Từ sau cuộc cách mạng nông dân đó, lãnh tụ Trương Vĩ Dân tự phong là Thiên Trạch hoàng đế, tình hình phía bên kia Tiêu Huyên có chút bất lợi. Triều đình tuy không tiếp tục bao vây vị Thiên Trạch hoàng đế kia nhưng cũng không ra chiếu thư thừa nhận. Thế cục vốn nghiêng về một bên giờ đây trở thành thế kiềng ba chân.
Lần này sau khi dỡ trại, Tiêu Huyên sẽ đến hội họp với Đông quân để giữ hổ phù. Thế lực đương nhiên sẽ lớn mạnh hơn vài lần. Triệu gia đâu thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển theo hướng bất lợi với mình? Như người ta vẫn nói là tiên hạ thủ vi cường, Tiêu Huyên sớm đã phái vài thuyết khách đến chỗ Trương hoàng đế, một mặt tố động cơ của Triệu gia vắt chanh bỏ vỏ, dùng người xong thì phủi tay, một mặt vẫy cành ô liu. Nhưng Trương hoàng đế không ngốc, biết mình giờ là cục vàng trên bàn cân, cứ thế ung dung trên cao không động tĩnh gì. Dù sao thì ngày nào Yến vương và Triệu gia chưa giảng hòa, ngày đó ngôi vị tiểu hoàng đế của hắn vẫn còn được duy trì.
*Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. Ở đây ý chỉ Tiêu Huyên cầu hòa với Trương Vĩ Dân.
Về chuyện này, Tiêu Huyên đã than vãn riêng với tôi.
Lúc đó, tôi tiện miệng nói đại: “Âm thầm xử lý béng vị đại thúc họ Trương đó đi. Ba người con trai của ông ta lớn cả rồi, ông ta lại mâu thuẫn với bên nhà vợ, cứ để bọn họ tranh giành vương vị với nhau đi. Hà tất phải nhất định nghiêng về một bên, mâu thuẫn nội bộ đã đủ khiến họ không thể tự giải quyết được rồi.”
Tôn tiên sinh nghe thấy vậy thì lập tức tán thưởng: “Tiểu Mẫn vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo.”
Tiêu Huyên cau mày, rất không hài lòng. “Đừng nói càn! Chỉ là một tiểu nha đầu thì sao có thể hiểu chuyện như thế. Đều là chủ ý của ta hết.”
Tôn tiên sinh bỗng tỉnh ngộ. “Vương gia thật chu đáo.”
Tiêu Huyên có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề. “Trương Vi Dân có hai đệ đệ, người đệ đầu đã chết trận, người đệ thứ tên Trương Vi Văn, là người có học thức, năm đó khi khởi nghĩa, chính hắn đã theo sát huynh trưởng để bày mưu tính kế, sau được phong Hoằng Thân vương, vì không có võ nghệ nên bị võ tướng bài xích, nhưng lại rất được các văn thần ủng hộ.”
Tống Tử Kính cười. “Đã hiểu ý của vương gia.”
Tiêu Huyên gật đầu. “Mượn đao gϊếŧ người.”
“Trương Vĩ Văn mưu mô hơn huynh trưởng của mình nhiều. Hắn hiện không tham dự việc triều chính mà ở bên ngoài kinh đô là muốn náu mình chờ thời.”
“Tiểu triều đình danh bất chính ngôn bất thuận.” Tiêu Huyên tỏ vẻ khinh thường. “Cứ để Trương Vi Văn biết được ý đồ của ta đi.”
“Vương gia.” Tống Tử Kính nói. “Ta biết Trương Vĩ Dân thích một ca nữ tên là Thanh Nương, hai người đã ly tán trong loạn lạc chiến tranh ba tháng trước. Trương Vĩ Văn điều động người đi tìm nàng ta, vì thế mà chối từ rất nhiều hôn sự, còn thề rằng kiếp này chỉ lấy một mình nàng ta.”
Tiêu Huyên tỏ ý quan tâm. “Nàng Thanh Nương đó ở đâu?”
Tống Tử Kính cười buồn. “Cái khó ở chỗ đó, thủ hạ của ta tìm thấy nàng ở Bạch Vân am.”
“Làm ni cô rồi sao?” Tiêu Huyên ngồi thẳng dậy.
“Chính vậy. Không những thế, biết chúng ta muốn đón nàng ta về, nàng ta đã quả quyết từ chối.”
“Tại sao?”
Tống Tử Kính mặt đầy vẻ kính phục, nói: “Nữ nhân này thấu hiểu đại nghĩa, biết chúng ta tìm nàng ắt để khống chế Trương Vĩ Văn. Trong cảnh loạn lạc, nàng đã thất thân vào tay người khác, không còn mặt mũi nào quay về bên cạnh họ Trương, càng không muốn vì mình mà làm liên lụy đến họ Trương.”
Tôi nghe vậy, lập tức hỏi: “Thế tiên sinh có phái người trông coi nàng ta chặt chẽ không? Nhỡ may nàng ta lo lắng bản thân gây liên lụy cho Trương Vĩ Văn, làm liều tự tẫn thì thế nào?”
“Cô nương yên tâm.” Tống Tử Kính nói. “Thanh Nương đã từng nhận ân huệ của người khác nên có lời thề cả đời sẽ thắp đèn nương Phật để báo đáp.”
Tiêu Huyên nói: “Tuy là như vậy nhưng vẫn phải phái người trông coi nàng ta, để tránh nhà họ Triệu ra tay.”
Đến khi mọi người đều đi khỏi, tôi vẫn lưu luyến chưa tới.
Tiêu Huyên dọn bộ mặt vương gia lại, vừa xoa bụng vừa nói: “Đói chưa? Nàng ăn cơm với ta, gọi bọn họ chuẩn bị cơm tối.”
Tôi đắn đo một hồi rồi hỏi: “Chàng có chắc là sau khi Trương Vĩ Văn nắm quyền, chúng ta sẽ lung lạc được hắn vào tay mình không?”
Tiêu Huyên nhìn tôi, cười rồi nói: “Giao lưu chính trị luôn vì lợi ích nào đó, chỉ cần có lợi ích chung, khắc có thể thành đồng minh của nhau.”
“Nếu như ta có thể khuyên được Thanh Nương bỏ hết để về thì sao?”
Tiêu Huyên nhìn tôi chăm chú. “Nàng định đi sao?”
Tôi nhún vai. “Nữ nhân với nhau, luôn dễ nói chuyện hơn.”
Tiêu Huyên khẽ cau mày. “Nàng cũng biết, ta không muốn để nàng bị cuốn vào.”
Tôi cười, bước lại gần, kéo tay chàng. “Đó là vì chàng muốn ta có thể kịp thời thoát ra.”
“Có điều gì không phải sao?” Tiêu Huyên giữ chặt lấy eo tôi.
Tôi đẩy ra, nhưng vẫn để chàng đυ.ng chạm được một chút.
“Chàng không muốn ta bị cuốn vào, là muốn nhỡ may mình có bại trận như núi đổ, ta cũng không bị liên lụy. Nhưng ta lại muốn chàng biết rằng: Thứ nhất, chàng sẽ không thất bại; thứ hai, hai chúng ta cùng chung một con thuyền, đừng bao giờ có ý nghĩ đẩy ta ra ngoài. Ta rất không thích như vậy, rất không thích nhìn chàng sầu khổ khó khăn mà mình phải bó tay hết cách. Nếu chàng thực sự thích ta, hãy tôn trọng ta, để ta góp một phần sức lực.”
Thiên Quan Tứ Phúc
Tiêu Huyên đẩy tôi ra một chút, chăm chú dò xét thái độ của tôi.
“Đã thấy ta giống anh hùng vấn tóc chưa?” Tôi chớp chớp mắt hỏi chàng.
“Chưa thấy.” Tiêu Huyên cười nhếch mép. “Chỉ thấy nàng không sợ trời không sợ đất, giống ta hồi trẻ.”
“Thế chàng có đồng ý hay không?”
“Ta sẽ bảo Việt Phong đi cùng nàng.” Tiêu Huyên thở dài, không rõ vui hay buồn, rồi ôm tôi càng chặt.
Tôi vùi đầu vào ngực chàng, nói: “Nếu ta sinh ra là nam tử, chàng sẽ không phải lo lắng thế này.”
Cả người Tiêu Huyên bỗng run rẩy, rồi chàng đột nhiên cất giọng kỳ quặc: “Nếu nàng là đàn ông thì chúng ta là đoạn tụ đồng tính rồi... Á á, sao nàng lại cấu ta?”
Tôi đúng là đồ ngốc nên mới nghĩ ra giả thiết này mà.
Ngày hôm sau xuất phát luôn. Tôi đóng vai tiểu thư, Việt Phong và Đồng Nhi là gia đinh và nha hoàn của tôi, mười hai thị vệ cải trang làm người đi đường xung quanh.
Tôi thấy bày binh bố trận có hơi quá, nhưng Tiêu Huyên cứ càm ràm liên tục, rằng thế cục hiện nay đang rất loạn, lòng người khó lường, ban ngày ban mặt cũng có kẻ đột nhập nhà dân cướp của... Tôi bị nhắc nhiều quá khiến tâm thần bấn loạn, đành phải nghe theo sự sắp xếp của chàng.
Bạch Vân am nơi Thanh Nương xuất gia cách chỗ tôi ở hai ngày đường, tôi giả làm một tiểu thư cơ nhỡ không bà con thân thích, tìm nơi tá túc ở thị trấn dưới chân núi. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau cố ý hỏi han chủ quán trọ, biết được có am ni cô trên núi nên đi dâng hương rất hợp tình hợp cảnh.
Bạch Vân am là một am ni cô rất nhỏ, đơn sơ giản dị, lá thu rơi kín bậc thềm, Phật đường phủ lớp bụi dày, rõ ràng là ngân quỹ khó khăn eo hẹp.
Chúng tôi đến sớm, chưa có khách dâng hương thăm viếng nào khác, chỉ có tiếng đọc kinh văng vẳng từ bên trong vọng ra, chắc hẳn là khóa lễ sớm còn chưa kết thúc.
Trong vườn có một cây phong, lá đã chuyển màu vàng, mỗi khi gió thổi phát ra tiếng xào xạc rất dễ chịu, khiến cho nơi bé nhỏ này có một sự yên ắng, tĩnh mịch lạ thường, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi đứng dưới tàng cây, hít thở không khí trong lành của núi non, tâm trạng thoải mái, yên bình.
Chẳng bao lâu, khóa lễ sớm kết thúc, cửa chính rộng mở, các vị ni cô mặc áo xám nối nhau bước ra, tản đi các ngả. Một vị tiểu ni cô khoảng chừng mười mấy tuổi đón chúng tôi, đưa đến Phật đường.
Việt Phong không tiện đi vào, nhân lúc tiểu ni cô không chú ý, liền tiến lại gần tôi, nói thầm: “Thanh Nương vẫn để tóc tu hành.”
Tôi gật đầu, dẫn Đồng Nhi đi vào trong.
Phật đường kỳ thực không rộng hơn một phòng học trung bình là bao, thờ ba pho tượng Phật, dưới tượng Quan âm phía bên phải có một nữ đệ tử trẻ tuổi đang quỳ đọc kinh. Vị nữ tử đó trạc hai mươi, trắng trẻo thanh tú, thần sắc trang nghiêm, mái tóc đen dài được giấu dưới mũ.
Tôi đưa mắt liếc Đồng Nhi, nàng ta lập tức hiểu ý, bèn nói với vị tiểu ni cô là muốn cúng tiền nhang đèn, rồi kéo vị đó đi. Trong Phật đường chỉ còn lại tôi và cô nương đó.
Tôi tiến lại, quỳ xuống bồ đoàn ở bên cạnh Thanh Nương, dập đầu dâng hương theo trình tự rất quy củ. Thanh Nương gõ vào cái chuông nhỏ báo Phật giúp tôi.
Tôi quay đầu sang, khẽ mỉm cười với nàng ta. “Đa tạ cô nương.”
Thanh Nương không hề nhìn tôi. “Đây là việc bần ni phải làm, thí chủ không cần cảm ơn.”
Tôi vẫn cười và nói: “Cô nương vẫn chưa vào cửa Phật, mà đã coi mình như người nhà Phật rồi.”
Thanh Nương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tôi, giấu kĩ một gợn không hài lòng. Nếu tôi là đàn ông thì cá chắc đến tám mươi phần trăm là nàng ta sẽ thưởng cho tôi một cái tát vì tội trêu ghẹo nàng ta.
Tôi vốn dĩ mặt dày, không cảm thấy có gì đáng xấu hổ cả, liền cười hi hi, nói tiếp: “Thanh tỷ tỷ, tỷ không biết ta. Ta họ Tạ.”
“Tạ cô nương.” Đôi mắt đẹp của Thanh Nương lạnh lùng nhìn tôi. “Yến vương phái cô đến đây phải không?”
Đàn bà bon chen trong giang hồ, thông thường đều giỏi giang hơn bọn người chỉ biết khép kín trong mấy bức tường, điều này quả không sai.
Tôi lễ độ nói: “Yến vương điện hạ với ta là chỗ thân tình, lần này nhờ ta đến quấy rầy tỷ tỷ vì chuyện gì, chắc hẳn trong lòng tỷ tỷ biết rõ.”
Thanh Nương tuy không hài lòng nhưng vẫn điềm tĩnh, uyển chuyển như cũ, ung dung, thong thả nói: “Cô nương vất vả phải tới tận đây. Phiền cô nương chuyển lời cho vương gia, Thanh Nương tuy chưa vào cửa Phật, nhưng trong lòng đã là người nhà Phật, chuyện hồng trần trần tục, tranh giành quyền lợi đã không còn liên quan gì đến ta. Xin vương gia thương cho ta là nữ tử xuất gia, đừng cố ép buộc ta nữa.”
Lời nói tuy ôn hòa, bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra vẻ cam chịu và bi thương sâu sắc.
Tôi khẽ thở dài. “Vậy mạn phép hỏi sư phụ, người luôn nhắc tới Phật, vậy Phật tốt ở điểm nào?”
Thanh Nương không kìm được liếc nhìn tôi. “Phật từ bi, phổ độ chúng sinh...”
“Thế Phật từ bi ở đâu, phổ độ chúng sinh thế nào?”
Thanh Nương khẽ chau mày, cảm thấy đạo lý này quá hiển nhiên. “Nhân quả luân hồi, kiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả. Những điều này đều là...”
Tôi nhẹ nhàng cắt lời nàng ta: “Những điều này ta đều không nhìn thấy. Ta chỉ biết, khi chiến hỏa nổ ra, tiếng than ai oán cất lên khắp nơi, Phật không hề làm gì. Ta chỉ biết, mỗi điều ta gặt hái được đều là do ta nỗ lực mà có, chứ không phải do người khác ban. Người lương thiện không bao giờ gặp điều lành, còn kẻ ác lại an khang, phúc thọ. Ta còn biết, chỉ ngồi đợi mà tưởng tượng thì lý tưởng vĩnh viễn chỉ là lý tưởng, nguyện vọng chỉ là nguyện vọng. Phật chẳng qua là chỗ để ký thác tinh thần, khi cần tự an ủi mình thì niệm vài câu để tự động viên, không thể đặt cả cuộc đời gửi gắm vào đó được...”
Tôi càng nói càng kích động, giọng cất lên sang sảng. Đây chính là thuyết pháp hiện thân, kẻ hèn này chính là nhân vật cực phẩm đã làm ni cô tám kiếp, trên thế gian này còn tìm đâu ra thí chủ chân thành như tôi? Thế nhưng, cuối cùng vẫn bị chết rất hồ đồ rồi xuyên không đến nói hỗn loạn thế này. Đương nhiên, tôi không thể nói chuyện này với Thanh Nương tiểu thư. Người tin Phật như nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là Diệp Công háo long, nếu tôi nói thẳng thần tiên an bài tôi tám kiếp làm ni cô xuyên không tới, chắc chắn nàng ta sẽ cho tôi là đồ điên rồi vắt chân lên cổ tháo chạy.
truyện trọng sinh
Thanh Nương nghe tôi nói một tràng, sắc mặt hết xanh lại chuyển sang trắng. Tôi lập tức thu hồi âm lượng và những lời kích động. Tôi đến đây để nói lời hay khuyên việc tốt, không phải để truyền bá chủ nghĩa duy vật biện chứng.
“Tạ cô nương, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu phú quý hiển vinh, chỉ cầu bình an tĩnh tại.” Thanh Nương nói với giọng không vui.
Tôi cười ôn hòa. “Vậy xin hỏi Thanh tỷ tỷ, tổ chim bị rơi, liệu trứng chim có còn nguyên vẹn?”
Thanh Nương sững người. “Ta gửi thân vào nơi cửa Phật...”
“Tỷ tỷ là người từng trải sự đời, tỷ thực sự nghĩ rằng khi quốc gia loạn lạc, cửa Phật vẫn là nơi thanh tịnh sao? Con người ta ở trong thế gian, vạn vật tương quan, hoàn toàn tương khấu. Chỉ cần vẫn còn trong chuỗi mắt xích này, nếu không đắc đạo thành tiên thì không thể hoàn toàn rũ sạch. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, trong cửa Phật, chẳng phải các người cứ thắp hương là sẽ có bánh rán ở trên trời rơi xuống. Nếu dân chúng ngoài kia không vất vả kiếm sống thì lấy đâu ra tiền nhang đèn? Không có tiền nhang đèn, đệ tử của Phật các người lấy gì sinh sống?”
“Chuyện này...” Thanh Nương không biết nên trả lời thế nào.
Tôi dồn: “Ăn uống là chuyện phàm tục nhưng người nơi cửa Phật vẫn phải ăn cơm. Cho nên, tỷ tỷ nói không liên quan đến chuyện hồng trần phàm tục là vô lý.”
“Cô... cô nói những điều này là đạo lý gì?” Sắc mặt Thanh Nương từ trắng chuyển sang đỏ, vừa tức vừa ngượng.
Tôi vội cười hì hì chuyển giọng mềm mỏng: “Tỷ tỷ đừng giận, ta cũng chỉ đến để bàn bạc với tỷ thôi.”
Thanh Nương tính tình khá ôn hòa, đến mức này mà vẫn chưa phất tay áo bỏ đi. “Cô nương không nên lãng phí câu từ. Ta chỉ cầu một nơi yên tĩnh, thanh bình sống hết kiếp này. Chuyện sinh tử của người khác, không phải một tiểu nữ tử như ta có thể quyết định được, làm thế không được hay sao?”
“Đương nhiên là được.” Tôi nói. “Nhưng tỷ tỷ rõ là lục căn chưa tĩnh, thờ Phật cũng chưa được thành kính.”
“Nói vậy nghĩa là sao?” Thanh Nương trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng cười đáp: “Chuyện tình duyên của tỷ tỷ còn chưa đứt mà.”
Gương mặt diễm lệ của Thanh Nương đột nhiên đỏ bừng, nàng ta đứng bật dậy.
Hình như hơi quá khích rồi. Tôi trộm thè lưỡi, nhưng vẫn phải thừa thắng xông lên. “Nếu tỷ tỷ đã quên người đó, hà tất phải tìm đến cửa Phật? Nếu thực sự muốn báo đáp ân nhân cứu mạng thì nên đi cứu giúp những người cần sự giúp đỡ, hành thiện tích đức đền đáp xã hội mới là cách tốt nhất. Tỷ là chỉ vì muốn quên mà không quên được, hận cũng không hận nổi, nên mới trốn đến chỗ này. Tỷ nói đã quá rõ hồng trần, ta lại thấy đây là tỷ đang trốn tránh thực tại.”
Thanh Nương như thể bị điện giật, sững người ra, ngồi sụp xuống bồ đoàn. Mặt mũi nàng ta xanh xám, bừng tỉnh đại ngộ, chấn động sâu sắc.
Nghĩ thông nhanh vậy sao? Thật là có tuệ căn.
Tôi quan sát nàng ta thật kĩ càng. Thanh Nương ngẩn người hồi lâu mới khẽ nói: “Hắn... hắn... ta hóa ra vẫn còn oán hận hắn. Tại sao hắn có thể phụ ta như thế?”
Hắn phụ nàng ta? Sao lại như vậy?
Thanh Nương cười mà như khóc. “Sao ta lại không biết hắn đánh trống vẫy cờ để tìm ta. Ha ha, lúc đó hắn bỏ ta lại để tìm đường thoát thân một mình, ta đã như chết đi rồi. Hắn... hắn biết rõ tên Vương Nhân Khánh đó đã theo ta từ lâu, bắt được ta rồi sẽ... nhưng hắn vẫn chỉ lo thoát thân hắn...”
Hóa ra hắn lại là đồ bỏ đi như vậy. Sự việc thế này lại khiến tôi do dự. Hai bên đều có tình đã đành, nhưng nếu hắn lại là một gã đàn ông vô lại, vô trách nhiệm thì sao tôi nỡ khiến một cô gái tốt như vậy quay về bên hắn đây?
Thanh Nương nói rồi hai hàng lệ trong vắt rơi xuống. “Ta không quay về. Con tim ta đã chết từ lâu, quay về còn có ý nghĩa gì! Ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Ta sẽ ở đây, ngày này qua ngày khác, rồi đến một ngày sẽ quên được hắn.”
Tôi không còn biết nói gì.
Đưa nàng về, Trương Vĩ Văn không phải là người tốt để có thể phó thác. Không đưa, kế hoạch của Tiêu Huyên sẽ bị đổ bể.
Chuyện này...
Thanh Nương rơi nước mắt một hồi, phát hiện thấy tôi không nói gì, lại chủ động mở lời trước: “Tại sao cô nương không nói gì?”
Tôi nghĩ nát cả óc mới ra được cái cớ hợp lý. “Chuyện năm đó liệu có hiểu lầm gì chăng?”
Thanh Nương cười nhạt. “Hiểu lầm được sao? Hắn ta luôn miệng thề thốt sẽ cùng sống chết với ta, mà chớp mắt đã nghe theo lời đại ca của hắn, đưa thuộc hạ tháo chạy mất hút, tặng lại ta cho tên Vương tặc kia...”
“Nhưng mà...” Tôi ngắt lời nàng ta. “Nhưng thay đổi quá nhanh quá khác như vậy, nghe có vẻ kỳ quặc. Thanh cô nương, không phải ta thích soi mói, nhưng lẽ nào cô nương không cảm thấy vô lý? Chẳng lẽ cô nương không nghĩ đến chuyện đi hỏi thẳng hắn một câu?”
“Có gì để hỏi chứ?” Thanh Nương ai oán. “Hắn đã bội tín thì tức là bội tín, hỏi nữa cũng chỉ tự làm nhục mình.”
Tôi dở khóc dở cười. “Tại sao hỏi lại khiến mất mặt được? Người bội tín đâu phải là cô nương. Tìm kiếm chân tướng sự thật sao lại là mất mặt? Hơn nữa, cô nương không tìm hiểu sự thật tức là tự kết tội hắn, chẳng phải không thích đáng sao? Chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ. Nhỡ may có điều gì đó hiểu lầm, nhỡ may hắn ta có nỗi khổ nào đó không thể nói ra được? Thế sự vốn đã khó lường, việc có người cố tình ly gián rất có thể xảy ra. Nếu như cô nương thực lòng yêu hắn, tại sao lại tiếc một lần cho hắn cơ hội giải thích? Tự mình đóng đinh tại nhận định của mình, hoàn toàn không nghe lời giải thích là thiếu công bằng cho hắn. Còn nếu như sự thật đúng như cô nương nghĩ, thì cô nương lại tiếp tục trạng thái bị phản bội phụ tình cũng không muộn. Nhưng nếu không phải thì đó là kết cục mọi người đều vui.”
Thanh Nương sững người, vẻ mặt hoang mang.
Tôi thở ra một hơi, đứng dậy. “Những gì cần nói ta đã nói hết. Thanh cô nương, ta cũng có người để thương nhớ, có chuyện tình ái của ta nên ta hiểu. Ta cho rằng, với những điều kiện mà vị công tử đó của cô nương đang có, có nữ nhân nào mà hắn không thể chiếm được? Nhưng người ta chỉ một lòng muốn có cô nương, điều này quả là đáng quý. Cô nương đừng ngại cho người ta cơ hội, nghe người ta giải thích. Chứ đau khổ buông bỏ khiến tự mình nuối tiếc, buồn phiền đến già, nhỡ nhàng vẫn là cuộc đời mình. Đánh cuộc một lần giận dỗi cũng đành, hà tất phải đánh cuộc cả đời mình?
Thanh Nương cúi đầu, lệ rơi hai hàng.
Tôi rón rén dò xét, ừm, có vẻ cũng tàm tạm rồi. Chờ thôi.
Phật đường im ắng, Thanh Nương tiểu thư im lặng mặc hai hàng lệ thánh thót rơi, chẳng hiểu nàng ta đau khổ chuyện gì. Đợi làm rõ sự tình rồi hãy khóc không được sao?
Bên ngoài có tiếng chim hót, tôi ngửi thấy mùi bánh bao hấp, thấy bụng bắt đầu đói.
Tôi đang định gọi Đồng Nhi đi làm bữa cơm chay, đặng ăn no mới đủ sức chiến đấu lâu dài thì Thanh Nương cất lời trước: “Ta... sẽ đi gặp hắn.”
Bởi vì đã dự liệu nên khi nghe thấy câu này, tôi không thấy phấn khích cho lắm nhưng vẫn phải làm ra vẻ vui mừng.
“Ta biết nếu ta đi gặp hắn thì sẽ không tránh khỏi trở thành con rối của Yến vương gia.”
“Thế nhưng phải có người của Yến vương hộ tống tỷ tỷ đi, tỷ tỷ mới có thể sống sót để gặp người ta.”
Sắc mặt Thanh Nương chuyển thành trắng bệch, nàng ta cúi đầu. “Đành vậy. Ta thân gái một mình, lo giữ mạng mình yên ổn đã là chuyện không dễ dàng, việc nam nhân hành động như thế nào đều không liên quan gì đến ta.”
Tôi an ủi: “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ sắp xếp.”
Tôi đẩy cửa bước ra. Bên ngoài nắng chiếu chan hòa khắp sân, Đồng Nhi đang bưng một đĩa bánh bao đứng trong vườn.
“Tiểu thư, được chưa?” Đồng Nhi thấy tôi cười hớn hở thì cũng mừng theo.
Tôi cầm một chiếc bánh bao thơm phưng phức, cắn một miếng. “Gọi Việt Phong vào đây. Thiên lý tiễn Thanh Nương nào.”
Cánh cổng am ni cô mở ra, Việt Phong bước vào, nhưng lại lập tức nghiêng người nhường đường.
Tôi nhướn mắt nhìn, chợt thấy một nam nhân cao lớn bước vào. Ngũ quan anh tuấn, dáng người vạm vỡ, đôi mắt ôn hòa, sâu thẳm.
Tiêu Huyên?
Chàng không cai quản đại quân, chạy đường xa tới tận đây làm gì?
Tiêu Huyên trông có vẻ bơ phờ, trên mặt hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng vẫn tươi cười trấn an.
Tôi cố nuốt chửng miếng bánh bao. “Sao vậy? Ực ực! Sao chàng lại tới đây?”
“Tại vì tiểu thư chứ sao!” Trịnh Văn Hạo cũng đi cùng, bước vào theo. “Tuệ Không đại sư đêm qua quan sát sao, xem thấy chỗ tiểu thư có nạn. Vương gia lo lắng, tám con ngựa cũng không giữ nổi, đi xuyên đêm để đến được đây.”
“Văn Hạo.” Giọng Tiêu Huyên khản đặc. “Đừng nhiều chuyện.”
Tôi đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy trái tim như bị một vật gì đó đập mạnh vào, thấy ấm áp vô cùng.
“Chàng thật là...” Tôi tươi cười bước đến. “Cũng tốt. Ta đã khuyên bảo được Thanh Nương. Chàng muốn gặp nàng ta không?”
“Không.” Tiêu Huyên vẫn nhìn tôi không rời. “Ta đến để gặp nàng, gặp nàng ta làm gì?”
Có người khác đứng đây nữa kìa! Tôi đỏ mặt, khẽ nói: “Gặp ta thì lúc nào chẳng được? Làm sao phải chạy tám ngàn dặm đường cưỡi mây cưỡi gió đến tận đây...”
“Cái gì?” Tiêu Huyên nghe không rõ.
“Không có gì.” Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.
“Nói đi!” Chàng vẫn cố tình ghé sát đầu lại.
“Biết vậy là được rồi!” Tôi ngượng quá hóa giận, bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong ánh nắng chói chang, có vật gì đó đang đâm xéo tới.
Trong nháy mắt, Tiêu Huyên xông đến gạt tôi xuống đất, rồi ôm lấy tôi lăn tròn. Ánh sáng trắng chói lóa đó sượt qua tóc tôi, cắm thẳng vào khe của bậc thềm đá.
Thuộc hạ của Tiêu Huyên ứng biến nhanh nhạy, lập tức rút đao ra, đứng vây quanh bảo vệ chúng tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng, cánh tay bị giữ đau điếng, chợt nghĩ đến một việc. “Mau! Thanh cô nương vẫn ở bên trong!”
Chưa kịp dứt lời, đã nghe bên trong Phật đường có tiếng thét kinh hoàng của Thanh Nương, sau đó là tiếng vang sắc lạnh của kim khí.
Tim tôi bỗng lạnh ngắt.
Tiểu Trịnh không đợi Tiêu Huyên hạ lệnh đã rút kiếm xông vào bên trong. Tiêu Huyên kéo tôi lùi đến bên tường, tôi run rẩy vì sợ. Chàng thì thầm bên tai: “Đừng sợ, Việt Phong ở trong đó.”
Nếu như Thanh Nương chết, tội của tôi lớn vô cùng.
Tiêu Huyên bỗng nhiên đẩy tôi xuống đất, che chắn trước người tôi. Thị vệ vây quanh chúng tôi đồng loạt giương kiếm lên múa khiến nước trôi không lọt. Chỉ nghe thấy tiếng vun vυ't, có vật gì bay tới, lập tức bị kiếm đánh bật ra.
Tôi sợ hãi run rẩy, thu mình núp sau Tiêu Huyên, không dám nhúc nhích.