Phúc Hỷ dường như đã bùng nổ.
Trong vòng một ngày, 4 thi thể được tìm thấy trong khu ký túc xá cách nhau chưa đầy 100m của trường đại học K.
Loại chuyện này, chỉ sợ sẽ có một trận náo động.
Chúc Phương Giác bị tiếng ồn làm phiền đến mức không thể đi tắm, chỉ có thể đi vào góc tường cùng Đường Tây Án và nhìn cảnh sát tới lui.
Lạc Vũ Chân đứng cách họ không xa, dường như đang nhìn họ nhưng cũng không nghiêm túc. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn họ, có ý yêu cầu Chúc Phương Giác đừng rời đi, có thể lập biên bản.
Chỉ là lúc này không ai quan tâm đến một người ngoài cuộc như Chúc Phương Giác.
Chúc Phương Giác nhìn xung quanh và nói nhỏ với Đường Tây Án: "Tây Án, sao anh lại ở đây?”
"Anh lo lắng cho em." Đường Tây Án cười, đôi mắt anh ấm áp nhưng sâu thẳm, "Anh nhìn thấy xe cảnh sát ở Phúc Hỷ ở đây, vì vậy lo lắng không biết em xảy ra chuyện gì, nên đến xem.”
Chúc Phương Giác cũng mỉm cười, Đường Tây Án lo lắng cho hắn, trầm tư không nhắc tới vụ án mạng khiến hắn cảm thấy Đường Tây Án như đã giải tỏa trái tim bồn chồn của mình.
Chúc Phương Giác thở ra một hơi và từ từ bình tĩnh lại, nói: "Em thực sự không biết ai đã làm điều đó.”
"Sao?”
"Vụ gϊếŧ người."Chúc Phương Giác nói một cách uể oải: "Một ngày đã tìm thấy bốn thi thể, đoán rằng mấy ngày này... khả năng kẻ ngày cũng quá mạnh đi”
Đường Tây Án cười: "Có lẽ một số người thích làm điều này.”
Chúc Phương Giác bĩu môi: "Kinh tởm.”
Màn cửa phòng tắm nữ được vén lên, vì vậy mùi máu đặc đó cũng lan ra từng chút một, khiến cả Phúc Hỷ cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ không thể giải thích được.
Chúc Phương Giác cảm thấy đã quen với nó, nhưng nguyên chủ không được, lại thêm sự cố của hậu sơn làm giảm khả năng chịu đựng của cơ thể xuống thấp hơn nữa, vì vậy Chúc Phương Giác cau mày nói với Lạc Vũ Chân: "Cảnh sát Lạc, tôi có thể đi trước được không?”
Lạc Vũ Chân đang bận gọi điện thoại, đưa tay ra hiệu bảo hỏi đội phó, đội phó bên cạnh đi tới hỏi thông tin liên lạc của Chúc Phương Giác sau đó mới để hắn rời đi.
Chúc Phương Giác biết rằng ngày mai có thể sẽ xảy ra những vấn đề khác, nhưng lúc này hắn thực sự buồn ngủ, vì vậy hắn ngáp dài và quay trở về.
Đường Tây Án đi cùng hắn.
Chúc Phương Giác đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Tây Án, cảnh sát Lạc đó dường như biết anh... và anh ấy nói rằng đến Phúc Hỷ để tìm Nhậm Liễu Thanh, anh Thanh không phải đã rời đi lâu rồi à?”
Đường Tây Án nghe xong liền nói: "Cảnh sát Lạc là em trai của Lạc Nữ, còn Lạc Nữ là ma chủ của khu Trạc Lâm gần đó. Năm đó bị ai đó gϊếŧ chết, vì vậy cảnh sát Lạc đã chọn nghề cảnh sát... còn về sau có thêm mắt quỷ là do Lạc Nữ cho”
"Ồ..."Chúc Phương Giác im lặng lắng nghe.
Đường Tây Án lại nói về Nhiệm Liễu Thanh: "Anh cũng không rõ lắm về anh Thanh. Ngày mai sẽ hỏi thử cảnh sát Lạc... còn bây giờ anh ấy đang rối trí với vụ gϊếŧ người rồi, không tiện hỏi”
"Dạ"Chúc Phương Giác thở dài.
Đường Tây Án không muốn nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Chúc Phương Giác, liền nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Nhiệm vụ hàng ngày của trò chơi đã giúp em thực hiện xong rồi đó, lúc về có muốn chơi tiếp không?”
"À, ra vậy"Chúc Phương Giác cau mày buồn bã: "Nhưng đã khá muộn rồi... Vốn dĩ muốn sau khi tắm chơi thêm một ván”
Đường Tây Án cười xoa đầu hắn.
"Tây Án, đừng xoa đầu em… Đang đổ mồ hôi."Chúc Phương Giác lẩm bẩm: "Hôm nay không tắm được, rất khó chịu.”
Đôi mắt Đường Tây Án lóe lên: "Lúc về anh lấy khăn ướt lau cho em, anh đã lấy nước rồi”
Chúc Phương Giác không biết Đường Tây Án đang tính kế gì, vì vậy mỉm cười đồng ý và chờ đợi sự phục vụ của Đường Tây Án.
Khi bọn họ trở về ký túc xá, Đường Tây Án rót một chậu nước nóng, Chúc Phương Giác tự cởϊ qυầи áo, lúc Đường Tây Án rót nước xong quay người lại, liền nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Chúc Phương Giác.
Tuy rằng nguyên chủ là một trạch nam, nhưng cũng có chút tự luyến, quản lí ngoại hình và cơ thể rất tốt, lúc này khi Đường Tây Án quay lại liền nhìn thấy bóng lưng duyên dáng, đường nét ưu nhã, vòng eo hơi hõm xuống, sau đó lại chuyển xuống. Chúc Phương Giác quay lưng về phía anh, nhàn nhã xếp lại quần áo, gấp một cách ngu ngốc, có vẻ hơi khó hiểu tại sao Đường Tây Án lâu như vậy không động đậy, nên hơi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.
Đường Tây Án hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống và bước lên trước, lấy khăn tắm nhúng nước, vắt kỹ rồi đắp lên người Chúc Phương Giác.
Qua lớp khăn ấm, Đường Tây Án dường như có thể chạm vào cơ thể trần trụi và bốc lửa của Chúc Phương Giác, một hồn ma vốn luôn lạnh lùng như anh dường như cũng bị nhiệt độ này ảnh hưởng, vành tai ửng hồng lên.