Thái độ của Isar rất kỳ lạ, Chúc Phương Giác dĩ nhiên có thể cảm nhận được.
Nếu là hắn của năm xưa, chỉ sợ chưa chắc có thể nhận ra, bởi vì ngày thường Isar biểu hiện hết sức bình thường.
Chúc Phương Giác tạm thời không nghĩ ra được ngoài việc cố gắng dùng cơ thể an ủi anh, còn có thể có biện pháp gì trấn an Isar.
...... Không được. Chúc Phương Giác ý thức được suy nghĩ của mình, sau đó yên lặng đỡ trán.
Không thể bẩn thỉu như vậy được.
Hắn đang thầm cảnh cáo mình.
Lúc này, Chúc Phương Giác và Isar đang ở trên phi thuyền đi đến hành tinh Pas.
Hai người bọn họ ăn mặc thành khách du lịch bình thường, Isar căn bản không che mặt mình, hình như không hề sợ hãi, anh cứ như vậy quang minh chính đại đeo theo một gương mặt bị tất cả xã hội loài người truy nã ngồi trong phi thuyền.
Chỉ là nhắc đến đây thì phi thuyền cũng không phải chỉ mở cửa cho xã hội loài người, nó hướng tới tất cả mọi chủng tộc trong vũ trụ, ngược lại con người chỉ là thiểu số mà thôi.
Huống hồ lúc này con người bị trí tuệ nhân tạo ép bức đến bước đường cùng, chỉ sợ không có bao nhiêu người có tâm tình ngồi phi thuyền đi du lịch.
Phi thuyền có hình dạng một ngôi sao lục giác gần như hoàn mỹ, vị trí trung tâm là phòng điều khiển phi thuyền, trong sáu góc chính là khoang hành khách, ở giữa có hành lang nối liền.
Isar đặt một góc riêng, bên trong là phòng riêng biệt khoảng ba mươi đến bốn mươi mét vuông, trang trí đơn giản thư thái, đóng cửa lại, dường như không khác gì một căn nhà trọ nhỏ trang nhã.
Chúc Phương Giác tỉnh lại cũng đã lâu, cơ thể này cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, ít nhất khoảng cách từ hòn đảo cô đơn đến phi thuyền này cũng không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, hắn thậm chí có thể tràn đầy hứng thú ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hắn đã từng chán ghét cảnh tượng giữa các vì sao như vậy, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại, hắn ít nhiều cũng có chút hoài niệm.
Chỉ là hắn cũng không dám lộ vẻ mặt đó trước mặt Isar, cho nên chỉ lưu luyến nhìn hai cái, sau đó lập tức ngáp ngắn ngáp dài, giả vờ như mình mệt mỏi không chịu được, hàm hồ nói với Isar: "Anh ngủ một lát.”
Dĩ nhiên Isar đồng ý, anh giúp Chúc Phương Giác đắp chăn xong lập tức lẳng lặng ngồi bên cạnh Chúc Phương Giác, nhìn Chúc Phương Giác ngủ say.
Chúc Phương Giác có một giấc mơ.
Hắn mơ thấy một cảnh tượng không thể giải thích được.
Một tòa thành trì trôi lơ lửng trong vũ trụ.
Khung cảnh xung quang không hiểu sao rất quen mắt, hắn giống như một vị khách đi vào cửa hàng có hình dạng như một kỹ viện, dáng điệu nghênh ngang gọi đầu bài đến tiếp đãi hắn, sau đó đầu bài kia ngẩng đầu, lập tức dọa Chúc Phương Giác tỉnh lại.
Không biết người nọ lớn lên như thế nào, cố gắng gán ghép gương mặt của người đẹp đầu bài với mặt của Isar khiến Chúc Phương Giác bị dọa sợ không nhẹ.
Chẳng qua đây không được tính là ác mộng, cho nên một lúc sau Chúc Phương Giác cũng ném chuyện này ra sau đầu.
Hắn ngước mắt nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra Isar không có ở trong phòng, nhất thời cảm thấy khá kỳ lạ.
Sau khi Chúc Phương tỉnh lại, dường như Isar lúc nào cũng canh giữ bên cạnh hắn, giống như một con rồng độc ác tham lam canh giữ bảo vật của mình vậy, cho nên bây giờ Isar rời đi ngay lúc Chúc Phương Giác ngủ say, chuyện này cũng có chút làm cho người ta thấy khó hiểu.
Chúc Phương Giác cẩn thận lắng nghe, mới phát giác ra ngoài cửa có người đang nói chuyện.
Giọng nói của bọn họ rất nhẹ, nhưng mà hiệu quả cách âm của căn phòng này không quá tốt, cho nên Chúc Phương Giác xuống giường, dựa vào bên cửa, cũng có thể nghe rõ.
“......Hắn muốn... Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng cơ hội này… Không, chúng tôi đã sắp xếp một con đường khác... Ngài biết mà, chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy chuyện xảy ra như thế, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra ... Chúng tôi đang suy nghĩ , có phải nên điều tra kỹ lưỡng một phen hay không..."
“...... Như vậy, chúng ta không thể nào tin tưởng hết tất cả ... Đúng, tôi biết, nhưng mà chuyện này... Hắn là một trường hợp đặc biệt, không phải trí tuệ nhân tạo nào cũng sẽ ngu xuẩn giống hắn ... Tất nhiên chúng ta thần phục vua! Dựa vào cái gì bởi vì..."
“......Cho dù nói thế nào đi nữa, bây giờ chuyện này vẫn xảy ra... Nói dễ nghe thì... Ai cũng biết, chúng ta phải đánh bại loài người... Chúng ta phải cẩn thận... Loài người bên đó sẽ có một ít phản kháng... Họ sẽ không thâm nhập … Đang lúc dùng kế ly gián sao? Trừ phi là rất lâu trước đây ... Làm sao có thể..."
Dường như bên ngoài tranh cãi rất kịch liệt, mặc dù tất cả họ đều hạ thấp giọng nói.
Chúc Phương Giác hơi giật mình, không nghĩ tới bọn họ sẽ bàn bạc công việc ở trong trường hợp như thế này... Hay là đang ở Tinh Võng? Bởi vì Isar không có sự phòng bị và cũng không hạn chế bất cứ quyền hạn nào, cho nên hắn mới có thể nghe được.