Xuyên Nhanh: Sinh Hoạt Tính Phúc Của Cẩm Nguyệt

Chương 14: Tao Đáy Huyệt cũng bị thao mở

Cố Bân đem đầu ti bị hắn chà đạp sưng to ra cả một vòng ngậm vào miệng. Ngay cả hai bầu ngực cũng so với ngày thường phì mãn, to hơn vài phần. Hắn dùng sức liếʍ mυ'ŧ, răng nanh thỉnh thoảng còn nghiền cắn một cái.

Từ trước đến nay, Cẩm Nguyệt chưa từng thấy một Cố Bân như vậy. Nàng không biết tiếp theo nam nhân còn muốn làm gì nữa. Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ kêu to, thanh âm vẫn ngọt ngào như cũ. Chỉ có thân thể theo bản năng sợ hãi không ngừng run rẩy, nhìn qua thật đáng thương.

Mà tư thái này lại làm nam nhân phía trên càng thêm hưng phấn, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính bạo ngược trong hắn.

Bàn tay Cố Bân dời xuống hoa huyệt phía dưới, sờ đến một tràng dâʍ ŧᏂủy̠. Hắn giơ tay đánh lên tiểu huyệt trơn bóng đầy nước. Tiếng động vang lên đầy da^ʍ mĩ. Miệng đang ngậm núʍ ѵú mạnh bạo cắn một cái, "Tao bức! Nhanh như vậy đã ướt! Có phải rất thích ca ca thô bạo đùa bỡn thân thể dâʍ đãиɠ này đúng không hả?”

Cố Bân trực tiếp ôm nữ hài vào phòng tắm, dùng tư thế xi tiểu bế nàng. Hoa huyệt thẳng tắp bại lộ ra trong gương. Từ trong đó liền có thể nhìn thấy rõ ràng khối cơ thể tươi ngon ấy.

Sau đó, Cố Bân trực tiếp đem ba ngón tay cắm vào. Từ mọi phía ở trong tao huyệt moi lộng. Mỗi ngón tay chạm vào một tao điểm, vừa đủ dùng cho ba điểm nhô lên "Nhìn gương, nhìn xem tao hóa bên trong là ai, tao bức ướt thành như vậy! Có phải chỉ cần là nam nhân tới ăn tao vυ' em thì tao bức liền ướt không hả?"

"Tao bức cả ngày chỉ nghĩ tới đại dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, thấy nam nhân tao thủy liền chảy thành dòng!"

"Mẹ nó, sao còn khẩn như vậy, mỗi ngày bị nam nhân thao cũng sẽ không lỏng đi?”

Mấy tao điểm bị xoa lộng mang cho Cẩm Nguyệt ngập tràn kɧoáı ©ảʍ. Nhìn bộ dáng của mình trong gương, vừa thẹn lại vừa cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường. Nàng bị nam nhân moi lộng hạ thân đã sớm tiết hai ba lần. Khi triều xuy, dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra như nướ© ŧıểυ, làm tấm gương cùng bồn rửa mặt đều dính nhớp vết nước. “Tí tách, tí tách” chảy xuống sàn vệ sinh. Cực lớn kɧoáı ©ảʍ đánh úp làm nàng dần mất đi ý thức. Mà nam nhân đằng sau lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thô bạo đùa bỡn khiến nàng như hỏng mất, òa lên khóc lớn, "Oa...... Không cần...... Không cần lộng... Buông tha cho em đi... Ô ô ô... Muốn chết... Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi ô ô ô..."

Đem ba ngón tay rút ra, thay vào đại dươиɠ ѵậŧ của bản thân. Cố Bân đem nó chọc vào nơi đang ngập tràng nước sốt, muốn cho nữ hài thấyy cảnh tao huyệt mình bị côn ŧᏂịŧ lớn lấp đầy ra sao, "Mới vậy đã chịu không nổi? Tối hôm qua Nguyệt Nguyệt được thằng kia đút no rồi đúng không? Nhìn dấu vết trên người xem, núʍ ѵú bị nam nhân hút sưng to như vậy, sướиɠ nhỉ? Tao bức bị thao dến khép không được này!"

Dươиɠ ѵậŧ thô tráng của Cố Bân trực tiếp đi đến tử ©υиɠ. Đêm qua, nơi này bị thao một tràng lâu, vẫn chưa khôi phục lại nguyên vẹn, giờ bị Cố Bân cắm vào liền rất dễ dàng đã vô được. "Mẹ nó, tao tử ©υиɠ cũng bị thao mở! Nguyệt Nguyệt không có nam nhân một ngày thì em sẽ chết sao? Thao! Khẩn như vậy! Nguyệt Nguyệt cần bao nhiêu người đàn ông mới có thể uy no em đây?"

"Ô... Từ bỏ... Quá sâu... Không cần lại vào... Ca ca buông tha cho em đi... Ô... Không cần lại vào, hảo thâm... Đỉnh tới rồi! Lại muốn đi! A a a a!!!!"

Ở trước gương bị nam nhân làm đến không ngẩng được đầu, nữ hài khóc càng hung. Thân thể lại lần nữa co rút cao trào. Cẩm Nguyệt cảm giác mình thật sự muốn hỏng mất, có bao nhiêu cảm xúc ẩn chứa trong lòng đều nói ra hết, "Rõ ràng...... Rõ ràng là ca ca không cần Nguyệt Nguyệt... Vì sao hiện tại lại đối với em như vậy, ô oa!", Câu nói vừa ra khổi miệng, Cẩm Nguyệt chợt nhận thấy những cảm xúc khó chịu trong người đều được tuôn ra hết. Nàng khóc càng thêm lợi hại, như “Lê hoa đái vũ” (dịch ra là hoa lê dính hạt mưa, ý nói khóc cũng đẹp, miêu tả sự kiều diễm của người con gái). Mà bộ dáng này lại làm nam nhân rất đau lòng.

Cho dù Cố Bân có mất đi lý chí thì cũng không muốn làm nữ hài bị thương mà hiện tại nhìn bộ dạng kia lòng hắn chỉ thấy đau như cắt. Hắn xoay người nàng lại, chặt chẽ ôm vào trong lòng, côn ŧᏂịŧ cũng giảm nhẹ lực đạo ở trong hoa huyệt khẩn trí đưa đẩy. Nâng khuôn mặt nhỏ lên nhẹ nhàng hôn xuống một cái rồi ôn nhu cùng nàng giải thích: "Không có, ca ca sao có thể không cần Nguyệt Nguyệt, ca ca cũng không muốn đem em đẩy về phía Lâm Tử Phong. Nhưng ca ca là anh trai em, ca ca không thể tùy hứng mà huỷ hoại cuộc đời Nguyệt Nguyệt, không thể để Nguyệt Nguyệt sống trong khuất nhục, thậm chí nếu ba mẹ biết nhiều khi bọn họ sẽ lấy thủ đoạn nhắm vào em. Ca ca chỉ muốn bảo vệ Nguyệt Nguyệt, cho nên ca ca mới trốn tránh Nguyệt Nguyệt, không dám cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau, ca ca yêu Nguyệt Nguyệt nhất, trong lòng chỉ có Nguyệt Nguyệt, chỉ nghĩ cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau, nhưng là ca ca lại không có biện pháp quang minh chính đại có được em, ca ca có phải rất yếu đuối vô dụng phải không?”

Cố Bân không thể ngờ hắn lại có thể cùng Cố Nguyệt nói chuyện thẳng thắn, mà nhất là lại trong trường hợp này nữa.

Cẩm Nguyệt thút tha thút thít oa ở trong lòng ngực nam nhân, trầm mặc nghe hắn nói, trong lòng như được trấn an, nhưng Cẩm Nguyệt vẫn bất mãn, nàng cau mày bĩu môi, có chút thở gấp nói: "Vậy anh cùng Thẩm Điềm Nhi là sao, ca ca không cần Nguyệt Nguyệt nên mới chọn cô ta sao."

Nhu nhu chất vấn hỏi làm lòng Cố Bân mềm đến rối tinh rối mù. Đây là nữ hài đang để ý hắn sao, là ghen a.Tuy rằng có khi nàng còn không biết đây là dạng cảm xúc gì nhưng Cố Bân biết nha. Trong lòng hắn cứ như nở hoa, "Ca ca không phải không cần Nguyệt Nguyệt. Cho dù ca ca không thể quang minh chính đại cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau nhưng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em."

"Ca ca sao lại chọn Thẩm Điềm Nhi được. Nữ nhân kia cứ quấn lấy anh, anh không thèm quan tâm tới cô ta ai ngờ ả lại tính kế anh. Ngày hôm qua anh bị hạ dược, bức ảnh kia hẳn là được chụp khi anh đứng không vững được ả đỡ lấy. Ngoài chút đυ.ng chạm đó ra, anh và cô ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì."

Nói xong, Cố Bân liền bắt đầu ra vẻ đáng thương, "Nữ nhân xấu muốn chết, hạ dược là để trèo lên giường anh. Vốn dĩ nơi này của ca ca rất khó chịu, cả người khô nóng nhưng đầu óc tất cả đều chỉ có Nguyệt Nguyệt." Nói côn ŧᏂịŧ liền ở trong hoa huyệt nhanh chóng cắm hai cái, làm nữ hài thoải mái rêи ɾỉ đôi tiếng.

"Mà nữ nhân kia còn muốn trườn lên người anh cởϊ qυầи áo, nhưng cô ta sao có thể so sánh được với Nguyệt Nguyệt nhà ta, cho dù ca ca bị bỏ thuốc vẫn chưa hề ngạnh lên." Cố Bân cắn cắn vành tai nhỏ, "Sau đó ca ca mới phát hiện dươиɠ ѵậŧ ca ca chỉ cứng lên với Nguyệt Nguyệt, đại dươиɠ ѵậŧ chỉ muốn thao tiểu tao bức Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt so với xuân dược còn lợi hại."

"Sau đó ca ca hung hăng đẩy nữ nhân kia ra. Nhưng làm xong ca ca cũng không dám trở về tìm Nguyệt Nguyệt, ở bên ngoài khó chịu cả đêm."

"Kết quả trở về liền thấy Nguyệt Nguyệt bị tên hỗn đản kia ăn sạch sẽ!"

"Nguyệt Nguyệt làm anh rất tức giận a, hơn nữa vừa thấy Nguyệt Nguyệt xong dược hiệu tối qua liền bắt đầu phát tác. Dươиɠ ѵậŧ ca ca trướng đau chịu không nổi. Ca ca vì Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài khó chịu cả đêm, Nguyệt Nguyệt lại thoải mái một đêm. Nguyệt Nguyệt sao có thể như vậy, Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ không nên bồi thường cho ca ca sao?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~