Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 8 - Chương 18: Lão Đại Mặc Đồ Nữ Gặp Bệnh Kiều

Chúc Phương Giác bị động đè xuống ghế sô pha, hắn còn nhẹ nhàng đỡ eo anh, hỏi ngược lại anh: "Mông của anh còn đau không?"

Diệc Thâm Lam lập tức ỉu xìu: "Đau......"

"Vậy mà còn làm?" Chúc Phương Giác đỡ anh ngồi dậy. "Ngoan ngoan ngồi đi."

"Không được em yêu, anh muốn ngồi trên người em."

"Vì sao?"

"Bởi vì mông anh đau, mà mông anh đau tất cả đều là vì em."

Chúc Phương Giác tức đến bật cười, hắn trừng mắt liếc Diệc Thâm Lam, sau đó thỏa hiệp ôm Diệc Thâm Lam vào trong lòng.

Nói là ngồi lên đùi, thật ra Diệc Thâm Lam cũng rất xấu hổ, anh tựa vào người Chúc Phương Giác, híp mắt cười móc vòng tay ra chụp ảnh khoe tình cảm: "Người yêu nhà tôi cực kỳ mềm, moah~"

Trong ảnh là Chúc Phương Giác và Cơ thể anh dựa vào.

Ngoại trừ khuôn mặt, anh gần như chụp hết Chúc Phương Giác vào, từ chiếc eo thon đến đôi chân dài và bàn tay đặt trên bìa sách đậm màu.

Phía dưới bình luận toàn là liếʍ liếʍ.

Diệc Thâm Lam chọn một câu trả lời lại: "Là của tôi! Muốn liếʍ cũng chỉ có thể là tôi liếʍ! Không cho các người liếʍ!"

"......"

Một nhóm fan hâm mộ cực kỳ tức giận: "Bình luận kiểu này mà không bị chặn à?"

Diệc Thâm Lam híp mắt cười lướt bình luận, Chúc Phương Giác ở bên cạnh nhìn đồng hồ mới biết đã sắp chín giờ từ lúc nào không hay, nên nói: "Em muốn tắm rửa rồi đi ngủ, em ngủ ở phòng nào?"

Đương nhiên là phòng của anh. Diệc Thâm Lam nói như đúng rồi. "Đi thôi, anh dẫn em đi tắm."

Trên đường đi Chúc Phương Giác thuận miệng hỏi: "Mà này, em đã hoàn thành bài kiểm tra, vì sao em vẫn chưa thoát khỏi sự thôi miên của Tinh Võng. "

Sắc mặt Diệc Thâm Lam lộ ra vẻ lúng túng, anh lập tức che dấu: "Cần một chút thời gian. "

Chúc Phương Giác nhận ra điều khác thường, anh dừng bước yên lặng chăm chú nhìn Diệc Thâm Lam: "Cho em biết nguyên nhân."

Diệc Thâm Lam không chịu được ánh mắt chuyên chú và giọng điệu bình thản lại mạnh mẽ của hắn, đáy lòng anh tự mắng chửi mình nhưng lại thuận theo du͙© vọиɠ của nội tâm, giải thích nói: "Dù sao anh cũng phải..... Dù sao cũng phải xác định em thật sự tha thứ cho anh? Sẽ không, sẽ không rời bỏ anh..."

"...... Xem ra còn phải ở đây một lúc nữa." Chúc Phương Giác dừng một chút rồi nói tiếp. "Vậy em đi tắm trước."

Diệc Thâm Lam sửng sốt một lúc mới hiểu được: "Có phải ở đây một lúc thì em sẽ tha thứ cho anh không?"

"Em không nói như vậy "

"Ý của em là như vậy!" Diệc Thâm Lam nổi giận, anh vừa giận vừa gấp. "Đừng lạc đề, Joe, ý em là như vậy, đúng không?"

"Đừng nói với em, em có thể đi tắm không?"

Diệc Thâm Lam thật sự ngăn hắn lại chặn ở cửa phòng tắm: "Không được! Em nói rõ rồi anh mới cho em đi tắm!" Diệc Thâm Lam ngây người nhìn hắn. "Anh biết sai rồi mà Joe, em, em cho anh một câu trả lời chính xác...... Có được không?"

Chúc Phương Giác yên lặng thở dài. Hắn không có cách nào từ chối ánh mắt khẩn cầu của Diệc Thâm Lam khi nhìn hắn, hắn nói: "Ừ. Thâm Lam em không tức giận như anh nghĩ, em chỉ là có hơi.... Không vui. "

"Vì sao lại không vui?"

Chúc Phương Giác cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Bởi vì em không thích cách đó, em theo đuổi là công lược hết lần này đến lần khác..... Nếu như em yêu người đó, em sẽ chỉ theo đuổi một lần, nếu như người đó không thích em, em sẽ không dây dưa quá nhiều, em sẽ chúc người đó hạnh phúc......"

"Mới không phải." Diệc Thâm Lam nói. "Nếu như là người anh thích, nếu người đó từ chối anh, anh nhất định sẽ trói người đó bên cạnh anh suốt đời. Cho dù người đó hận anh cả đời anh cũng nguyện ý. Anh chỉ cần nghĩ đến việc người đó ở bên anh, anh đã rất vui vẻ, nhưng anh nghĩ đến có người khác ở bên cạnh, nói không chừng anh có thể gϊếŧ người."

"......." Làm sao một tên ngày thường ngốc nghếch lại có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy chứ?

Chúc Phương Giác im lặng một lát sau đó nói: "Nên đây mới là điểm khác biệt giữa chúng ta."

Diệc Thâm Lam nhìn hắn một lúc, giọng điệu mềm xuống: "Đây không phải là điểm khác nhau, Joe. Chuyện này không thành vấn đề, bởi vì chúng ta đã ở bên nhau."

"Nhưng nói không chừng chúng ta cũng sẽ......"

"Sẽ không đâu! Joe..... Sẽ không!" Diệc Thâm Lam mạnh mẽ phản bác quan điểm của hắn ngay, anh có chút bối rối: "Em cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay, nên em nghĩ việc trả một cái giá đắt như vậy để khiến anh yêu em là không công bằng sao?" Anh như rơi vào ngõ cụt. "Không Joe, trên đời này không có ai yêu em bằng anh."

Trong lúc nhất thời Chúc Phương Giác không biết nói gì cho tốt.

Đương nhiên, trong một lúc nào đó, ngược lại hắn thuận theo ý nghĩ của Diệc Thâm Lam bước xuống. Có một ý nghĩ thú vị mà lại xấu xa xuất hiện trong lòng hắn: "Vậy cũng không chắc, còn có hơn mười người đèn ông yêu em giống như anh, ít nhất theo cấp bậc đánh giá của hệ thống, mặc dù bọn họ không ở thế giới này."

Nhưng ngay sau đó Chúc Phương Giác nhận ra ý nghĩ này hơi lố quá, hắn xấu hổ ném ý nghĩ này vào thùng rác.

Chúc Phương Giác chú ý tới cảm xúc của Diệc Thâm Lam có hơi kích động quá nên vội vàng ôm chầm lấy anh, vỗ vào lưng anh an ủi.

Diệc Thâm Lam cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, qua một hồi lâu anh mới nói: "Đừng nói như vậy, Joe, điều này khiến anh rất buồn...." Trong giọng nói của anh có chút nghẹn ngào. "Em không hể nghĩ nó không đáng như vậy, tình yêu của anh đối với em không có giá trị sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Chúc Phương Giác lập tức bác bỏ chuyện trước đó.

Điều này khiến Diệc Thâm Lam thở phào một hơi, nhưng mà anh vẫn nắm thật chặt một góc áo của Chúc Phương Giác như cũ, không nói gì.

Chúc Phương Giác đột nhiên nhận ra chuyện gì đó.

Hắn nghĩ đến thế giới trứng màu này, theo suy đoán trước đây của hắn thì cái này liên quan đến bí mật của tuần hoàn nhưng rõ ràng anh đã biết cái gọi là vòng tuần hoàn kia rốt cuộc là gì, nhưng thế giới này không hề dừng lại.

Hắn còn cảm thấy thấy khác thường có lẽ là Thái độ của Diệc Thâm Lam.

Chúc Phương Giác không phản đối lòng chiếm hữu và điên cuồng của Diệc Thâm Lam, dù sao hắn đã từng trải qua kiểu bệnh kiều(*) một lời không hợp lập tức nhốt vào phòng tối, đối với loại hình thân thiện dễ dụ dỗ như Diệc Thâm Lam quả thực như UPUP A.

(*)Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì “bệnh kiều” là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác…

Nhưng hắn thật sự cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dù sao Hải Yêu bình thường sẽ không lựa chọn kiểm tra như vậy phải không?

Còn có biểu hiện gần giông như nhân cách phân liệt, mộ bên khoe tình cảm, một bên lo được lo mất, khiến Chúc Phương Giác không thể không nghi ngờ Diệc Thâm Lam có phải có vấn đề tâm lý gì không.

Đối với tình yêu.

Dựa theo miêu tả trong quyển sách kia, hầu hết bài kiểm tra của Hải Yêu chỉ là một số trò đùa nhỏ không ảnh hưởng đế toàn cục, chỉ có một số ít Hải Yêu chọn bài kiểm tra tương đối đáng sợ.

Theo quan điểm của Chúc Phương Giác, cho dù vì cái gọi là tự do thì cũng không thể hiểu được vì sao lúc trước Diệc Thâm Lam lại lựa chọn dạng kiểm tra như vậy, dù sao đây cũng không phải hình phạt cho một bên mà là hao phí thời gian hơn một trăm năm của hai người trong Tinh Võng.

Mà trong sách còn viết, bài kiểm tra tra của Hải Yêu không nhất thiết đều là trên phương diện tình yêu, cũng có thể là kiểm tra nhân phẩm, tính cách của đối phương, như vậy khi Diệc Thâm Lam lựa chọn một bài kiểm tra để đối phương không ngừng công lược mình lại càng kỳ quái hơn.

Rõ ràng là vì để từ chối bạn đời định mệnh nên mới chọn bài kiểm tra có độ khó cao, nhưng kết quả của bài kiểm tra lại là muốn để đối phương theo đuổi mình?

Trừ khi Diệc Thâm Lam là một tên cặn bã xấu xa, hoặc là một kẻ ghê tởm muốn tự ngược mình, nếu không thì hành vì này giống như yêu tinh nhỏ đã muốn lại còn từ chối.

Chúc Phương Giác nghĩ một chút, thăm dò hỏi: "Thâm Lam, nếu anh muốn em không tức giận thì anh phải nói toàn bộ sự thật cho em mới được."

Cả người Diệc Thâm Lam hơi căng cứng, anh im lặng một lúc rồi buồn rầu nói: "Hay là em đi tắm trước đi?"

Chúc Phương Giác thật sự muốn cười, hắn cố tình đe dọa Diệc Thâm Lam: "Nếu anh không nói em sẽ lập tức rời đi. Trước đó em đã biến mất suốt một năm mà anh cũng không thể tìm ra em, điều này nói rõ dù là ở trong Tinh Võng anh cũng không phải....."

"Đừng! Anh nói!" Diệc Thâm Lam hoảng hốt ngắt lời hắn, anh giống như sắp khóc, đôi mắt đỏ hồng, anh không muốn Chúc Phương Giác hiểu lầm anh, cho dù yêu cầu anh nói ra sự thật khiến cho anh cực kỳ khó xử.

Chúc Phương Giác im lặng nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau, hắn lùi lại một bước: "Không nói cũng không sao, em tò mò thôi, nếu điều này khiến anh......"

"Không sao.... Nhưng mà, em đi tắm trước được không? Anh...... Anh suy nghĩ trước."

Chúc Phương Giác đồng ý: "Được."

Chờ lúc Chúc Phương Giác tắm xong đi ra, Diệc Thâm Lam đã điều chỉnh tâm trạng của mình, còn mỉm cười hôn lên mặt Chúc Phương Giác.

Bọn họ ngồi trên ghế sô pha, Diệc Thâm Lam nhìn tóc Chúc Phương Giác chưa lau khô nên cầm khăn lông chậm rãi lau tóc giúp hắn, thật ra cũng là vì che giấu biểu cảm của mình.

Anh hắng giọng một cái, dùng giọng điệu tùy ý nói: "Anh có một người bạn."

"Không phải là chính anh?"

Diệc Thâm Lam sửng sốt một giây, mới hiểu được có lẽ Chúc Phương Giác coi lời dạo đầu của mình như sáo lộ, anh lập tức phản bác: "Đương nhiên không phải! Là bạn của anh!"

"Được được, anh nói tiếp đi."

"Cậu ấy cũng là Hải Yêu, tìm được bạn đời định mệnh sớm hơn anh." Diệc Thâm Lam nói. "Nhưng bạn đời của cậu ấy..... Không phải là bạn đời thật sự."

"Có ý gì?"

"Trong cuộc đời Hải Yêu có thể gặp nhiều bạn đời định mệnh." Diệc Thâm Lam chậm rãi thở dài. "Chuyện này, chỉ có Hải Yêu nhất tộc mới biết."

Chúc Phương Giác sửng sốt một chút: "Vậy...."

"Nhưng mà nói chung, trong một khoảng thời gian chỉ gặp một người. Nếu như may mắn, yêu nhau chính là chuyện cả đời." Diệc Thâm Lam nói. "Nếu như khônh may mắn.... A, thật ra cũng không phải như vậy, Hải Yêu rất si tình, yêu một người là đủ rồi sẽ không có chuyện bắt cá hai tay" Anh cúi người đáng thương xoa mặt Chúc Phương Giác. "Joe, em phải tin anh."

Chúc Phương Giác không đổi sắc mặt kéo chủ đề lại: "Bạn của anh đã trải qua chuyện gì?"

Diệc Thâm Lam dừng một lúc lâu không nói gì, lúc anh mở miệng nói lại nói đến cái khác: "Bây giờ cậu ấy tốt, rất hạnh phúc, cũng đã tìm được bạn đời chân chính của mình, chuyện của chúng ta là nhờ cậu ấy giúp, nếu không thì anh cũng không có khả năng cấu tạo nên tràng cảnh lớn như vậy...."

"Thâm Lam."

"Cậu ấy không giống anh." Diệc Thâm Lam nói. "Mặc dù tính cách của cậu ấy cục cằn hơn anh một chút, nhưng so với anh cậu ấy tốt hơn rất nhiều, lúc trước khi lựa chọn bài kiểm tra của Hải Yêu, cậu ấy chỉ yêu cầu người mới gặp lần đầu mua đồ uống cho mình mà thôi."

Trong giọng nói của Chúc Phương Giác mang theo ý cười: "So với anh thì đúng là tốt hơn thật."

Diệc Thâm Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Chúc Phương Giác như vậy khiến anh có chút mừng thầm, làm cho anh cảm thấy Chúc Phương Giác đã nghĩ thông suốt.

Nên anh tâm trạng của anh không cảm thấy chán nản lắm nữa, anh nói: "Cậu ấy gặp một tên cặn bã, cặn bã thật sự....." Anh suy nghĩ hồi lậu, cũng không biết hình dung như thế nào. "Dù sao chính là một tên cặn bã."

Chúc Phương Giác không có ý định hỏi xem người kia rốt cuộc đã làm gì, đổi sang chủ đề khác: "Vậy làm sao anh ta gặp được bạn đời bây giờ?"

"Anh ta hiện tại là một bác sĩ, bác sĩ tâm lý." Diệc Thâm Lam lau tóc cho Chúc Phương Giác xong, uốn éo người rồi lười biếng chen bên người Chúc Phương Giác. "Lúc trước cậu ấy qua bên đó để tư vấn tâm lý, kết quả anh ta lúc đó cũng rất lợi hại, sau khi để cậu ấy trở thành một người bình thường đã thuận tiện bắt cóc cậu ấy luôn."

"Vậy cũng tốt."

Diệc Thâm Lam cơ à hơi cáu kỉnh: ".....Em không tìm ra điểm mấu chốt trong đó sao?"

Chúc Phương Giác mỉm cười nhìn anh: "Tên rác rưởi kia khiến anh có cái nhìn không tốt đối với bạn đời định mệnh? Diệc Thâm Lam nha Diệc Thâm Lam, anh thật sự khiến em tức giận."

Diệc Thâm Lam lúng túng: "Hả?"

"Tên cặn bã kia có thể so với em sao?" Chúc Phương Giác nói. "Anh mà giống như vậy em sẽ rất đau khổ đó."

Gì.

Không biết nói gì.

Mọi người ngủ ngon đi.