Xuyên Nhanh: Sinh Hoạt Tính Phúc Của Cẩm Nguyệt

Quyển 1 - Chương 27: Hai đánh một, Tống Thần thảm bại (2)

Trên đường đến trường, Cẩm Nguyệt cực kì oán giận, còn Tống Thần thì lại vô cùng vui vẻ. Cậu bị đánh đến mức bụng đau, vui lòng khoe với Cẩm Nguyệt, “Tớ nói rồi, tớ sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.”

Cẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Tống Thần một cái, cánh tay đột nhiên sờ lên bụng cậu, nhìn thấy nam sinh hít một ngụm khí lạnh, gật gật cái đầu nhỏ nói: “Ừm, giải quyết hay lắm.”

Không nghĩ đến Tống Thần lại cười một cách ngây ngô, hai bên thái dương Cẩm Nguyệt nhảy lên, “Lớp trưởng đại nhân, cậu cười cái gì hả?”

Tống Thần khóe môi cong cong, "Cậu đang lo lắng cho tôi."

Cẩm Nguyệt lập tức cãi lại, "Không có."

"Cậu chính là lo lắng cho tôi."

"Tớ không có!"

“Ha ha.” Tâm tình Tống Thần vô cùng tốt, cảm giác người trong lòng thuộc về mình hệt như đang nằm mơ. Tuy đáng tiếc không thể độc chiếm cô, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông kia, cậu cũng biết cô không có khả năng thuộc về riêng cậu.

Thậm chí, cậu còn biết ở trường học này, vẫn còn một người nữa như hổ rình mồi.

“Haiz, công chúa nhỏ được nhiều người yêu thích như vậy, rất muốn nhốt cậu lại, không để người khác nhìn thấy.”

Cẩm Nguyệt hoảng sợ nhìn Tống Thần bỗng dưng nói ra lời kịch biếи ŧɦái kinh điển, phía sau lưng chợt lạnh, yên lặng cách xa cậu ba bước.

Hôm nay là ngày diễn xuất chính thức, cũng may mặc dù buổi sáng chậm trễ lâu như vậy nhưng vẫn không đến muộn. Vở kịch nói được tiến hành cực kì thuận lợi, cảnh vương tử và công chúa hôn môi vô cùng hoàn mỹ. Người xem cảm thấy bọn họ mượn góc diễn rất đẹp, cảm giác như bọn họ đang thật sự hôn nhau, nhưng mấy người đứng trên sân khấu ai nấy cũng đều kinh ngạc.

Vở kịch thành công viên mãn dưới sự vỗ tay hoan hô của khán giả bên dưới, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ cho nên cũng không để ý đến sự kinh ngạc của những người phía trên.

Sau sự kiện ngắn ngủi đó, không khí học tập khẩn trương lại quay về, Tống Thần và Cẩm Nguyệt lúc này lại dính nhau như hình với bóng, mọi người đều cho rằng hai người này chính là một đôi, Chung Cảnh bên kia cũng vì điều này mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cẩm Nguyệt cảm thấy ánh mắt của thầy Chung khi nhìn cô bỗng dưng trở nên kì lạ, điều này khiến sống lưng Cẩm Nguyệt phát lạnh. Không phải là cảm giác ác ý hay chán ghét, mà là cảm giác giống như bị dã thú theo dõi.

Hiện tại, khi cô nhìn thấy Chung Cảnh thì hận không thể trốn đi thật xa.

Đó là bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm.

Trên thực tế, dù sao hắn cũng là chủ nhiệm lớp, cô dù muốn trốn cũng không thể trốn.

Mỗi lần Chung Cảnh giúp cô học thêm môn toán, Cẩm Nguyệt luôn có cảm giác áp lực như bị núi đè, giống như chỉ cần cô không cẩn thận làm sai là đối phương có cơ hội nuốt cô vào bụng.

L

Trong lòng Cẩm Nguyệt khóc không ra nước mắt, cho dù cô không hiểu biết nhiều, nhưng khi nhìn thấy Chung Cảnh lộ ra ánh mắt hệt như ba người đàn ông kia, Cẩm Nguyệt không muốn biết cũng phải biết ý tưởng không an phận kia của Chung Cảnh.

Nhưng nhưng nhưng… Tình yêu thầy trò là không được nha a a a a!!!

Tống Thần yên lặng thu hết mọi chuyện vào trong đáy mắt, sau đó dốc hết sức lực bảo vệ thiếu nữ, nhưng vẫn có lúc cậu không thể bận tâm đến được.

Ví dụ như, cậu bị cử đi tham gia thi đấu.

Đối với chuyện Tống Thần phải đi thi đấu trong thời gian ngắn, Cẩm Nguyệt mạnh mẽ níu kéo không muốn cậu đi. Gần đây thầy Chung rất đáng sợ, cô không muốn ở lại một mình đâu!!!

Tống Thần vô cùng vui vẻ khi thấy cô ỷ lại mình, nhưng cậu cũng không còn cách nào, chỉ đành nhắc nhở thiếu nữ nhất định phải cẩn thận.

Trước khi rời đi cậu cũng đi tìm Chung Cảnh một chuyến để cảnh cáo, nhưng sau khi gặp được Chung Cảnh, hai người họ dường như đạt thành một hiệp nghị nào đó. Tống Thần vô cùng yên tâm rời đi, đồng thời cũng nói với Cẩm Nguyệt, thầy Chung rất thích cậu, sẽ không tổn thương đến cậu đâu, sau đó điên cuồng muốn Cẩm Nguyệt một đêm mới rời đi.

Cẩm Nguyệt chỉ muốn nói, "WTF!!!"