Cứu Vớt Nam Chính Bị Hạ Dược

Chương 14: Mờ ám

Khi Giang Ninh đang băn khoăn rối rắm, điện thoại của cậu bỗng vang lên.

Trên màn hình hiển thị “Ông chủ nhà mình”, là cha cậu gọi.

Giang Ninh nhìn tên người gọi, trăn trở mãi nhưng vẫn không chấp nhận.

Lúng ta lúng túng, cha cậu liền cúp máy.

“Haizzz…” Giang Ninh thở phào.

Vừa nãy tim cậu muốn ngừng đập luôn rồi.

Ai ngờ, cậu vừa thở hắt ra một hơi, điện thoại lại tiếp tục vang lên, người gọi vẫn hiển thị tên cha của cậu.

Giang Ninh lại bắt đầu trăn trở.

Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, bấm vào nghe điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, cậu lập tức nghe thấy cha cậu nói: “Bảo Nhi, hôm qua cha mới rút tiền ở ngân hàng, để quên tiền lẻ ở trong nhà, trên tủ đầu giường trong phòng ngủ ấy, con mau mang đếm tiệm cho cha, đến giữa trưa là cần gấp rồi.”

Giang Ninh vốn đang căng như dây đàn, nhưng nghe thấy giọng điệu của cha không khác gì so với bình thường, lạ thay cậu lại vô thức thả lỏng.

“Biết rồi, đưa qua luôn đây ạ.” Giang Ninh đáp lại.

“Tiện thể mang cho cha thêm bao thuốc lá, bây giờ xào rau đây, chào con.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Năm phút sau, Giang Ninh mang theo thuốc lá và ví đựng tiền lẻ đi đến tiệm.

Lúc này đã hơn mười một giờ.

Khi cậu bước vào, Giang Hàn đang nấu cơm sau quầy bar.

“Bảo Nhi, ra đằng sau giúp cha bưng bê cơm.” Giang Hàn nói.

Từ nét mặt đến giọng nói của cha, Giang Hàn đều không nhìn ra, nghe ra một chút sự khác thường nào cả, hoàn toàn giống hệt trước kia.

Điều này khiến Giang Hàn không tránh khỏi nghi ngờ, người hôm qua ăn nằm với cậu, có thật sự là cha mình hay không.

Mang theo suy nghĩ đó, Giang Ninh đặt ví tiền lẻ và thuốc lá lên trên quầy bar, rồi đi đến phòng bếp phía sau.

Giang Hoan đang gói ghém cơm hộp nhìn thấy cậu tiến vào, bèn quay lại lộ ra nụ cười tươi tắn với cậu: “Ninh Ninh đến rồi.”

“Câm miệng, đừng có gọi tôi là Ninh Ninh.” Giang Ninh cứ nhìn thấy ông cậu nhỏ này của mình là lại ngứa hết cả mắt, từ trước đến nay vẫn luôn ăn nói sỗ sàng.

Giang Hoan bị cậu trút giận bèn lập tức ngậm miệng.

“Hừ.” Giang Ninh cố tình hừ một tiếng thật to, bưng những hộp cơm được đóng gói cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Đến khi cha bước đến bên cạnh, trong lòng Giang Ninh lại vô cùng ấm ức.

Thiếu niên không biết cách che giấu cảm xúc, từ ánh mắt đến nét mặt của cậu đều vô cùng trung thực, hoàn toàn có thể nhìn ra.

Thấy con trai như vậy, Giang Hàn thầm thở dài trong lòng, đó chính là lí do hắn không muốn chạm vào đứa nhỏ ruột thịt của mình, không đề cập đến chuyện lên giường có sung sướиɠ hay không, chỉ riêng sự thay đổi trong tâm lý của thằng nhóc cũng đủ khiến hắn vô cùng lo lắng.

Nếu người lên giường là thằng nhóc nhà khác, cùng lắm thì mặc kệ mắt điếc tai ngơ.

Nhưng nếu trong nhà mình, thì dù không muốn thì cũng phải đối mặt.

“Ninh Ninh, đặt cơm xuống đi, kéo rèm cuốn trên cửa sổ xuống.” Giang Hàn nói với cậu con trai.

Chỉ vào những lúc nghiêm túc bàn bạc chuyện quan trọng với con trai, Giang Hàn mới gọi cậu là “Ninh Ninh”.

“Dạ, vâng ạ.” Giang Ninh rõ ràng nhận ra chuyện này cũng thấp tha thấp thỏm, đặt cơm xuống mâm trên bàn, bước ra cửa, kéo rèm cuốn xuống từ bên trong.

Khi cửa được mở rộng vào ban ngày, có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, trong tiệm vô cùng sáng sủa, hoàn toàn không cần đến ánh đèn.

Nhưng khi rèm cuốn được kéo xuống, trong phòng liền trở nên tối tăm.

Tối tăm đến mờ ám.

———

Hi vọng mọi người mua vip để ủng hộ nhóm hoàn thành truyện.