điều tra của bọn họ cũng không nói là Nhiễm Kiều Kiều có chị gái hay em gái song sinh, sao lại có một người lớn lên giống hệt như vậy lại nói mình không phải họ Nhiễm! Còn giống như là thật sự không biết anh ta…

Úc Thiếu Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ và cười mỉa mai:

“Cô ấy bị cận thị, ngay cả tôi cô ấy cũng không nhớ chứ đừng nói là anh!”

Cho đến bây giờ thì chỉ có Úc Thiếu Mạc anh không nhớ được mặt mũi của phụ nữ trên giường trông như thế nào, từ khi nào thì đến lượt cô không nhớ được dáng vẻ của anh chứ!

Nghĩ về nó đi!

“Thì ra là như vậy.” Lục Nghiêu gật đầu như đã hiểu ra nhưng sau đó lại cau mày nói: “Nhưng cô ấy nói cô ấy không phải họ Nhiễm mà là họ Ninh!”

“Trên đường đi có một người đàn ông lạ gọi tên anh thì anh sẽ thừa nhận với họ sao?”

Úc Thiếu Mạc nhìn Lục Nghiêu như nhìn một tên ngốc, ánh mắt sắc bén của anh tràn đầy khinh bỉ.

Lục Nghiêu ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì thấy vô cùng xấu hổ.

Anh ta đường đường là trợ lý tổng tài của Úc thiếu vậy mà lại bị một nữ sinh viên lừa gạt!

“Mạc thiếu chờ một chút, tôi lập tức mời cô Nhiễm lên xe.”

Nói xong Lục Nghiêu liền dứt khoát mở cửa xe rồi lại đi về phía Nhiễm Kiều Kiều.

“Cô Nhiễm.” Anh ta lại đứng trước mặt Nhiễm Kiều Kiều, Lục Nghiêu vẫn duy trì một nụ cười lễ phép.

Tại sao người đàn ông này lại đến đây nữa?

Nhất thời Ninh Kiều Kiều càng thêm cảnh giác hơn, cô lạnh lùng nhìn Lục Nghiêu và nói: “Tôi đã nói tôi không phải họ Nhiễm, anh tìm lầm người rồi!”

“Tôi không nhầm lẫn, người tôi tim chính là cô Nhiễm.” Chưa bao giờ Lục Nghiêu cho phép bản thân thất bại lần hai, anh ta không cho Ninh Kiều Kiều cơ hội cãi lại mà nói thẳng: “Cô Nhiễm không nhớ mình họ Nhiễm vậy cô Nhiễm có nhớ khách sạn hoàng cung, trong phòng tổng thống, còn có…”

Lục Nghiêu còn chưa nói xong thì Ninh Kiều Kiều đã nhào mạnh tới che miệng Lục Nghiêu lại trong tiếng hét chói tai của một đám phụ nữ. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn Lục Nghiêu: “Anh là ai? Anh định làm gì?”

Lục Nghiêu nhíu mày nhìn Ninh Kiều Kiều và nói: “Bây giờ cô Nhiễm có thể buông tôi ra không?”

Dù sao thì Mạc thiếu vẫn còn ngồi trong xe nhìn, với lại cô gái này cũng có quan hệ với Mạc thiếu, làm như vậy thì không được lễ phép cho lắm.

Ninh Kiều Kiều dừng lại một chút rồi buông Lục Nghiêu ra, cô cau mày nhìn chằm chằm vào anh.

“Mời cô Nhiễm lên xe.” Lục Nghiêu bảo Ninh Kiều Kiều lên chiếc Rolls-Royce ở phía sau.

Ninh Kiều Kiều liếc nhìn qua phía sau anh ta nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cô cũng không ngốc, biết rõ là có nguy hiểm mà còn chủ động chui đầu vào.

“Cô Nhiễm?” Lục Nghiêu hối thúc cô.

Ninh Kiều Kiều vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên có một chiếc xe buýt chạy tới. Bởi vì có chiếc Rolls-Royce chặn lại nên bóp còi liên tục.

Lục Nghiêu bình tĩnh nhìn Ninh Kiều Kiều giống như không nghe thấy tiếng còi của xe buýt vậy.

Được rồi, xem ra nếu cô không lên xe thì anh ta vẫn đứng đây với cô và để mọi người vây xem.

Ninh Kiều Kiều đành phải kéo vali đi về phía chiếc Rolls- Royce, Lục Nghiêu cầm lấy cần gạt trong tay Ninh Kiều Kiều và nói: “Để tôi.”

Nhìn không ra người này còn rất ga lăng nữa nha.

Ninh Kiều Kiều nhìn Lục Nghiêu một cái rồi đi tới bên cạnh chiếc xe, lúc mở cửa ra cả người cô liền ngẩn ngơ.

Một người phụ nữ? Còn…

Ninh Kiều Kiều nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ ở trong xe thì đỏ mặt, hơn nữa cô vừa mở cửa xe thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh rồi, cô gái này mặc ít như vậy ngồi trong xe mà không thấy lạnh sao?

Bên tai vẫn còn vang lên tiếng còi thúc giục của người lái xe buýt, Ninh Kiều Kiều lại có chút không dám lên xe.

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang như vậy ngồi ở trong xe, chiếc xe này không phải là…

“Cô còn định đứng ở ngoài đến khi nào? Cô làm điều hòa của tôi bay ra ngoài hết là muốn tôi nóng chết sao?”

Bỗng nhiên trong xe vang lên một giọng nói còn lạnh hơn không khí lạnh của điều hòa nữa, Ninh Kiều Kiều sửng sốt một chút rồi cúi người nhìn vào trong xe.

Động tác của cô có chút buồn cười, trong mắt Úc Thiếu Mạc hiện lên một nụ cười nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng nói với tôi là cô không biết tôi nha, vậy thì móc mắt của cô ra đi! Dù sao thì nó cũng chỉ là vật trang trí thôi!”

Thật sự là anh ta, Úc Thiếu Mạc!

Ninh Kiều Kiều liền không khống chế được mà run rẩy, cô muốn chạy nhưng chân lại giống như đóng đinh vậy.

“Cô Nhiễm, mời lên xe.”

Phía sau vang lên giọng nói của Lục Nghiêu, Ninh Kiều Kiều xoay người lại chỉ thấy Lục Nghiêu đang bình tĩnh nhìn cô với dáng vẻ không được từ chối.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Ninh Kiều Kiều cắn răng ngồi vào trong xe, Lục Nghiêu đóng cửa xe lại cho cô rồi ngồi lên ghế lái phụ ở phía trước.

Chiếc Rolls-Royce rời đi trước sự chú ý của mọi người.

Ninh Kiều Kiều gần như là ngồi sát cửa cơ thể cô cách Úc Thiếu Mạc rất xa, càng xa càng tốt.

Trong xe im ắng không một tiếng động.

Thậm chí Ninh Kiều Kiều còn nghĩ Úc Thiếu Mạc mang theo một người phụ nữ bên cạnh thì chắc sẽ không làm khó cô đúng không?

“Vừa rồi cô đi đâu?”

Bỗng nhiên giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc vang lên, cơ thể của Ninh Kiều Kiều liền run rẩy.

Không ai trả lời, lúc này Ninh Kiều Kiều mới phản ứng lại là có thể Úc Thiếu Mạc đang nói chuyện với cô.