Lời Kịch Của Ta, Không Ai Có Thể Đánh Bại

Chương 15

Chương 15

Sau khi đảm nhiệm vai trò phụ huynh xong Lăng Sơ liền quay trở lại trường học Bởi vì phải dậy sớm để luyện công hơn nữa ở nhà cũng tiện hơn so với ký túc xá cho nên buổi chiều sau khi tan học nếu không có lịch làm thêm gì cô sẽ trực tiếp trở về nhà Nhưng cô không bao giờ ngờ tới bản thân lại gặp phải tình huống như thế này Lăng Cầm nữ sĩ luôn thường xuyên đi sớm về muộn hôm nay lại về nhà sớm ngồi trên sô pha dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua hai chị em đang đứng đối diện Nói đi giáo viên cho gọi phụ huynh lúc này tại sao ta lại không biết Ánh mắt Lăng Đồ mơ hồ Vậy bây giờ không phải mẹ đã biết rồi sao Bang Chiếc dép bất ngờ rơi xuống trên mặt đá cẩm thạch phát ra âm thanh tựa như tử thần Lăng Sơ lật lại đống kinh nghiệm từ nhỏ của mình cảm thấy tình hình không ổn nên đứng thẳng người không chút khách khí liền bán đứng em trai Con muốn báo cáo là do Lăng Đồ cầu xin con đi Bởi vì con lo lắng mẹ bận rộn không có thời gian, nên mới miễn cưỡng đồng ý Đương nhiên con cũng có sai Cô không thèm để ý tới ánh mắt của đứa em trai thối đang nhìn chằm chằm vào cô như kẻ phản bội ngược lại vô cùng chân thành và thành khẩn nhìn về phía mẹ mình Lỗi của con tuy rằng yêu thương em trai và không muốn để mẹ phải buồn phiền nhưng bởi vì con lại quá cứng nhắc không biết biểu đạt tình cảm của mình Lần sau trước khi làm gì nhất định con sẽ nói trước với mẹ Lăng Cầm Lăng Đồ Nói như vậy mà còn nhận mình cứng nhắc Lăng Đồ hung hăng trừng mắt nhìn chị mình một cái Chị đã bất nhân thì cũng đừng trách em bất nghĩa Sau đó, cậu liền giơ tay lên Con cũng muốn tố cáo tối hôm thứ bảy tuần trước chị ấy đi làm thêm đến tận hơn một giờ sáng mới về Lăng Đồ Tới nha chết thì cùng chết Lăng Cầm nhìn hai chị em đang trừng mắt với nhau tức giận không còn bình tĩnh nữa bà thở ra một hơi dùng tay chỉ hai người Tháng này hai đứa bị trừ toàn bộ tiền tiêu vặt Lăng Đồ nghe xong liền bĩu môi, trong mắt mịt mờ hiện lên một tia Con thiếu chút tiền đó sao vô cùng khinh thường Lăng Cầm nhìn bộ dạng hóa ra chỉ có vậy của hai đứa con trầm giọng nói tiếp Thẻ ngân hàng cũng phải giao ra đây, tháng này hai đứa đi học đúng giờ cho mẹ Toàn thân không có một xu để ta xem hai đứa sẽ sống như thế nào Trong ánh mắt quật cường của Lăng Đồ rốt cuộc cũng hiện lên một tia do dự, cậu đẩy đẩy Lăng Sơ, hàm ý muốn cô đứng ra bắn phát súng đầu tiên để chống lại chế độ độc tài Lăng Sơ không thèm để ý tới cậu ta, cố gắng thương lượng Tiền làm thêm là tiền công lao động của con mà, mẹ cũng không thể tịch thu chứ Mẹ già lãnh khốc vô tình đập bànCái nhà này thiếu tiền sao Có biết đi làm thêm vào buổi tối có bao nhiêu nguy hiểm khôngNhưng dù sao sau khi tan học con cũng phải bắt xe về nhà mà Lăng Sơ cố gắng giải thích Cũng cần phải có phí đi lại nữa Vẻ mặt Lăng Cầm không chút thay đổi nhàn nhạt nói Gửi lịch học của con cho ta bảo tài xế đến đón con đúng giờ

Mọi phương diện đều bị Lăng tổng chặn lại, Lăng Sơ buồn bực lấy toàn bộ thẻ ngân hàng ra.

Không tiêu tiền cùng với trên người không có tiền là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn nha. Ai có thể ngờ được, trở thành thiên kim tiểu thư nhà giàu còn chưa được bao lâu, bây giờ liền biến thành người không một xu dính túi rồi.

Cuối cùng, hai chị em cũng đành bất đắc dĩ giao ra tất cả tiền trên người. Ngoài ra, dưới sự giám sát của Lăng Cầm, cũng phải đem toàn bộ tiền trong thẻ và WeChat chuyển qua toàn bộ cho bà. Trong người bây giờ thật sự không còn một xu dính túi. Trở thành đôi tỷ đệ phá sản.

Lăng Đồ ủ rũ cụp đuôi, giống như thấy ma, khom người lết vào trong phòng.

Thấy vậy, Lăng Sơ liền ngồi xuống đối diện với Lăng Cầm, đem chuyện gặp được cậu cả nói ra, đồng thời nhắc nhở Lăng Cầm: "Con nghĩ việc này có người xuống tay với cậu cả, không chỉ đơn giản như vậy, có khả năng là muốn xuống tay với cả Tụng Thái. Mẹ tốt nhất nên cẩn thận điều tra xem trong nội bộ Tụng Thái dạo này có xảy ra vấn đề gì hay không”

Lăng Cầm thu lại hình tượng người mẹ độc ác tịch thu thẻ ngân hàng của hai đứa con, vẻ mặt trở nên nghiêm túc gật đầu: "Ta biết, ta nghe cậu cả và mợ của con nói chuyện này vẫn đang xử lý. Lúc trước không muốn làm ra động tĩnh gì lớn, sở dĩ là bởi vì không muốn rút dây động rừng.”

Lăng Sơ biết rõ trong lòng Lăng Cầm đang có ý định gì, ngược lại ra vẻ tò mò hỏi: "Công ty của mợ có người nào có quyền lực hay cổ phần nhiều như mợ không?”

Lăng Cầm suy tư một lúc, gật đầu: "Truyền thông Thần Linh là do mợ con cùng người đại diện trước kia của bà ấy là Phương Hình cùng nhau thành lập.”

"Ồ." Lăng Sơ trầm ngâm một lát: "Nếu đối tượng ra tay với cậu cả muốn nhắm vào Tụng Thái, vậy đối phương có khả năng cũng nhắm tới công ty của mợ, con cảm thấy tốt nhất mẹ nên khuyên nhủ mợ, cẩn thận điều tra kỹ về nội bộ công ty đi. Giới giải trí ngư long hỗn tạp, ai ai cũng đều muốn nổi tiếng, nghệ sĩ dưới tay chính là nơi dễ xảy ra vấn đề nhất.”

Sau khi nói xong, phát hiện Lăng Cầm vẫn đang nhìn mình, Lăng Sơ liền nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Lăng Sơ mơ hồ không trả lời, Lăng Cầm cũng không vội, lại nói đến chuyện khác một chút: "Tuần sau có một bữa tiệc từ thiện, ta muốn dẫn hai chị em con đi cùng.”

Thật ra, chủ yếu là Lăng Cầm muốn dẫn Lăng Sơ đi. Sau khi nguyên chủ đến Cảnh Thành, Lăng Cầm rất muốn đưa con gái đến mấy bữa tiệc lớn để chính thức ra mắt, nhưng do nguyên chủ không thích xã giao, cũng không có hứng thú, nên chưa từng đồng ý.

Gần đây, cảm thấy mối quan hệ gia đình cũng tốt hơn rất nhiều, Lăng Cầm nhịn không được liền muốn hỏi thử suy nghĩ của Lăng Sơ.

Đối với yêu cầu này, Lăng Sơ cũng cảm thấy không sao, vừa định gật đầu, 007 liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái kia, ký chủ, cô nên suy nghĩ một chút..."

Lăng Sơ rất nhanh phản ứng lại: "Chẳng lẽ hôm đó có nhiệm vụ cốt truyện sao?”

Lăng Sơ cũng không có cảm giác gì, chủ yếu là vì cô chưa từng đυ.ng đến tiền bạc. Phần lớn thời gian ở kiếp trước, trước khi tiền đến tay, đều đã bị cô mang đi trao đổi thành lương thực và các loại đồ dùng khác rồi.

Nguyên chủ còn hơn thế, ai cũng biết cô sống chung cùng ông bà nội từ nhỏ, hai vợ chồng già lại tương đối tiết kiệm. Vì thế, số tiền Lăng Cầm gửi tới cũng không tiêu mà chỉ dành dụm cho cháu gái.

Hai ông bà tuy rằng tiết kiệm, nhưng đối với đứa cháu gái lại một mực cưng chiều. Tuy vậy, bất quá có lẽ vẫn là do di truyền, hoặc cũng có thể là do nguyên chủ mưa dầm thấm lâu nên khi lớn lên cũng hình thành thói quen sống tiết kiệm như thế. ì vậy, sau này tuy rằng trong tay không thiếu tiền, nhưng bản thân cũng không tiêu xài phung phí, ngược lại còn vô cùng tiết kiệm.

Thấy vậy, Lăng Sơ liền ngồi xuống đối diện với Lăng Cầm, đem chuyện gặp được cậu cả nói ra, đồng thời nhắc nhở Lăng Cầm: "Con nghĩ việc này có người xuống tay với cậu cả, không chỉ đơn giản như vậy, có khả năng là muốn xuống tay với cả Tụng Thái. Mẹ tốt nhất nên cẩn thận điều tra xem trong nội bộ Tụng Thái dạo này có xảy ra vấn đề gì hay không”

Lăng Cầm thu lại hình tượng người mẹ độc ác tịch thu thẻ ngân hàng của hai đứa con, vẻ mặt trở nên nghiêm túc gật đầu: "Ta biết, ta nghe cậu cả và mợ của con nói chuyện này vẫn đang xử lý. Lúc trước không muốn làm ra động tĩnh gì lớn, sở dĩ là bởi vì không muốn rút dây động rừng.”

Lăng Sơ biết rõ trong lòng Lăng Cầm đang có ý định gì, ngược lại ra vẻ tò mò hỏi: "Công ty của mợ có người nào có quyền lực hay cổ phần nhiều như mợ không?”

Lăng Cầm lắc đầu, vẻ mặt hòa nhã, mang theo vài phần tán thưởng nói: "Thời điểm chọn đại học con nhất quyết không học ngành quản lý, ta còn tưởng con không có hứng thú với công ty. Hiện tại xem ra, đối với phương diện này lại rất nhạy bén. Bây giờ có muốn thay đổi suy nghĩ hay không? Con vẫn còn trẻ, nếu muốn có thể tham gia kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh sau đó chuyển sang ngành kinh doanh vẫn kip."

"..." Khóe miệng Lăng Sơ giật giật.

Cô rất muốn nói cho Lăng Cầm nữ sĩ biết, nhạy bén không phải là cô, mà là kịch bản.

Về phần thi nghiên cứu sinh .

Vẫn là nên để cho người hiện đại nửa mùa như cô học tập chăm chỉ và tốt nghiệp đại học trước đi.

Rốt cuộc còn có bao nhiêu lời thoại mà cô không thể thay đổi được a?

Cửa tiệm trà sữa đóng lại, nhìn thấy vẻ mặt nhanh chóng trở nên cứng ngắc của đối phương, Lăng Sơ chắc chắn là ý tứ của mình đã được truyền hết vào tai đối phương.

Nghĩ đến tin nhắn Wechat lần trước, thù mới hận cũ cộng lại với nhau, Lâm Ngạn Sâm cắn răng lộ ra một nụ cười ôn hòa có chút nham hiểm, anh ta xua xua tay với mấy bạn học phía sau, nâng bước đi vào tiệm trà sữa.

Lăng Sơ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhận thấy gần cổng trường có vài học sinh trường khác đang đứng đó, mắt cô sáng lên, đẩy Lâm Ngạn Sâm đang đi tới bên mình ra rồi đeo túi xách bước ra ngoài.

(Đinh, bởi vì ký chủ đã thay đổi cảnh trong nhiệm vụ, nên buff "Cô ấy vừa phạm phải sai lầm mà phụ nữ trên toàn thế giới đều muốn phạm phải" đã kích hoạt, đếm ngược một phút)

Cô cụp mắt xuống nhớ lại, trong phần tóm tắt cốt truyện, hai ngày sau sẽ xảy ra cuộc ẩu đả, sau đó là đến cái chết của Lăng Cầm.

Qua mấy ngày, Lâm Ngạn Sâm mời nguyên chủ tham gia yến hội với tư cách là bạn gái.Thấy nguyên chủ không có ý định đồng ý, đối phương liền thuận miệng nói rằng Ấn Phi Vũ cũng sẽ đến. Nguyên chủ biết Lăng Cầm cùng Ấn Phi Vũ có tình cảm không tệ. Vì thế, không có khả năng cùng người khác xuất hiện ở khách sạn trong khi chưa chia tay, mà cuối cùng còn chết vô cùng hoang đường.

Vì muốn gặp Ấn Phi Vũ một lần, cô đã đồng ý đi. Có vẻ như xác suất lớn là bắt đầu từ bữa tiệc từ thiện này.

Lăng Sơ khẽ nhướng mày, mỉm cười gật đầu với Lăng Cầm: "Được.”

Khóe miệng Lăng Cầm hơi nhếch lên, giọng nói có phần nhẹ nhàng xen lẫn một chút vui sướиɠ: "Được rồi, con không phải lo lắng gì cả, đến lúc đó ta sẽ gọi người chuẩn bị cho con.”

007 nóng nảy: "Ký chủ, đến lúc đó Lâm Ngạn Sâm..."

"Đừng nóng vội a." Lăng Sơ cùng mẹ nói chúc ngủ ngon xong, đi lên lầu: "Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ.”

007: "..."

"Trong lòng cô hiểu rõ" câu này vẫn không thể làm cho nó cảm thấy yên tâm được!

Bởi vì chính mình tham dự bữa tiệc nên nhất thời Lăng Sơ không thể xác định được thời gian xảy ra cuộc ẩu đả liệu có bị thay đổi hay không.

Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, nếu không có lớp học buổi tối cô sẽ về nhà đúng giờ. Sau đó đi theo tài xế đến đón em trai, đảm nhiệm vai trò bảo vệ bên ngoài trường trung học Cảnh Đại, thuận tiện ngăn chặn bạn học Triệu Thạch. Đồng thời, cũng thực hiện lời hứa trước đó của mình với mẹ: ngồi xe về nhà.

Buổi chiều hôm nay, sau khi kết thúc tiết học, Lăng Sơ liền chào tạm biệt với bạn cùng phòng, chuẩn bị đến trường trung học trực thuộc đại học Cảnh Đại. Vừa mới ra khỏi cửa phòng học, 007 bỗng nhiên nhắc nhở:

"Ký chủ, hôm nay cô nên đi làm thêm với tư cách là nhân viên của trường.Trong lúc phát tờ rơi, nếu tình cờ gặp Lâm Ngạn Sâm, anh ta nhất định sẽ mời cô làm bạn nữ trong buổi tiệc."

Lăng Sơ nhìn đồng hồ: "Không được, tôi còn phải đến trường trung học.”

007 nhỏ giọng nói: "Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, nếu cô không làm sẽ phải nhận hình phạt."

Lăng Sơ nhíu mày, thấy vậy 007 liền vội vàng biện hộ: "Không phải tôi lừa cô đâu, đây là nhiệm vụ cố định của hệ thống, tôi không có quyền thay đổi. Với lại, cô cũng đã xem qua điều khoản ràng buộc rồi mà, trên đó có đấy.”

Chính là vì lý do này mới khiến Lăng Sơ cảm thấy khó xử, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Quên đi, phạt thì phạt."

Dù sao cô cũng sẽ về nhà sau khi làm xong chức tiểu vệ sĩ ngoài trường học. Đến lúc đó cô cũng sẽ không xấu hổ đến mức trốn trong nhà mà phát điên lên.

Lăng Sơ tan học sớm, đi bộ qua một con đường dẫn tới quán trà sữa ở cổng trường học, gọi một ly trà sữa vừa ngồi đọc sách vừa chờ.

Hai chị em không một xu dính túi, nhưng đại gia Lăng Đồ có thẻ tích điểm của quán trà sữa này. Sau khi bị chị gái vô lương tâm biết được, lấy lý do buổi tối nếu uống đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến đầu óc và học tập, cưỡng ép tịch thu.

Cửa sổ của quán trà sữa đối diện với cổng trường, tầm nhìn cực tốt, Lăng Sơ ngồi ở chỗ này đọc sách. Một lát sau, trước mặt truyền đến âm thanh thịch thịch thịch, Lăng Sơ nhíu mày, không có ý định ngẩng đầu, bất chợt âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ bỗng nhiên vang lên

[Đinh, đối tượng nhiệm vụ xuất hiện, mời ký chủ dựa theo kịch bản sau đây để hoàn thành nhiệm vụ.

["Lăng Sơ? Mới vừa tan học sao?”

Ngọn đèn đường mờ ảo chiếu vào sườn mặt nhu hòa của thanh niên, lộ ra màu sắc sáng như ngọc.

Lăng Sơ nhìn đến sững người bất ngờ chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của đối phương, trên mặt hiện lên một tia bối rối: "Ừm, Lâm, Lâm học trưởng, thật trùng hợp, anh đang trên đường trở về sao?”.

"..."

Lăng Sơ thật sự muốn hỏi 007, đã đổi địa điểm rồi mà nhiệm vụ vẫn giống như cũ là sao? Tiếng gõ cửa kính “thịch, thịch, thich” trước mặt vẫn không ngừng vang lên.

Cô ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt ôn hòa của đối phương khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều dâng lên một loại cảm giác ấm áp.

Lăng Sơ nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Học trưởng, thật trùng hợp a, gõ gấp như vậy, là sốt ruột muốn trở về lăng tẩm để an giấc ngàn thu sao?”

007:"...."

"..." Trong lòng Lăng Sơ trở nên cảnh giác, cô bước chậm tới, một bóng dáng cao gầy đang đứng quay lưng về phía cô. Từ góc độ của Lăng Sơ, có thể mơ hồ nhìn thấy rõ sườn mặt của đối phương.

Giọng nói của cậu ta có chút thấp, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái: "Nhớ kỹ tiểu tử tên Lăng Đồ kia trông như thế nào đi, đợi lát nữa đánh hắn cho tôi.”

Giọng điệu "Lão tử chính là như vậy" khiến Lăng Sơ nghe xong mà ngứa tay.

Cô đi tới vỗ vỗ vai đối phương, muốn chào hỏi trước.

“Em trai." Năng lượng từ đâu bất ngờ bùng lên, Lăng Sơ nhịn không được huýt một cái sáo vừa dài vừa vang, bàn tay nắm lấy cằm đối phương: "Cùng tỷ tỷ đi chơi cái trò bạn bè a.”

Phía sau, Lâm Ngạn Sâm không nhịn được, đi theo muốn nhìn xem rốt cuộc Lăng Sơ mắc bệnh gì:

“Anh không được." Lăng Sơ liếc mắt nhìn anh ta, nghiêm túc đánh giá một vòng: "Tôi thích *tao một chút, không thích người *tao đến hỏng rồi.”

*Tao : cợt nhả (cử chỉ); (tác phong) lẳиɠ ɭơ.