Xuyên Nhanh: Sinh Hoạt Tính Phúc Của Cẩm Nguyệt

Chương 10

Cẩm Nguyệt biết hoa huyệt ngứa ngáy sắp được lấp đầy, động tình ôm lấy Cố Bân.

"Ca ca, tiến vào...... Muốn côn ŧᏂịŧ lớn......"

Hoa huyệt nữ hài đã sớm ướt đến rối tinh rối mù, Cố Bân ở trên mông nàng đánh một cái.

"Tao Nguyệt Nguyệt, muốn đại dươиɠ ѵậŧ nam nhân như vậy! Còn nói không phải sinh ra là để nam nhân thao hửm?"

"A...... Muốn ca ca...... Muốn đại dươиɠ ѵậŧ ca ca!"

Cố Bân chửi thề một tiếng, dùng dươиɠ ѵậŧ giải khai (nới lỏng) tao huyệt không ngừng chảy nước kia. Sự khẩn trí quen thuộc làm Cố Bân phát cuồng, lần này hắn đã biết đường, từ mọi hướng đỉnh lộng vào ba chỗ nhô lên trong huyệt nhi nữ hài. Cắm đến nàng không ngừng cao trào, cổ cổ dâʍ ŧᏂủy̠ tưới lên qυყ đầυ, dươиɠ ѵậŧ hắn được ngâm trong dâʍ ŧᏂủy̠ trung, phụt phụt tiếng nước khiến cảnh trong phòng da^ʍ mĩ dị thường.

Cẩm Nguyệt bị nam nhân thao đến đầu trống trơn, nhưng nàng xác định được chỉ có nam nhân mới có thể giảm bớt đi cảm giác hư không kỳ quái kia. Nàng thích bị lấp đầy như vậy, thích cảm thụ vui sướиɠ, cũng thích làm việc thoải mái này.

"A...... Ca ca hảo bổng, thao Nguyệt Nguyệt thật thoải mái, đại dươиɠ ѵậŧ cắm hảo thâm, thật nhanh, thích......"

"Nguyệt Nguyệt thật tao, lần trước thao ác như vậy mà tiểu tao huyệt của Nguyệt Nguyệt cũng không lỏng, kẹp dươиɠ ѵậŧ ca ca như muốn chặt đứt nha."

"Ngô...... Thích đại dươиɠ ѵậŧ ca ca, ca ca lại thâm chút, a a a...... Muốn đi......"

Cố Bân nhìn nữ hài tiết thân lần nữa liền dừng tấn công vào ba cái nhô lên nữa. Mà lần này hắn lại công chiếm vào phần mềm thịt chỗ thịt sâu nhất. Không đến hai ba cái liền thành công khai phá, sau đó nhanh chóng xâm nhập vào tử ©υиɠ nữ tử.

Cố Bân cứ như vật thao lộng chỗ sâu nhất, cắm đến nữ hài bắt đầu khóc cầu xin nhẹ một chút.

"Nguyệt Nguyệt mới vậy đã chịu không nổi? Nhưng mà tao huyệt em lại muốn ca ca làm sâu chút, mau chút nha." Cố Bân ác độc thao Cẩm Nguyệt, đại dươиɠ ѵậŧ dùng tốc độ bàn thờ thao vào rút ra, thao nữ hài đến mất thanh (giọng), nước mắt sinh lý chảy ròng ròng.

Nhìn nữ hài bị mình thao khóc, Cố Bân càng thêm hưng phấn.

"Thao! Thao chết ngươi! Tao Nguyệt Nguyệt! Liền biết câu dẫn ca ca muốn đại dươиɠ ѵậŧ ca ca cắm tao huyệt! Tao tử ©υиɠ cắn khẩn như vậy, là muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ca ca sao? Ca ca tất cả đều bắn cho em!!!"

Cố Bân kịch liệt thọc rút trăm cái xong liền đem côn ŧᏂịŧ đỉnh sâu vào tử ©υиɠ “phốc phốc” bắn ra nùng tinh nóng bỏng.

"A......Căng quá...... tϊиɧ ɖϊ©h͙ ca ca thật nhiều......"

"Ca ca cắm Nguyệt Nguyệt thật thoải mái, hảo thỏa mãn."

Cố Bân đối Cẩm Nguyệt không ủng hộ nói lại, "Như vậy đã làm Nguyệt Nguyệt thỏa mãn? Nhưng ca ca còn chưa đủ đâu."

Kế tiếp lại là một đêm tình nóng bỏng mãnh liệt. Cẩm Nguyệt vén lên du͙© vọиɠ nam nhân xong đem chính mình uy no rồi, hoàn toàn bỏ qua độ túng dục (độ ham mê tìиɧ ɖu͙©) cùng thể lực của nam nhân, dẫn tới lúc sau thiếu chút nữa bị hắn làm đến ngất xỉu đi xong mới khắc sâu được cảm giác hối hận.

Đêm nay nàng thật sự cơ hồ thấy mình phải bị nam nhân thao chết. Hắn nói ra lời nào là mắc cỡ lời đó làm thân thể vốn đã mẫn cảm của Cẩm Nguyệt càng chịu không nổi.

Cuối cùng di chứng để lại sau một đêm điên cuồng này là chiếc eo đau muốn đứt gãy của nàng. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào còn nguyên vẹn, mà Cố Bân thì sao? Như một con sư tử được ăn no, thỏa mãn vô cùng. Sự đối lập này thực sự là nàng tức chết mà!

Mà sau lần này Cố Bân càng không biết xấu hổ suốt ngày ôm ôm ấp ấp. Nữ hài chủ động tìm hắn cho hắn động lực rất lớn, hơn nữa nàng còn không bài xích thân mật cũng làm Cố Bân vô cùng vui mừng.

Nhưng mà phân hạnh phúc này cũng không duy trì được bao lâu. Một bài viết xuất hiện đã như một thau nước lạnh tạt vào dập tắt nó.

Nội dung bài viết cùng hình ảnh kèm theo cũng không quá mức lộ liễu. Rốt cuộc thì những cái hôn hít hoặc mấy việc thân mật bọn họ đều làm ở biệt thự hay trong xe, người bình thường tất nhiên chụp không được.

Mà hình ảnh trong bài viết là chụp ở trường.

Cố Bân ở trường vẫn luôn rất khắc chế bản thân, luôn sợ mình sẽ mang tới phiền toái gì cho Cẩm Nguyệt.

Nhưng hắn ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn xuất hiện.

Nội dung chủ yếu nói Cố Nguyệt là em gái Cố Bân, là nữ nhi được Cố gia nhận nuôi, lại không biết câu dẫn anh trai của mình, cùng anh trai ở trường ôm ôm ấp ấp. Phần sau đó đa số là nói Cố Nguyệt không biết xấu hổ ra sao, như thế nào cưỡng bách Cố Bân cùng nàng tiếp xúc tứ chi (tay chân, thân thể), dẫn chứng cho đó là những hình ảnh cho thấy Cố Nguyệt cố ý ôm ấp.

Bên dưới là hàng loạt bình luận công kích có, bảo vệ có. Người sẽ chửi Cố Nguyệt không biết xấu hổ vấy bẩn Bân vương tử cũng có những người cảm thấy quan hệ của hai anh em họ không nghiêm trọng như mọi người nghĩ.

Mà người sáng suốt xem liền biết người đăng bài này xem bộ muốn nhắm vào Cố Nguyệt. Nhưng nhân vật chính trong bài viết xem xong chỉ thấy hơi ngạc nhiên, ngoài nó ra thì cũng chẳng có thêm cảm xúc dư thừa nào. Nàng thậm chí cảm thấy người kia đầu óc chắc có chút vấn đề mới đăng bài viết nhàm chán như vậy, mà người kia ngoài Thẩm Điềm Nhi ra thì còn ai, dù sao thì bình thường con người ta luôn có IQ từ trung bình (70-130) trở lên.

Điều này lần nữa làm Cẩm Nguyệt hoài nghi trước kia Cố Bân bị gì mà đi thích một người như vậy rồi quay sang chán ghét nguyên chủ?

Không hiểu, không hiểu vẫn không thể không hiểu.

Mà bài viết kia ảnh hưởng cũng không lớn. Mọi việc ở trường diễn ra khá bình thường, hầu như không bị ảnh hưởng mấy bởi cái bài đăng nhạt nhẽo đó. Cùng lắm thì sẽ có người khi gặp Cẩm Nguyệt sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ hoặc bàn tán đôi chút. Nói chung đối với Cẩm Nguyệt thì chả khác gì ngày thường.

Mà một bên khác, những nữ sinh thích Cố Bân sau khi biết nàng là em gái hắn liền thu liễm (rút lại) rất nhiều địch ý, sau đó đưa cho nàng rất nhiều quà hy vọng có thể chuyển đến tay Cố Bân.

Cố Bân thì rất tức giận, muốn ngay lập tức đem người phát tin đưa ra ánh sáng. Mà người chân chính làm Cố Bân hoàn toàn thanh tỉnh lại là Lâm Tử Phong.

Lâm Tử Phong sau lần đưa hắn về nhà lúc say rượu rồi gặp phải Cẩm Nguyệt liền nói ra tâm ý muốn theo đuổi em gái hắn. Hơn nữa biết tình cảm của bọn họ (Cẩm Nguyệt với Cố Bân) sau lại đưa ra rất nhiều câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề mà lâu nay Cố Bân luôn muốn trốn tránh.

Việc của các ngươi nếu bị cha mẹ biết thì phải làm sao?

Ngươi có thể bảo hộ Cố Nguyệt sao?

Ngươi có thể che chỡ để nàng không chịu bất kì thương tổn nào không?

Ngươi nhẫn tâm để nàng vì ngươi mà chịu miệng lưỡi của người đời sao?

Ngươi giải thích thế nào về vụ bài viết kia? Ta tin tưởng nàng không câu dẫn ngươi, nhưng quan hệ các ngươi thật sự là quan hệ anh em bình thường sao?

Cố Bân kéo kéo khóe miệng, đương nhiên không phải...... Bọn họ đều đã lên giường, sao có thể là quan hệ anh em bình thường được.

Cuối cùng Lâm Tử Phong tỏ vẻ hắn sẽ không từ bỏ Cẩm Nguyệt, cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Để Cố Bân nghiêm túc nhìn lại đoạn cảm tình này, xem nên làm như thế nào, sẽ không quan tâm buông bỏ tất cả hay lựa chọn một giải pháp tốt hơn.

Cố Bân có chút mơ hồ, hắn đương nhiên không đành lòng để nàng vì hắn mà chịu áp lực, sống một cuộc sống bị người người chỉ trỏ, nhưng mà hắn ích kỷ không bỏ xuống được nàng.

Hắn cuối cùng không biết mình bên xử lí thế nào đoạn tình cảm bị người đời xỉa xói này. Cố Bân như rùa đen rút đầu, trốn tránh mà ở bên Cẩm Nguyệt.

Tuy rằng đi học vẫn cùng nhau, nhưng ánh mắt, cử chỉ lại không dám dừng ở người bên cạnh, cái này cực kỳ giống bộ dáng của nguyên chủ Cố Nguyệt khi nhận ra tình cảm của mình.

Cẩm Nguyệt mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Cố Bân. Muốn tiến lên an ủi, nhưng lại không biết mình có thể giúp gì.

Mà Lâm Tử Phong sau khi cùng Cố Bân nói rõ liền rất “quang minh chính đại” (ngay thẳng, ở đây hỉu kiểu không chút lo sợ chính thất), bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt cho rằng Lâm Tử Phong đến tìm Cố Bân, ai ngờ lại dính riết lấy nàng.

Lâm Tử Phong đưa nàng về, Cẩm Nguyệt quay đầu nhìn Cố Bân đang cúi đầu đứng bên cạnh xe, hoàn toàn không có ý tứ ngăn trở hay phản đối. Cẩm Nguyệt không biết vì sao trong lòng sinh ra một tia thất vọng.

Nhưng cảm xúc kia lại bị Lâm Tử Phong hoàn toàn nhìn ra, hắn dời đi lực chú ý của nữ hài, sau đó dẫn nàng đến phòng học.

Lúc này Cẩm Nguyệt nhìn qua nam sinh cao gầy bên cạnh, mở miệng hỏi: "Anh suy nghĩ cẩn thận chưa?"

Lâm Tử Phong đi kế bên trực tiếp bị câu hỏi của nữ hài làm nghẹn họng, bất đắc dĩ duỗi tay xoa đầu nàng, "Anh nói rồi, em nói chuyện sao cứ phải nói trắng ra vậy?"

Cẩm Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt thực kiên định tỏ vẻ có sao nói vậy.

Lâm Tử Phong cười khẽ một chút, lập tức dẫn tới tiếng thét chói tai của các nữ sinh vây xem. Mà lực chú ý của hắn lại hoàn toàn đặt trên người nữ hài.

Có thể cùng Cố Bân nói chuyện thẳng thắn thì đã chứng minh hắn nghĩ kỹ vấn đề này, cho nên lúc này bị nữ hài hỏi cũng không suy nghĩ nhiều, sảng khoái trả lời, còn xấu xa ở bên tai nàng thổi khí nói: "Không sai, anh hôn em chính là thích em, cũng muốn yêu em, chiếm hữu em."

Giọng nói nam nhân đầy mị hoặc, hô hấp phun bên tai Cẩm Nguyệt phát ngứa khiến nó không tự chủ mà đỏ ửng lên. Nhìn qua thập phần đáng yêu, làm Lâm Tử Phong chỉ muốn cắn một ngụm.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Cầu vote cao cao nha!!!!!!!