Đi được chừng hai phút, cuối cùng Giang Hàn cũng đến đích của mình — một căn phòng treo đầy các loại dụng cụ tra tấn đáng sợ.
Trên tường treo một người thanh niên trẻ tuổi bị che mắt, bịt miệng, Mộ Cảnh và Dụ Khanh ngồi trên sô pha, một người đọc sách, một người đang uống rượu.
“Anh Hàn, anh đã đến rồi.”
Sau khi uống cạn ly rượu, sắc mặt Mộ Cảnh ửng hồng, anh đứng dậy, nhưng chưa kịp vững chân thì lại ngã về sau sô pha.
“Ngu xuẩn.” Dụ Khanh không thèm ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng mắng anh một câu.
“Dù sao cũng không ngu như mày, mày là con mọt cả đời chỉ biết đọc sách.” Rõ ràng đã uống quá nhiều, Mộ Cảnh mở miệng phản bác.
Dụ Khanh ngẩng đầu liếc anh một cái, không chấp con ma men này làm gì.
Đến khi y nhìn thấy Giang Hàn mặc bộ áo ngắn tay nọ, đáy mắt y lập tức lóe lên ánh sáng lạ.
Nhưng rất nhanh y lại cúi đầu, che giấu xúc cảm nơi đáy mắt.
“Anh Hàn, chính là nó. Con trai của Chu An tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Chu, Chu Tử Hiên. Là nó hạ thuốc cho đứa bé kia. Anh muốn xử lí nó như thế nào cũng được, em đều đã sắp xếp cẩn thận, tuyệt đối không xuất hiện vấn đề gì.” Mộ Cảnh lắc lư ly rượu trên tay, bờ môi thấp thoáng nét cười quyến rũ, giọng nói anh nhẹ nhàng tựa như thứ bị giải quyết không phải là con người, mà chỉ là một mớ rác rưởi.
“Em trai Chu Tử Thần?” Giang Hàn khẽ cau mày.
Khi hắn bị hệ thống ném đến thế giới này thì vẫn còn là một đứa trẻ con, sau đó, hắn dùng một số thủ đoạn hơn người, thành lập một vương quốc ngầm trải dài khắp toàn bộ đại lực, nhưng sau đó, vì con trai, hắn về ẩn cư phía sau màn, ngoài Mộ Cảnh và Dụ Khanh là hai tâm phúc đi theo hắn từ nhỏ và người bảo vệ cho người thân của hắn biết hắn đang ở thành phố này, những người khác hoàn toàn không nắm bắt được dấu vết của hắn.
Còn Chu Tử Thần, mấy năm trước Chu An muốn giải quyết một số chuyện trên thương trường, nên đã sai người đưa cậu ta cho hắn làm thú cưng, năm đó hắn còn chiều chuộng Chu Tử Thần một đoạn thời gian dài. Nhưng sau này có người mới, hắn đã ném Chu Tử Thần sang một bên.
“Đúng vậy, chính là Chu Tử Thần, kẻ trong tối ngoài sáng tìm anh rất nhiều lần, đến nay vẫn còn thăm dò tung tích của anh đó.” Mộ Cảnh nhàn nhạt nói.
“Chu Tử Thần và đứa em trai này có quan hệ như thế nào, tìm hiểu đi.” Giang Hàn đi đến xem cái kẻ bị treo trên tường, nhìn từ trên xuống dưới là biết ngay đây là một thằng nhãi bị tửu sắc làm hỏng.
“Em trai cùng cha khác mẹ, quan hệ kém đến không thể kém hơn.” Mộ Cảnh nhấp một hơi cạn sạch ly rượu.
“Thế thì trực tiếp gọi người xử lý.” Giang Hàn nói.
“Không làm gì khác ạ?” Mộ Cảnh nhìn hắn hỏi.
“Bẩn tay.” Chỉ mấy chữ như vậy, Giang Hàn không nói gì thêm, đã đủ để định đoạt sống chết của người này.
Mộ Cảnh mím môi, không nói gì.
“Nơi này giao cho các cậu, có việc lại liên lạc.” Giang Hàn nói.
Khi đi về phía trước, Giang Hàn bỗng quay đầu lại, hướng về Mộ Cảnh nói một câu: “Không có chuyện thì uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe.”
“Cả A Khanh nữa, đừng đọc sách suốt ngày, thử tìm thêm thú vui nho nhỏ nào khác đi, nếu không thì sẽ thành con mọt sách thật đấy.” Nói xong, hắn liền cất bước rời đi.
Để lại hai người Mộ Cảnh và Dụ Khanh nhìn theo bóng lưng của hắn, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Sau khi hoàn hồn, Mộ Cảnh nói: “A Khanh, mày nói xem hai thằng ngu chúng mình ở đây đợi anh ấy suốt ba tiếng, rốt cuộc vì cái gì?”
“Anh ta không cho phép chúng ta điều tra tung tích của anh, cũng không cho phép chúng ta chủ động tìm anh ấy, càng cấm chúng ta can thiệp vào cuộc sống của anh, mà dưới sự bảo vệ của những người đó trong bóng tối, chúng ta cũng không có năng lực đến gần anh ấy. Suốt một năm, chúng ta mới có thể dùng cách này để gặp mặt anh ta, mày còn chưa thỏa mãn cái gì?” Dụ Khanh trả lời.
“Tao đi về, mày muốn làm gì thì làm.” Dụ Khanh đứng dậy rời đi.
Sau khi Dụ Khanh bỏ đi, Mộ Cảnh lại rót thêm rượu cho mình.
“Đúng vậy… Còn gì chưa thỏa mãn?” Mộ Cảnh thất thần lẩm bẩm.
Nhưng tao thì… vẫn muốn nhiều hơn nữa cơ…