Lam Vong Cơ Kỳ Quái

Chương 23

Chương 23: Lam Vong Cơ Quả Đúng Là Do Thanh Hành Quân Sinh Ra

Khi mở mắt ra, mọi chuyện từ ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu Giang Trừng, như một chiếc đèn kéo quân, khiến cho sắc mặt hắn lúc đỏ lúc xanh, sau đó lại đen như đít nồi, đủ loại màu sắc tới tới lui lui biến ảo một lúc lâu. Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại, hắn đẩy ra đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình, lại đẩy ra cái đầu đang gối lên l*иg ngực trần của mình, thấy người kia vẫn còn chưa tỉnh, hắn lập tức lấy khó thở, đập vào đầu y một cái.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ tóc dài toán loạn, vẻ mặt ngơ ngác, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi l*иg ngực trắng nõn của Giang Trừng, nhìn thấy làn da đỏ hồng vì bị mình áp đầu lên, đôi mắt y lập tức sáng ngời, vành tai cũng đỏ ửng, hai tay lại lặng lẽ ôm vòng eo trần của Giang Trừng, cảm giác mềm mại khiến trong lòng y cảm thấy ngứa ngáy, lâng lâng a.

Giang Trừng thấy bộ dạng như lưu manh háo sắc này của y, hung hăng trừng mắt, nhanh như chớp lăn xuống giường, cũng nhanh như chớp mặc lại quần áo đã bị cởi ra quá nửa của mình, hừ lạnh nói: "Lam Trạm, ta thực sự nhìn không ra chính nhân quân tử ngươi có chỗ nào giống quân tử? Nếu ta không phải là nam nhân, nhất định đã tặng ngươi một cái bạt tai rồi."

Lam Vong Cơ đương nhiên biết rõ vì sao hắn lại tức giận, giả vờ bày ra vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn rời khỏi giường, từ từ sửa sang lại quần áo trên người mình, cầm lấy mạt ngạch bên gối, lại cẩn thận chắc chắn buộc nó lên cổ tay Giang Trừng.

Nhìn hai người dịu dàng ngọt ngào, giống như là một đôi phu thê mới cưới, nếu bỏ qua một giọng nói bất hòa đột nhiên vang lên, thì quả thật đúng là như vậy.

"Sư muội! Vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Trước đây đều là ta ngủ trên giường, thế mà tối hôm qua ngươi vậy mà lại để tiểu cổ hủ trèo lên giường của ngươi, ngươi bất công!" Ngụy Vô Tiện ngoẹo cổ nằm ngửa tại cuối giường, ngực áo mở rộng, bĩu môi phàn nàn.

Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khiến cho hắn rùng mình một cái.

Giang Trừng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói: "Ngươi chẳng phải cuối cùng vẫn bò lên giường sao?"

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng, nhất thời không biết phản bác như thế nào, chỉ trở mình, lười biếng chống cằm, trêu chọc Lam Vong Cơ: "Tiểu cổ hủ, trước đây ta còn tưởng ngươi là do Thanh Hành Quân nhặt về Lam gia, dù sao thì tính tình của ngươi trước đây thật sự là khác xa với Thanh Hành Quân cùng Lam Hi Thần, có điều, sau những gì xảy ra đêm qua, ta nghĩ lại rồi, ngươi chắc chắn là do Thanh Hành Quân sinh ra, không thể giả được."

Lam Vong Cơ mím môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mười phần lạnh lùng.

Ngụy Vô Tiện mặt dày như thớt, cười ha hả, lại nói: "Giang Trừng, tối hôm qua ngươi về phòng sớm, mới chỉ chứng kiến có một nửa, còn chưa thấy trò hay phía sau. Sau khi Thanh Hành Quân được Giang thúc thúc mời uồng hai chén rượu, liền gục đầu xuống bàn ngủ, tiếng hô rung trời, mọi người ở đó cùng gọi nhưng hắn vẫn không tỉnh, sau đó cũng không gọi nữa, để hắn ngủ thẳng cho tới khi tàn tiệc. Sau đó, Giang thúc thúc thấy không thể để hắn ngồi ở đó ngủ qua đêm được, như vậy truyền ra mọi người sẽ bảo Giang gia không chu đáo với khách, vì thế liền kêu ta tới cùng đỡ hắn về phòng. Ai ngờ, lúc Giang thúc thúc vừa mới đặt tay lên vai Thanh Hành Quân, đã thấy hắn mở mắt, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng né tránh tay của Giang thúc thúc. Ta còn để ý trong mắt hắn hiện ra một chút ghét bỏ, thần thái lúc đó giống hệt với một người."

Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn túm lấy vạt áo Giang Trừng, Lam Vong Cơ liền ghét bỏ gạt tay hắn ra, hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện không những không giận, mà còn cười cong lên một đôi mắt hoa đào, hăng hái nói: "Đúng đúng đúng, chính là vẻ mặt ghét bỏ này! Hai người quả thật là được tạc từ cùng một khuôn a."

Vẻ mặt của Lan Vong Cơ càng lúc càng lạnh lùng, y kéo Giang Trừng ra phía sau, nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt rất không thiện cảm.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý chút nào mà cười ha ha, vừa cười vừa nói tiếp: "Ha ha ha, Thanh Hành Quân không chỉ có thần thái giống tiểu cổ hủ, mà sau khi say rượu, mỗi một cử chỉ hành động quả thực đều là bản sao của tiểu cổ hủ a, ha ha ha."

Thanh Hành Quân rút cuộc giống Lam Vong Cơ như thế nào, không, phải nói là Lam Vong Cơ rút cuộc giống Thanh Hành Quân tới cỡ nào, phải cho tới hôm qua Giang Trừng mới sâu sắc nhận thức được.

Ngày hôm qua, bởi vì Lan Vong Cơ lén uống một ly rượu sau lưng Giang Trừng, sau đó say rượu như dự đoán, vì thế nên Giang Trừng rời khỏi bàn trước, đỡ y về phòng ngủ. Có điều, Lam Vong Cơ sau khi say rượu tính tình thực sự là như trẻ con, lôi lôi kéo kéo hắn chơi trò vèo vờn chuột, mà y nhất định phải làm chuột.

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ rụt tay về, mười ngón tay co lại, giống như hai cái móng vuốt, lưng gù xuống, đi bằng mũi chân, mặt mê mang chạy vòng quanh phòng, nói là mèo vờn chuột, thế nhưng con chuột này lại không trốn, vừa thấy Giang Trừng nhào vào trong vòng tay hắn, sau đó còn cọ cọ bên cổ hắn.

Người say rượu làm gì còn lý trí, nói chuyện cũng nói không thông, Giang Trừng chỉ có thể làm loạn cùng y, một người giả vờ chạy trốn, một người giả vờ đuổi theo, đang chơi đùa vui vẻ thì chợt nghe cửa phòng "Rầm!" một tiếng bị đá văng, Lam Vong Cơ sợ tới mức run lên, thuận nước đẩy thuyền, mang vẻ mặt thẹn thùng mà trốn vào vòng tay Giang Trừng. Giang Trừng cũng bị dọa sợ không nhẹ, vừa quay đầu nhìn về phía cửa liền lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thanh Hành Quân thần sắc thanh lãnh, mặt không đổi sắc thu chân về, tựa như cửa kia không phải do hắn đá mà là do gió thổi bay, đoan chính ưu nhã đi vào phòng, đã tới trước bàn, đoan đoan chính chính ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã trải giấy Tuyên Thành lên bàn, cầm bút, chấm nhẹ vào mực, từng nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ lần lượt được viết xuống: Lam thị gia huấn điều thứ nhất...

Mà Lam Vong Cơ trong ngực Giang Trừng lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, cũng ưu nhã kéo một cái ghế, ngồi xuống trước bàn, trải giấy Tuyên Thành lên bàn, cầm một cái bút khác, chăm chú cẩn thận viết: Lam thị gia huấn điều thứ nhất...

Không biết vô tình hay cố ý, động tác của hai người dần dần trở nên đều nhịp, vẻ mặt chăm chú thành kính giống nhau như đúc, ngay cả đôi lông mày hơi nhếch lên cũng không khác chút nào.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn còn lén chọc Giang Trừng vẫn đang sững sờ bên cạnh, vui vẻ nói: "Sư muội, Thanh Hành Quân chạy quanh một lúc liền dọa sợ mười mấy đứa trẻ đang ở tạm nhà chúng ta, từ đó có thể thấy được, hai người này thật sự là cha con ruột."

Sau đó, Ngụy Vô Tiện còn vô cùng nghiêm túc bình luận: "Chậc chậc, thần thái này, cử chỉ này, giống, cực giống, tuyệt đối là cha con ruột." Vừa nói xong đã bị hai đôi mắt giống hệt nhau lườm tới, hàn khí nhân đôi, sau đó liền bị cấm ngôn thuật của Lam thị bịt miệng.

Cánh cửa khẽ mở ra, Giang Phong Miên cùng Giang quản gia vội vã tới, lúc nhìn thấy Thanh Hành Quân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tiến tới nhỏ nhẹ nói: "Thanh Hành Quân, cùng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Thanh Hành Quân còn không thèm nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Chưa tới giờ Mão không thể ngủ."

Giang Phong Miên còn đang muốn thuyết phục thêm, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh lại nói: "Không tuân theo gia huấn Lam thị sẽ phải chép phạt ba lần."

Thanh Hành Quân gật đầu phụ họa, vẫn không ngừng bút.

Ngu Tử Diên cùng Kim Châu, Ngân Châu đứng ở cửa quan sát một chút, thấy Giang Phong Miên vẫn luôn nhỏ nhẹ khuyên bảo, có chút sốt ruột, cả giận nói: "Hắn say rồi, khuyên bảo thì có tác dụng gì? Trực tiếp đánh cho bất tỉnh rồi lôi đi."

Giang Phong Miên khó xử nhìn Ngu Tử Diên, lại quay đầu nhìn Thanh Hành Quân, giơ tay lên, lại do dự mà buông tay xuống, thở dài, vẫn là không có ý định ra tay.

Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Bây giờ thì lại thẹn thùng, sao lúc ngươi đi nhặt trẻ nhỏ về ta không có thấy ngươi giữ ý giữ tứ như vậy a...? Trong phòng đông người, A Trừng cũng không nghỉ ngơi được. Kim Châu, Ngân Châu, đi, mau tới "mời" Thanh Hành Quân về phòng nghỉ ngơi!"

Kim Châu, Ngân Châu cao giọng nhận mệnh, sải chân bước tới, dứt khoát gọn gàng chuẩn bị ra tay đánh ngất Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên vội vàng ngăn lại, gấp gáp nói: "Tam nương, không thể, hắn dù sao cũng là tông chủ Lam gia, làm như vậy về lý là không được."

Ngu Tử Diên híp mắt, trừng hắn một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng gọi Kim Châu Ngân Châu lại, tức giận nói: "Vì sao ta lại gả cho người như ngươi cơ chứ? Ngài mai ta sẽ dọn đồ quay về Ngu gia, không cần tới tìm ta." Sau đó quay đầu, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Trò hề này ngày nào cũng diễn ra tại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy vậy còn không quên dặn dò một câu: "A nương, người nhớ mang theo một chút hạt sen ngon về cho cữu cữu nha."

Mà hai cha con Thanh Hành Quân cùng Lam Vong Cơ cũng không mảy may bị ảnh hưởng, nhanh chóng chép xong một lần gia quy, lại trải một tờ giấy mới, mài thêm mực.

Cả phòng cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người họ chép gia quy, chép xong một lần lại chép tiếp lần khác, thẳng cho tới khi giấy Tuyên Thành trên bàn đều đã bị dùng hết, mà gia quy đã chép xong một chồng dày, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt thu chồng gia quy vào bọc đồ của mình, lúc này mới coi như xong chuyện.

Thấy Thanh Hành Quân lại muốn đi tìm thêm giấy, Giang Phong Miên lúc này rút cuộc đã hết sạch kiên nhẫn, tiến tới, mười phần thô lỗ thậm chí còn mang theo ý tứ trút giận, một tay bổ xuống đánh ngất Thanh Hành Quân, sau đó cực kỳ không hữu hảo kéo hắn ra khỏi phòng ngủ của Giang Trừng, lưu lại một Lam Vong Cơ cùng một Ngụy Vô Tiện đã ngủ gục trên ghế từ lâu.

Giang Trừng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không dùng cách đánh ngất người khác, nhỏ nhẹ dỗ dành y: "Lam Trạm, chúng ta đi ngủ được không?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu.

Giang Trừng thấy thế khóe miệng co rút, thái dương nổi đầy gân xanh, cực lực đè nén lửa giận đang trực bùng lên, tiếp tục dụ dỗ nói: "Lam Trạm, ta mệt rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi."

Lần này Lam Vong Cơ nhanh như chớp buông cái bút trong tay xuống, cũng không quan tâm tờ gia quy mới chép xong một nửa, tích cực chủ động kéo tay Giang Trừng, bước về phía giường.

Giang Trừng còn đang âm thầm mừng rỡ vì người này trở nên ngoan ngoãn, một giây sau đã thấy hai mắt y phát sáng, cởϊ áσ của hắn xuống, sau đó ôm lấy l*иg ngực trần của hắn, cọ cọ một chút, rất giống như chó con Hoa Nhài hồi nhỏ hắn nuôi, luôn bám lấy hắn, cực kỳ đáng yêu.

Có điều...

Giang Trừng đen mặt, hất ra cái tay đang sờ mông mình, khó khăn lắm mới nằm được tới trên giường, vừa định xoay người thì bờ mông còn lại đã bị cái móng vuốt kia sờ tới.

"Lam Trạm, ngươi lên cơn cái gì a?" Giang Trừng khẽ quát một tiếng, hất tay của y ra, kéo chăn bông quấn chặt lấy y, vừa quay đầu lại đã thấy Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, vồ tới như một con chó lớn nhìn thấy đồ ăn, nhảy phốc lên giường.

Giang Trừng lúc này mặt đã đen như đít nồi, một cước đá Ngụy Vô Tiện xuống cuối giường, lạnh lùng thổi tắt nến.

Trong bóng tối, hắn cảm giác hai chân mình bị một đôi tay ôm chặt cứng, mà phần eo cũng bị một đôi tay khác ôm chặt cứng, chóp mũi tràn ngập mùi đàn hương quen thuộc dễ chịu.

Tuy thân thể bị ôm cứng ngắc không thể cử động, thế nhưng hắn vẫn dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, có điều, trước lúc thϊếp đi, Giang Trừng mơ mơ màng màng thầm nghĩ: Ngày mai có nên đuổi hai tên này ra ngoài không a? Ngụy Vô Tiện thì chỉ cần ôm chó ra là xong, thế nhưng Lam Vong Cơ thì phải làm sao đây?

TBC