(*) Đại nhân vật, nam thần. Ý chỉ người có quyền lực, tài năng, sở trường; không phải nghĩa lớn tuổi, già, đại ca giang hồ. Ở đây Chúc Phương Giác giả gái giống y như thật lại còn đẹp nữa nên gọi là đại lão. Việt Nam cũng có từ “cú có gai” để chỉ những anh chàng thích chưng diện, ăn mặc, trang điểm giả gái kiểu vậy
Anh đã đánh mất người mình yêu rồi.
Sao mà anh lại đánh mất người mình yêu cơ chứ.
Sao mà anh lại có thể. . . !
Trong căn phòng tối đen như mực, một chàng trai nằm dài trên ghế sô pha, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự mà chỉ nhìn vào một điểm nào đó giữa không trung.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, vì thế mà chàng trai đang nằm trên ghế sô pha hơi ngọ nguậy trong vô thức.
Đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên, bên khung cửa xuất hiện một màn hình chiếu, trên đó hiện lên dáng vẻ của người đang đứng ngoài cửa, người nọ nói với giọng lo lắng và tức giận: "Diệc Thâm Lam! Rốt cuộc cậu còn muốn trốn ở trong đó bao lâu nữa!"
". . ." Chàng trai đằng sau cánh cửa không nói một lời nào, ánh mắt vẫn trống rỗng không chút biến đổi.
Người đứng ngoài cửa tức giận đá chân lên vách tường: "Cậu có biết là chú thím lo lắng cho cậu nhiều tới mức nào hay không? Giỏi lắm, lúc trước không chịu nghe khuyên bảo, cứ phải dày vò người ta cho bằng được, giờ Chúc Phương Giác bỏ chạy mất rồi, cậu lại hối hận?!"
Nghe thấy cái tên đó, Diệc Thâm Lam mới hơi nhúc nhích một chút, anh đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời phía bên ngoài chiếu vào, chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt anh tựa hồ như vì bị chói mà đỏ bừng lên.
Bên ngoài tấm kính trong suốt, là một vùng biển rộng vô biên.
"Thâm Lam, " Giọng điệu của người đàn ông đứng ngoài cửa hơi thả lỏng, "Cậu đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, mau ra đây đi."
". . . Không." Trên gương mặt lạnh như tiền của Diệc Thâm Lam bỗng hiện lên vẻ đau khổ, "Joe. . ."
Anh có giọng nói tuyệt hay, cho dù là đang nghẹn ngào, cũng có thể từ trong đó nghe ra được âm thanh tuyệt vời. Giọng nói của anh vừa dịu dàng lại vừa trong trẻo, có tính chất dễ biến hóa rất đặc biệt, hầu như có thể khống chế được tất cả các tình huống.
Anh đã từng dùng giọng nói này khiến biết bao người xao xuyến con tim.
"Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì thế!" Người đàn ông đứng ngoài kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*), "Ai kêu cậu lúc trước. . ."
(*) Cảm giác vừa tiếc vừa tức khi người mà mình đã đặt kỳ vọng không chịu cố gắng phấn đấu, nôn nóng hy vọng người đó thay đổi trở nên tốt hơn
Đúng lúc này, chiếc vòng tay cá nhân treo chỗ cổ tay của Diệc Thâm Lam vang lên tiếng thông báo, tiếng chuông đặc biệt nói cho Diệc Thâm Lam biết rằng, đây là thông báo về việc một người nào đó mà anh đưa vào mục follow đặc biệt (*) đã vào lại Tinh Võng.
(*) Sau khi follow một tài khoản nào đó sẽ có các mục tùy chọn để mình phân loại như đồng nghiệp, người thân, hoặc chủ đề gì đó,... Những tài khoản được cho vào mục follow đặc biệt thì khi tài khoản đó có cập nhật gì mới sẽ có tin nhắn thông báo ngay lập tức cho mình biết
Dường như chỉ trong nháy mắt Diệc Thâm Lam bỗng ngớ người ra.
Âm thanh này chưa từng vang lên trong suốt một năm qua.
"Joe. . ." Tay chân anh trở nên luống cuống, vội lôi bộ trang bị để vào Tinh Võng của mình từ trong góc phòng ra, sau đó nhanh chóng khởi động.
"Diệc Thâm Lam! Cậu đang làm cái quái gì ở trong đó nữa vậy!"
"Là Joe! Em ấy đã trở lại!" Diệc Thâm Lam vui như trẩy hội, gương mặt vốn dĩ lạnh như băng cũng dường như đã tan chảy chỉ trong nháy mắt.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt anh, đó là một gương mặt mà bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy tim rung rinh, trên mặt anh có những đường nét thâm thúy cùng với một đôi mắt màu xanh thẳm tựa như biển khơi, chưa nói đã cười, trông lúc nào cũng giống như một vị hoa hoa công tử (*) có đôi mắt xinh đẹp bắn ra ánh nhìn nóng bỏng đầy cuốn hút.
(*) Cậu ấm của những gia đình giàu sang quyền quý, ăn mặc xa xỉ, chỉ biết chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng
Nhưng mà trông anh rất trẻ, làn da trắng nõn nà, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ, ánh mắt lúc nào cũng trông mơ màng mông lung, trên đời này bất kể là nam hay nữ, một khi chạm phải ánh nhìn của anh đều sẽ trở nên giống như bị câu mất hồn vậy.
Diệc Thâm Lam quả thực đã từng là kiểu người lượn lờ ở cả hai phái nam nữ.
"Diệc Thâm Lam! Cậu đừng có vội thế!" Người đứng ngoài cửa thấy có hơi sốt ruột, "Cậu đừng quên tình trạng của hai người cậu lúc Joe bỏ đi là như thế nào!"
Lúc Joe bỏ đi. . .
Hô hấp của Diệc Thâm Lam bỗng khựng lại, cũng dừng động tác trong tay lại, anh đau khổ siết chặt nắm đấm, tuyệt vọng đi lại vòng quanh phòng, giống như là một con thú bị vây nhốt: "Nhưng tôi không thể không đi tìm Joe được . . . Tôi phải. . . ! Tôi muốn tìm ra Joe! Tôi không…!"
"Bình tĩnh chút nào!" Người đàn ông đứng bên ngoài nói, "Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi cậu vào lại Tinh Võng, sẽ không còn được giống như bây giờ bây giờ. . ."
"Tôi biết chứ." Diệc Thâm Lam ngồi xuống lại trên ghế sô pha, tay nắm chặt lấy bộ trang bị Tinh Võng đó, trang bị đó trông giống như một bộ phụ kiện gồm một cặp kính mát gắn liền với một cái mũ bảo hiểm trùm đầu, nhưng lại rất nhẹ.
Diệc Thâm Lam thở dài vẻ mỏi mệt, anh cuộn mình lại trên ghế sô pha, cơ thể gầy gò khiến cho cả người anh trông có vẻ cực kỳ yếu ớt. Anh giơ tay lên, trang bị Tinh Võng liền trôi lơ lửng ở trước mặt anh.
"Nhưng tôi vẫn phải đi mới được." Diệc Thâm Lam lẩm bẩm độc thoại, "Nếu như "tôi" không thể vãn hồi mọi chuyện. . . Không, "tôi" có thể." Anh bụm lấy mặt mình, có những giọt nước trong suốt chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay, rơi xuống dưới sàn nhà, làm vang lên những tiếng thật khẽ, "Tôi có thể. . ."
Khi loài người bay ra khỏi trái đất, lại bắt đầu bành trướng đến mức không thể nào khống chế.
Hết quốc gia này đến quốc gia khác phái các hạm đội đại diện cho nước mình ra, loài người chiếm đóng hết tinh cầu này đến tinh cầu khác, dấu chân của bọn họ quả thật đã trải rộng khắp vùng biển sao rộng lớn, tuy nhiên vẫn có chuyện đáng sợ xảy ra.
Khoa học kỹ thuật của loài người đủ để nắm giữ số lượng tinh cầu cực kỳ phong phú, nhưng lại không đủ để gánh vác vấn đề giao thông của mấy tỷ thậm chí là mấy trăm tỷ dân cư, có vô số người sau khi bước lên chuyến tàu di chuyển đầu tiên, đã bị nhốt lại trên một tinh cầu xa lạ nào đó.
Loài người bị chia cắt thành các nhóm nhỏ, “con người” vốn dĩ là một danh hiệu để đại biểu cho cả một giống loài, dần dần bị thay thế bởi các loại danh hiệu khác như “người tinh cầu XXX”, “người tinh hệ XXX”.
Dần dần xuất hiện sự cách ly giống loài giữa các nhóm người ở các tinh cầu khác nhau.
Cách ly giống loài cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là, cho dù là ở tinh cầu có vị trí gần trái đất nhất, cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng nói kiểu như cho rằng bản thân không còn được tính là loài người nữa, không phải là hậu duệ của trái đất nữa.
Loài người đã bắt đầu vứt bỏ cội nguồn của chính mình.
Có lẽ như vậy cũng được, nhưng khi vô số năm trôi qua, còn có ai biết tới trái đất đây?
Nhưng bây giờ không như thế nữa, kể từ khi tinh cầu đầu tiên phất cờ đấu tranh chống lại ách thống trị của Liên minh Trái đất, khi đám người phản loạn kia tuyên bố là muốn giành lại độc lập và tự do cho tinh cầu của mình, những kẻ thống trị mới ý thức được rằng, bọn họ không nên chiến tranh với nhau làm gì.
Ngay lúc đó, có một kế hoạch được đặt tên là "Sao Trời" ra đời như một lẽ tất nhiên, sản phẩm của kế hoạch đó được đặt tên là Thế giới thứ hai - Tinh Võng.
Loài người bắt đầu xây dựng một thế giới đủ để chứa mấy trăm tỷ dân cư bên trong thế giới hư cấu đó.
Theo sự phát triển của kế hoạch, loài người bắt đầu làm tất cả mọi chuyện ngay trong Tinh Võng, trừ sinh sản ra, tất cả mọi chuyện mà loài người có thể làm được ở thế giới hiện thực giờ đây cũng có thể thực hiện ở trong Tinh Võng.
Điều quan trọng nhất là, Tinh Võng có thể giúp cho loài người hàn gắn lại sợi dây tình cảm cùng chung một giống loài đã từng bị cắt đứt bởi khoảng cách vô số năm ánh sáng.
Chỉ khi nào loài người thật sự thừa nhận rằng mình là một thành viên thuộc một chủng tộc có tên gọi là “con người”, loài người mới có thể tiếp tục phát triển.
Thực ra Chúc Phương Giác đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước đó rồi, nên mới quyết định vào lại Tinh Võng một lần nữa.
Hắn đã biến mất khỏi Tinh Võng suốt một năm nay.
Trên danh nghĩa, là bởi vì bị Diệc Thâm Lam làm cho tan nát cõi lòng, nên đã quyết định tạm thời rời khỏi Tinh Võng, đi nơi khác giải sầu.
Nhưng thực tế là bởi vì Chúc Phương Giác công lược thành công, nên đã rời khỏi thế giới này.
Dĩ nhiên để mà nói cho càng thêm sát với thực tế, thì Chúc Phương Giác đã chạy trốn khỏi thế giới này.
Vừa mới online, Chúc Phương Giác đã thấy giao diện cá nhân của hắn bị vô số thư từ nhét kín.
Hắn hầu như không cần xem cũng biết nội dung những bức thư đó là gì, suy cho cùng thì mặc dù anh chàng Diệc Thâm Lam kia rất khó công lược, nhưng một khi đã công lược thành công, hắn có thể tưởng tượng được chàng ta sẽ. . . Hừm.
Chúc Phương Giác đang tập trung quan sát bản thân.
Mái tóc dài màu nâu được buộc thành tóc đuôi ngựa, người trong gương có gương mặt xinh xắn, đẹp tựa tranh vẽ, khiến cho người ta nhìn mà thấy tâm tình vui sướиɠ, đang mặc một chiếc váy trắng tinh.