Đăng dòng status kia xong, Chúc Phương Giác tắt trang cá nhân đi, cũng không muốn quan tâm xem trên mạng đã xảy ra “sóng to gió lớn” cỡ nào.
Mặc dù quả thật là hắn từng thầm đắn đo suy nghĩ xem lúc livestream tối nay, sẽ có bao nhiêu dân mạng chạy tới phòng livestream của hắn để hóng hớt ăn dưa (*), nhìn thử xem là thần thánh phương nào mà lại dám không xem Diệc Thâm Lam ra gì.
(*)“Dưa” có phiên âm tiếng trung là /guā/, gần giống với /guà/ là phiên âm của chữ “quái” trong từ “bát quái” => ăn dưa: nghe ngóng chuyện bát quái, đồn thổi
Song cũng có người trực tiếp tìm tới gặp Chúc Phương Giác, là một người bạn của hắn.
Sau khi Chúc Phương Giác mở ra vòng tuần hoàn thứ hai mươi, đã thay đổi dáng vẻ của mình trong tài khoản Tinh Võng thành bộ dạng như hiện tại. Hình ảnh đại diện trên Tinh Võng có thể điều chỉnh được, mặc dù không được chỉnh sửa gì nhiều đối với bề ngoài, nhưng về phương diện trang phục thì có thể điều chỉnh thế nào cũng được, vì thế ngoại trừ gương mặt ra, dáng vẻ của Chúc Phương Giác trên Tinh Võng không có chút dính líu nào với bộ dạng ngoài hiện thực của hắn.
Tuy nhiên vẫn có một người bạn của nguyên chủ đã nhận ra hắn.
Người đó tên là Verner, là con trai duy nhất của một trong mười lăm vị Nguyên soái của Liên minh Trái đất, người được mệnh danh là “Hỏa Hồng Chi Tinh” (*), Nguyên soái Conersons, lúc trước cũng là vì được cậu ta mời tới dự một bữa tiệc, nên sau khi đến đó nguyên chủ mới gặp được Diệc Thâm Lam.
(*) Nghĩa là ngôi sao rực lửa
Thực ra Verner và Diệc Thâm Lam đều thuộc thể loại hoa hoa công tử, nhưng Verner không có được dung mạo xuất chúng như Diệc Thâm Lam, mà là hoàn toàn kế thừa vẻ ngoài bình thường và thân hình lực lưỡng của Nguyên soái Conersons, không giống một chút nào với dáng vẻ nhã nhặn thông thái của mẹ mình.
Verner cũng không có ăn chơi trác táng giống như Diệc Thâm Lam, cậu ta chỉ là thích mấy nơi náo nhiệt và bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp mà thôi.
Khi Verner biết được Chúc Phương Giác muốn theo đuổi Diệc Thâm Lam, hơn nữa lại còn mặc đồ nữ giả gái rồi xuất hiện, sự đồng tình của cậu ta đối với Chúc Phương Giác có thể nói là dạt dào mênh mông như nước sông cuồn cuộn vậy.
Nguyên chủ và Verner là bạn nối khố với nhau, nguyên chủ là một người tính tình dịu dàng lầm lì ít nói, lại có thể chơi chung một chỗ với Verner, chỉ có thể nói là do những người mà gia đình Nguyên soái có thể tiếp xúc cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Gia đình của nguyên chủ là dòng họ kinh doanh buôn bán lâu đời, có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực vật liệu, đặc biệt là ở phương diện chế tạo tinh hạm, vì vậy tại thời đại giao thông tinh tế phát triển đã kiếm được bộn tiền, đến nay vẫn là gia đình giàu kếch xù thuộc vào top đầu của Liên minh Trái đất.
(*) Tương tự như quốc tế là “giữa các quốc gia với nhau”, thì tinh tế là “giữa các tinh cầu với nhau”
Có điều nguyên chủ cũng không phải là người thừa kế của gia đình, cậu ấy là con trai riêng mà người vợ bé của tộc trưởng đương nhiệm dắt theo, thậm chí ngay cả họ cũng không có đổi, mặc dù người nhà họ Chu không có mấy cái thói xấu kiểu như bắt nạt trẻ con gì đó, nhưng tính cách của nguyên chủ vẫn trở nên trầm lặng lại lầm lì quái gở.
Cha ruột của nguyên chủ mất sớm, mẹ cũng chả thèm quan tâm gì tới cậu ấy, vì vậy sau khi trưởng thành cậu ấy đã dọn đồ ra khỏi nhà họ Chu, sống dựa vào một ít tài sản mà cha dượng phân cho.
Vào lúc này, khi Verner nhìn thấy dòng status kia của Chúc Phương Giác thì đã lập tức liên lạc với hắn: "Joe! Cuối cùng cậu cũng về rồi đấy à! Đi chơi có vui không?"
"Cũng được lắm." Chúc Phương Giác cười nói.
Cả năm vừa qua nguyên chủ đều đi ra ngoài du lịch, mặc dù nói là đi để giải sầu, nhưng thực ra không có bất kỳ ai có thể liên lạc được với hắn, ngay đến cả Verner là người bạn biết rõ về tình huống của hắn, cũng thấy không yên lòng, cứ lo rằng liệu có phải hắn đã tìm một chỗ nào đó tự sát luôn rồi hay không.
Hiện tại Verner đang nhìn hắn với vẻ lo lắng, trong lòng sầu nẫu ruột, nhưng vẫn tỏ ra săn sóc không có đề cập đến chuyện đau thương của Chúc Phương Giác: "Một lát nữa cậu phải livestream, nhưng cả năm trời đã trôi qua rồi, theo tôi thấy liệu cậu có còn nhớ được cốt truyện không đó?"
"Ặc." Chúc Phương Giác ngẩn người ra, ngay sau đó bật cười, "Đợi xíu nữa tôi sẽ mở ra xem lại."
Verner đánh giá hắn: "Được đấy, Joe, hiếm khi đi ra ngoài chơi, như thế cũng tốt, hiện tại trông cậu vui vẻ lên nhiều rồi."
Chúc Phương Giác chỉ cười cười, không nói lời nào.
Tuần hoàn đến lần thứ hai mươi, cả người Chúc Phương Giác đều đã ở bên bờ vực sụp đổ, nếu như mà thực sự không thông qua được, rất có thể hắn sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này, dù rằng từ trước tới giờ hắn chưa từng thất bại, cũng không biết hậu quả khi từ bỏ nhiệm vụ sẽ như thế nào.
Lúc ấy, Chúc Phương Giác không cần phải có kỹ thuật diễn xuất cũng đã có thể hoàn mỹ thể hiện ra cái loại khí chất u sầu cô độc của nguyên chủ, tuy rằng thực ra nguyên chủ có nội tâm mềm mại đầy ngọt ngào, nhưng ai kêu nguyên chủ lại là người có dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo làm chi.
Dù cho bề ngoài như thế sẽ càng dễ dàng để cho Chúc Phương Giác làm một đại lão giả gái.
Song thật ra thì hồi đó Chúc Phương Giác càng âm trầm hơn nguyên chủ nhiều. Nhưng hầu hết bạn bè của hắn đều nghĩ rằng do chuyện tình cảm của hắn không được suôn sẻ, cho nên mới có bộ dáng đó.
Đối với người càng hiểu rõ về nội tình như Verner, dĩ nhiên là hoàn toàn biết vấn đề của hắn nằm ở đâu. Verner do dự một hồi, mới hỏi dò hắn: "Joe, đã một năm không gặp, sao cậu vẫn còn giả gái vậy?"
Chúc Phương Giác lặng im trong giây lát, rồi nói: "Không sao, tôi quen rồi."
Verner hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không ngờ được là sau một năm đi ra ngoài giải sầu, bạn của cậu ta vậy mà vẫn không thể quên được cái tên cặn bã Diệc Thâm Lam kia.
Cậu ta suýt chút nữa đã giận ra mặt: "Joe! Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cái tên cặn bã Diệc Thâm Lam đó, gã hoàn toàn không xứng với cậu! Cậu không nhớ hồi đó khi cậu bỏ đi, là do gã đã làm ra những chuyện gì sao? Rõ ràng đều đã ngầm xác định quan hệ với cậu rồi, nhưng lại không đồng ý để lộ tin tức ra ngoài, còn tới cái chỗ như Hanson đó để mà tán tỉnh người khác, khi bị cậu phát hiện thì lại dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc cậu, nếu không phải. . ."
"Đừng nói nữa." Trên mặt Chúc Phương Giác lộ vẻ mệt mỏi, hắn tránh nặng tìm nhẹ mà nói, "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng."
Verner tươi cười vẻ hài lòng, cậu ta xem giờ xong, bèn nói: "Không nói chuyện nữa, cậu hãy ráng mà nhớ lại tình hình thực tế trước đây của cậu đi. Còn nữa, " hiển nhiên cậu ta cũng biết rõ nguyên chủ là một người không có chủ kiến của chính mình, cả đời này hành động kiên định nhất mà cậu ấy làm chính là theo đuổi Diệc Thâm Lam, "Mau chóng thay bộ đồ nữ mà cậu đang mặc trên người ra đi."
Chúc Phương Giác nhíu mày lại: "Để thêm một khoảng thời gian nữa đi, dù sao thì các fan của tôi vẫn còn chưa biết. . ."
Verner gật gật đầu, sau đó tắt máy truyền tin.
Cậu ta nghĩ tới chuyện mới nãy hình như Chúc Phương Giác đang suy xét tới việc cắt đứt với Diệc Thâm Lam, tức thì thấy hưng phấn lạ thường, nhịn không nổi bèn chạy vô cái nhóm nhỏ có tên là “Đánh chết hoa hoa công tử" của bọn họ gào lên một câu: "Cuối cùng thì Joe cũng muốn cắt đứt với tên hoa hoa công tử kia rồi! Tôi thật là mừng cho cậu ấy!"
Cả đám bọn họ đều là bạn bè mà Chúc Phương Giác quen được sau khi mở ra lần tuần hoàn này, bọn họ có một nhóm lớn, nhưng kể từ khi Chúc Phương Giác bắt đầu theo đuổi Diệc Thâm Lam, có mấy người không vừa lòng đối với Diệc Thâm Lam nên đã lén lén lút lút tạo thêm một nhóm nhỏ, tên nhóm là “Đánh chết hoa hoa công tử”.