Duyên Âm

Chương 3

Tay tôi rung lẩy bẩy, mở tấm vải trắng đang che cái xác ra, lúc mở tấm vở đó ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp của người nằm bên cạnh, Cô Ta đẹp đến nổi tôi không tự chủ được miệng mình, tôi thốt lên

- Cô Ta đẹp dã man, mà chết sớm tiếc dễ sợ...

Tôi đứng đó cảm thán được vài câu thì đằng sau, truyền đến một tiếng động lớn

" RẦMMMMMMMMMMMMMMM......... RẦMMMMMMMMMM "

Do gió thổi mạnh nên cửa phòng liên tục đóng mở không ngừng, nhìn về phía đó tôi thấy một bóng đen đang đứng ở phía cửa, tay chân tôi bủn rủn hết cả lên, tôi sợ hãi chỉnh lại tấm vải như ban đầu, rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi đó, vô tình đυ.ng trúng một người, theo bản năng tôi liền cúi đầu nói

- cho tôi xin lỗi

Thấy tôi chạy khỏi nhà xác với khuôn mặt sợ hãi, Y Tá đó liền hỏi

- sao vậy, xảy ra chuyện gì mà em chạy nhanh thế

Nghe thấy tiếng nói, tôi liền ngước đầu lên nhìn, định rằng sẽ kể cho Y Tá đó nghe chuyện vừa xảy ra, nhìn vào đôi mắt của Cô Ta, tôi nghĩ " mình kể thì chưa chắc cô ta tin, mắc công lại bảo khùng nữa với lại chuyện đó chắc là do mình làm việc quá sức nên qua mắt thôi ", nghĩ xong tôi xua tay nói

- không có gì đâu chị

- à vậy thôi chị đi trước, chị đang dở việc

- chị cứ đi làm việc của mình đi

Thấy Cô Y Tá đó đã đi khỏi tôi liền móc chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, điện cho Soyoung, một lúc sao thì nó cũng bắt máy

- alo có chuyện gì thế, mày xong việc chưa

- tao vừa xong rồi, mày xong chưa

- cũng sắp xong rồi, mày xuống dắt xe ra cổng trước rồi tao ra liền

- oke baby

Tôi nói xong liền cúp máy, quay người đi về hướng hầm để xe, đến nơi, tôi lấy chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra, vừa làm tôi vừa nhìn nháo nhác xung quanh vì tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng không biết từ hướng nào, ánh đèn mập mờ cái sáng cái tối chóp nháy liên tục, nó làm tôi sợ hãi không thôi, bỗng dưng từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, lúc này có lẽ quá muộn rồi đi, người đó đã đứng sau lưng tôi luôn rồi, tôi sợ hãi đứng yên tại chổ luôn. Người nọ từ từ xác lại gần tôi hơn rồi bất thình lình hét to

- Kim Nayeon........

Âm thanh vang vọng khắp cả đường hầm.Tôi lập tức quay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc của con nhỏ bạn khốn nạn đã hù tôi, cơn sợ hãi biến mất thay vào đó cơn tức giận của tôi nổi lên. Tôi đánh mạnh vào vai nó, rồi chửi nó một hơi dài, nó thấy tôi phản ứng sợ hãi như vậy, nó liền nói

- cho tao xin lỗi mà, tao không biết là mày phản ứng mạnh vậy luôn á

Nghe nó nói vậy tôi hừ một cái, rồi quăn chiếc chìa khóa trên tay vào người nó rồi nói

- mày chạy đi, tao không chạy đâu

Trải qua một màng thót tim vừa rồi có cho 1 triệu tôi cũng không dám lái xe vào lúc này, thật sự trái tim này không chịu nổi thêm một chuyện quỷ dị gù nữa đâu, "bây giờ chỉ mong mau mau về ngôi nhà yêu quý của mình mà thôi, thật sự nhớ cái giường thân thương quá đi mất huhu ". Nó biết mình đã nhỡn hơi quá nên cũng không dám phản bác gì chỉ đành chấp nhận nhiệm vụ thôi

- biết rồi

Nó trả lời với giọng điệu mệt mỏi, tôi chỉ đành cười trừ cho qua thôi vì giờ tôi cũng vô cùng mệt rồi, hai đứa lên xe chạy một mạch về kí túc xá, thì đồng hồ cũng đã là 1h rưỡi sáng rồi, vội vàng tắm rửa, vscn cho sạch sẽ, khi mọi thứ xong xuôi hết thảy tôi liền nhanh chóng ngã người xuống chiếc giường quen thuộc, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.