Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 6: Tôi chờ cô cầu xin tôi

A, cô gái này cũng không ngốc.

Đôi mắt u ám của Úc Thiếu Mạc nhìn Nhiễm Kiều Kiều: “Tôi nghe quản gia nói cô từ chối làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, lá gan cô rất lớn nha. Không thì thế này đi, chỉ cần cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thì cô không cần trả món nợ này nữa.”

Nhiễm Kiều Kiều giật mình, cô bật dậy khỏi ghế sô pha và nhìn Úc Thiếu Mạc với vẻ mặt không thể tin được: “Anh trói tôi đến đây chính là muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh?”

Người đàn ông này có bị thần kinh không vậy?

“Có thể nói như vậy.” Úc Thiếu Mạc nói.

Để cho cô ấy làʍ t̠ìиɦ nhân chỉ là một trong số những việc phải làm, còn việc khác ... Nhân tiện cũng có thể nhớ lại hương vị của cô.

Nhiễm Kiều Kiều hít sâu một hơi, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Úc Thiếu Mạc và nói: “Giao dịch của chúng ta chỉ có đêm qua, tôi không có hứng thú làʍ t̠ìиɦ nhân của anh!”

Chuyện bán thân, cả đời này cô tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai!

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhiễm Kiều Kiều lạnh như băng, cô nhìn Úc Thiếu Mạc ở đối diện với vẻ mặt không thể thương lượng.

Úc Thiếu Mạc cũng không hề động đậy, anh hứng thú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên lạnh lùng cười, giọng nói lạnh như băng đầy giễu cợt: “Rất có cốt khí, dáng vẻ bảo vệ trinh tiết này của cô khiến tôi nghi ngờ tối qua người phụ nữ chủ động cởi sạch quần áo trèo lên người tôi có phải là cô hay không nữa! Sao vậy? Mặc quần áo vào rồi liền chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à? Xem ra cô đã quên những lời cảnh cáo ngày hôm qua của tôi rồi.”

Giọng nói nguy hiểm của Úc Thiếu Mạc khiến Nhiễm Kiều Kiều cau mày không vui. Theo lời đồn thì người đàn ông này là nhân vật có thể một tay che trời ở thành phố G nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời thô tục như vậy!

Lạt mềm buộc chặt...

Thật buồn cười, anh nghĩ anh có sức hấp dẫn như thế nào với cô chứ? Cô có cần phải chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh không?

Hai mắt Nhiễm Kiều Kiều đỏ bừng vì tức giận, cô không muốn nói thêm câu nào với Úc Thiếu Mạc nữa nên đứng dậy nói: “Anh Úc Thiếu Mạc, bây giờ tôi trịnh trọng nói cho anh biết tôi sẽ không làʍ t̠ìиɦ nhân của anh! Hơn nữa tôi cũng không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì với anh cả! Nếu tôi làm hư điện thoại của anh thì tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Mặc dù Nhiễm Kiều Kiều không hiểu tại sao điện thoại đó lại bị hư nhưng cô vẫn nhận.

Nói xong Nhiễm Kiều Kiều cũng không nhìn Úc Thiếu Mạc một cái mà xoay người rời đi.

Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mà chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

“Cô bồi thường cho tôi sao? Cô có biết đưa tiền cho tôi bằng cách nào không?”

Giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc vang lên từ phía sau.

Đưa cho anh ta như thế nào?

Ở thành phố G này tìm đại một người nào đó để hỏi cũng sẽ biết được tập đoàn Úc thị ở đâu.

Nhiễm Kiều Kiều dừng bước, cô đưa lưng về phía Úc Thiếu Mạc và nói: “Tôi sẽ đưa tiền cho cha mẹ anh…Ôi, ôi!”

Nhiễm Kiều Kiều còn chưa nói xong thì đã bị một người đẩy xuống đất, mặc dù thảm trải sàn mềm mại nhưng cô vẫn bị ngã đến đầu nổi đầy sao.

Hơn nữa trên lưng còn có một người đàn ông nặng như núi khiến Nhiễm Kiều Kiều thở không nổi.

Nhưng bây giờ Nhiễm Kiều Kiều không quan tâm đến việc thở nữa, cô cảm thấy sợ hãi và cả người đều không khống chế được mà run rẩy.

Bởi vì bàn tay to của người đàn ông ở trên lưng đã luồn vào trong quần áo của cô giống như một con rắn từ từ di chuyển lên trên…

“Có đau không?” Hơi thở lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc phun bên tai của Nhiễm Kiều Kiều càng khiến cô run rẩy hơn.

“Anh…Anh định làm gì…Anh buông tôi ra…”

Ngay cả giọng nói của cô cũng run rẩy.

“Tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt như thế này, tối hôm qua khi cô ở dưới thân tôi kêu lên thì không phải là dáng vẻ này.” Úc Thiếu Mạc ngậm lấy vành tai của Nhiễm Kiều Kiều, hơi thở phập phồng của anh phả vào tai cô: “Tôi rất hứng thú với cơ thể của cô, cảm thấy hứng thú…”

Đột nhiên giọng nói của Úc Thiếu Mạc dừng lại, thân thể của Nhiễm Kiều Kiều cũng ngừng run rẩy.

Không phải vì Nhiễm Kiều Kiều không sợ hãi mà là…sự hoảng sợ khủng khϊếp hơn đã quét hết tất cả các giác quan của cô.

Úc Thiếu Mạc cười như không cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều, đôi mắt sắc bén của anh từ từ di chuyển xuống, khi nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết của cô thì đôi môi anh đào cong lên đầy vẻ khát máu.

“A!”

Trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết của Nhiễm Kiều Kiều, Úc Thiếu Mạc lại cắn cổ cô!

Biếи ŧɦái!

Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy dữ dội.

Đêm qua người đàn ông này cũng có cắn cô nhưng vì biết mục đích của mình nên cho dù thân thể đau đớn như đang bị phạt thì Nhiễm Kiều Kiều cũng cố gắng chịu đựng hết sức mình.

Nhưng bây giờ thì khác, dựa vào cái gì mà muốn cô nhịn?

“Biếи ŧɦái! Thằng điên! Anh buông tôi ra! Buông ra! Đồ thần kinh! Đồ biếи ŧɦái!”

Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy và hét lớn nhưng không có tác dụng gì cả, đã vậy chuyện xảy ra kế tiếp đối với cô càng khủng khϊếp hơn.

Úc Thiếu Mạc đang kéo váy của cô!

Hô hấp của Nhiễm Kiều Kiều dồn dập lúc này cô mới nhận ra Úc Thiếu Mạc đang đè trên lưng cô, hơi thở của anh nóng đến dọa người.

Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy Nhiễm Kiều Kiều, cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà đột nhiên Nhiễm Kiều Kiều xoay người thành công chạy ra khỏi người của Úc Thiếu Mạc, cô chạy sang một bên nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mạc.

Đôi mắt đỏ tươi của Úc Thiếu Mạc ảm đạm nhìn Nhiễm Kiều Kiều, đôi môi mỏng vô tình nhếch lên: “Cô dám chạy? Cô có tin tôi sẽ đánh gãy chân cô không?”

Tin, sao cô lại không tin chứ!

Tóc Nhiễm Kiều Kiều rối bù, quần áo xộc xệch, ngực phập phồng dữ dội, cô sợ hãi nhìn Úc Thiếu Mạc.

Nhiễm Kiều Kiều quay đầu đi cầm một đồ vật bằng sứ ở bên cạnh đập vào tường.

Đôi mắt sắc bén của Úc Thiếu Mạc híp lại, Nhiễm Kiều Kiều lấy một mảnh sứ vụn để lên cổ cô, cô hít sâu một hơi nhìn Úc Thiếu Mạc rồi hét lên: “Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Úc thị lại đi cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái! Tôi nói cho anh biết Úc Thiếu Mạc, nếu anh dám đυ.ng vào tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem!”

Cho dù là chết thì cô cũng sẽ không để bị sỉ nhục như vậy.

Đôi mắt Nhiễm Kiều Kiều giống như chết đi sống lại.

Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều, màu đỏ tươi trong mắt anh từ từ nhạt đi, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo phát ra một cổ áp lực mạnh mẽ.

Qua một lúc lâu Úc Thiếu Mạc mới lạnh lùng nở nụ cười: “Dám uy hϊếp tôi? Được lắm! Bây giờ cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”

Trên thế giới này phụ nữ dám chống đối anh không nhiều lắm.

Dám chống lại anh hết lần này đến lần khác cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt này!

Úc Thiếu Mạc đứng dậy khỏi thảm, ngay cả động tác đứng dậy cũng quyến rũ chết người.

Chỉnh lại cổ áo, giọng nói của Úc Thiếu Mạc lạnh như băng: “Cô không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi cũng không muốn lên giường với tôi…A, vậy tôi chỉ muốn cô chủ động đến cầu xin tôi thôi! Bây giờ thì cô có thể đi rồi!”

Nhiễm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mạc không dám thả lỏng một giây phút nào.

Anh nói gì?

Để cho cô đi sao?

Nhiễm Kiều Kiều đứng yên, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện cô bị đẩy ngã ở phía sau.

Có thể sau khi cô vừa thả lỏng thì người đàn ông này sẽ làm lại lần thứ hai!

“Sao nào? Sao vẫn chưa đi? Hay cô muốn cởϊ qυầи áo ngày bây giờ?” Úc Thiếu Mạc quay đầu lại nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

Tất nhiên Nhiễm Kiều Kiều không giống như những gì anh nghĩ, ánh mắt cô nhìn Úc Thiếu Mạc đầy đề phòng, cô dừng lại một chút rồi áp sát người vào vách tường để đi ra ngoài.

Úc Thiếu Mạc mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thân thể đang di chuyển của Nhiễm Kiều Kiều và nói: “Nhiễm Kiều Kiều nếu như cô có thể trả số tiền đó cho tôi trong vòng một tuần thì tôi sẽ buông tha cho cô. Nhưng nếu không thể…thì cô hãy ngoan ngoãn nằm xuống giường cho tôi!”

Nhiễm Kiều Kiều dừng lại.

Khóe môi của Úc Thiếu Mạc nhếch lên, anh ta tinh nghịch nhìn Nhiễm Kiều Kiều: “Còn nữa, ngoại trừ 12.000 đô la thì cô còn phải trả thêm 60 triệu tiền bình sứ mà cô đã đập vỡ nữa.”

Cả người Nhiễm Kiều Kiều choáng váng.

“Tôi chờ cô đến trả tiền, nhớ kỹ thời gian là một tuần!”

Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nói thêm một câu, cuối cùng anh lạnh lùng liếc Nhiễm Kiều Kiều một cái, đôi chân dài bước về phía cầu thang.