Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 30

Sau đó thực tế chứng minh, ông trời vẫn vô cùng thiên vị Tiêu Huyên. Qua Tết không bao lâu, tôi còn chưa đi khám bệnh cho Liễu tiểu thư thì có tin từ vương phủ nói rằng Anh Huệ huyện chủ Liễu Minh Châu tiểu thư bị phát bệnh thủy đậu.

Lúc đầu tôi còn nghĩ lần này Liễu tiểu thư có chiêu mới, cho đến khi Tiêu Huyên tuyên bố vương phủ giới nghiêm, còn sai người đưa Giác Minh sang bên chỗ tôi để tránh lây thủy đậu, tôi mới biết lần này là thật. Liễu tiểu thư kêu gào có chó sói đến mấy tháng trời, lần này thì sói cũng đã đến.

Tôi hỏi Vân Hương thì được biết con cái nhà họ Tạ trước đây đều đã từng bị thủy đậu, thì yên tâm đi đến vương phủ.

Phủ Yến vương im lìm kín cửa, quản gia nhìn thấy tôi đến thì mừng phát khóc. "Mẫn cô nương đến đúng lúc quá, chúng tôi đang cho người đi mời cô nương đây."

Tôi an ủi bác: “Bác Lý đừng lo, tôi biết cả rồi, đưa tôi đi xem Liễu cô nương nào.”

Bác Lý đứng lại. “Liễu huyện chủ không chết được đâu! Là vương gia cơ, người cũng sốt cao!”

Tôi hoảng hốt. “Vương gia cũng ốm rồi sao?”

Liễu Minh Châu này đúng là đồ ôn thần!

Bác Lý kéo tay tôi chạy đến phòng ngủ của Tiêu Huyên. Tôi vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, khiến tôi phải lùi lại một bước. Trong phòng tối tăm, chỉ lờ mờ nhìn thấy Tiêu Huyên đang nằm trên giường.

“Mở rèm cửa sổ ra cho thoáng khí.” Tôi cau mày đi vào trong, nhắc nhở quản gia.

Tiêu Huyên như thể đang ngủ, mặt đỏ rực, người gầy đi, hai gò má nhô cao. Đôi môi nghiêm nghị của huynh ấy mím chặt, tròng mắt dưới mi mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang nằm mơ. Tôi nhìn gương mặt khi ngủ trông rất non nớt và yếu đuối của huynh ấy, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa, nhẹ nhàng đặt tay lên trán huynh ấy.

Ừm, đúng là đang sốt.

Tôi cúi đầu bắt mạch cho huynh ấy, liếc thấy đôi mắt sâu như hồ nước đang khẽ mở.

“Ca tỉnh rồi à?” Tôi nhẹ nhàng hỏi. “Ca bị sốt đấy.”

“Ta biết.” Tiêu Huyên muốn ngồi dậy, tôi đỡ vai huynh ấy nhưng để ấn huynh ấy nằm xuống. Huynh ấy cười, không phản kháng.

Tôi cúi đầu dặn dò: “Độc chưa phát tác, ca cũng không có vẻ bị thủy đậu, muội thấy là do ca quá mệt mỏi thôi. Muội biết ca nhiều việc, nhưng người có bằng sắt thép phải nghỉ ngơi, muội đã từng nói với ca rồi, thân thể là vốn liếng của quốc gia, sức khỏe là thứ quý giá nhất trên thế gian này, bây giờ ca còn trẻ khỏe, sức đề kháng tốt, nhiều bệnh chỉ mắc rồi tự khỏi. Nhưng cơ thể người là thứ rồi sẽ bị hao mòn, lúc đó bệnh tật mà đến thì …”

Lèm bèm một tràng dài, gã đó vẫn không hề có phản ứng, tôi tức tối trợn mắt. Nhưng Tiêu Huyên chỉ âu yếm trìu mến nhìn tôi cười.

Tôi giật mình, rụt bàn tay đang nắm tay huynh ấy về. “Cười cái gì mà cười? Cẩn thận đến lúc ca chiếm được giang sơn thì người khác lên ngồi, ca nằm dưới đất mà khóc hu hu!”

Tiêu Huyên cười kéo tay tôi. “Sao mà dễ cáu giận vậy, mở miệng ra là mắng nhiếc ta. Muội nói xem, bệnh của ta có phải do muội nguyền rủa sau lưng ta mà ra không?”

Tôi cười, mắng: “Muội mà nguyền rủa thì ca đã bị thủy đậu, rỗ kín mặt rồi.”

Tiêu Huyên nhướng mày. “Ta mà bị rỗ, muội có ghét ta không?”

Tôi đối đáp mau lẹ hơn huynh ấy tưởng, cong môi đáp: “Ca mặt rỗ hay cụt què cũng đâu liên quan gì đến muội!”

“Thật không có lương tâm!” Tiêu Huyên cười, vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông.

Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như thế khá lâu. Gió bên ngoài cửa sổ thảng hoặc thổi vào mát lạnh, dần xua đi mùi thuốc nồng nặc. Thể lực của Tiêu Huyên đang không tốt, uể oải muốn ngủ, nhưng vẫn cố gượng. Tôi cảm thấy huynh ấy như thế rất đáng yêu, không hề giống con người cao ngạo, giỏi giang, mạnh mẽ như trước nữa, mà nũng nịu kiểu trẻ con, vô cùng dễ thương.

Không biết có điều gì sai khiến làm tôi bỗng cất tiếng dịu dàng: “Ca nên ngủ thêm một lát đi, muội đi sắc thuốc.”

“Đừng!” Huynh ấy càng siết chặt lấy tay tôi. “Bảo bọn họ sắc, muội ngồi đây đã.”

Tôi cười khẽ, gật đầu nhượng bộ. “Thế muội ngồi với ca vậy.”

Tiêu Huyên nghe thấy tôi đáp lời, gương mặt nhẹ nhõm hẳn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi mép giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của huynh ấy, trong lòng cảm thấy một sự yên tâm và thỏa mãn vô cùng hiếm có. Huynh ấy cứ nắm tay tôi như thế, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi không dám ngọ nguậy, không hề cử động, rồi gục xuống ngủ thϊếp đi, đến khi huynh ấy tỉnh dậy lần nữa.

Tiêu Huyên gọi tôi dậy. “Sao muội lại ngủ ở đây thế này, không sợ bị lạnh à?”

Tôi ngơ ngác ngồi dậy, trời đất ơi, hai cánh tay tôi tê dại, như thể là của người khác cắm vào thân mình vậy.

Tiêu Huyên cười khẽ, giúp tôi xoa bóp bắp tay. Mặt huynh ấy lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nến, tỏa ra nét hiền hòa, đường viền khuôn mặt và ngũ quan rõ ràng càng thêm tinh tế, sắc nét.

Tôi nhìn thấy vậy, không đừng được giơ tay sờ lên trán huynh ấy. Đã mát hơn, nhiệt độ đã hạ bớt. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tôi nhận ra bàn tay Tiêu Huyên đã ngừng cử động, hai khuôn mặt sát lại thật gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bóng tôi trong mắt huynh ấy. Sau đó, đôi mắt đen láy như viên ngọc đen kia xáp lại gần hơn nữa.

Tôi như ngây dại, nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc khi hơi thở của huynh ấy phả sang mặt tôi, tim tôi như thắt lại. Tôi nghiêng đầu, một thứ mềm mại khẽ chạm vào má. Dường như có một dòng điện truyền qua chỗ chạm nhau, khiến người tôi tê dại, thần trí hoảng hốt. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đẩy tay Tiêu Huyên ra, nhảy bật dậy, va phải cái bàn thấp kê cạnh giường.

Người hầu nghe thấy tiếng động, vội chạy vào. “Vương gia có việc gì chỉ bảo chăng?”

Mặt Tiêu Huyên sạm lại, giọng không hài lòng: “Không bảo gì cả! Cần làm việc gì thì cứ làm đi!”

Tôi gọi lại: “Đợi một chút! Tôi…tôi phải cáo từ rồi!”

Tiêu Huyên nhìn tôi. “Muội phải đi à?”

Tôi không chịu được cái nhìn tha thiết của huynh ấy, nghiêng mặt đi khẽ nói: “Trời tối rồi, Vân Hương vẫn đang đợi muội về ăn cơm. Ca…ca nghỉ ngơi đi, hôm khác muội lại đến.”

Tiêu Huyên mím môi không nói lời nào, đây là trạng thái điển hình mỗi khi huynh ấy tức giận. Nhưng vì đang ốm, nên chắc không đủ sức cãi nhau, đành lạnh nhạt buông thõng mấy tiếng: “Đi đường cẩn thận!” Sau đó kéo chăn, xoay người lại tiếp tục ngủ tiếp.

Lúc giận dỗi vẫn cư xử y như trẻ con. Tôi nhìn lưng huynh ấy, không biết nên khóc hay cười.

Kết quả là cứ bấn loạn mông lung, tận lúc về đến nhà tôi mới nhớ ra hôm nay mình đi là để bắt bệnh cho Liễu Minh Châu, cuối cùng chẳng khám chữa gì lại đi về. Ngày hôm sau, tôi phải cho người mang thuốc cao mà mình đã bỏ công nghiên cứu chế tạo đến vương phủ.

Mấy ngày sau, nha hoàn thận cận của Liễu Minh Châu mang một hộp đầy châu báu đến tạ lễ, nói rằng thuốc cao của tôi cực kỳ tốt, bôi vào không ngứa nữa, còn không để lại sẹo. Liễu Minh Châu rất cảm kích, nhưng vẫn còn yếu nên không thể đích thân đến cảm ơn được.

Tôi nói vài câu khách khí rồi nhận lấy hộp châu báu.

Nha hoàn tên Bích Nguyệt đó nói: “Quận vương chúng tôi nhớ thương huyện chủ, cho người đến đón huyện chủ về.”

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

“Phải về rồi sao?” Tiêu Huyên kia chắc phải thở phào mấy lần liên tục, cuối cùng cũng tiễn được một ôn thần đi, còn không mau thắp hương tạ ơn tổ tiên phù hộ!

Mặt Bích Nguyệt đầy vẻ xu nịnh, nói: “Cho nên còn một chuyện phải nhờ đến Mẫn cô nương.”

Tôi thảy thảy châu báu trong lòng bàn tay để ước lượng, quả là trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.

“Quận vương chúng tôi tuổi đã cao, lại có tật ở chân, mỗi khi mùa đông tới lại đau nhức, cả đêm không ngủ được. Quận vương đã mời rất nhiều thầy thuốc nhưng chữa mãi không khỏi. Giờ nghe tin cô nương là bậc diệu thủ hồi xuân nên muốn thỉnh cô nương đến thăm khám một lần.”

Tôi hỏi: “Nhà các cô ở thành Xích Thủy phải không?”

Bích Nguyệt gật đầu.

“Nơi đó ở dưới chân núi Nam Thiên, phía bắc giáp sa mạc Gobi, cách thành Tây Dao đến nghìn dặm đường.”

Bích Nguyệt hẳn là một nha hoàn giàu kinh nghiệm, nói năng rất khéo léo: “Hẳn là cô nương thấy đường xa không an toàn phải không? Huyện chủ chúng tôi có ý mời cô nương đi cùng huyện chủ về, có thị vệ tháp tùng, về mặt an toàn không phải lo ngại. Trên đường cô nương sẽ được chăm sóc giống y như huyện chủ, tuyệt đối không phải vất vả gì.”

Tuy nói như vậy nhưng trời đông tuyết vẫn chưa tan mà phải du hành nghìn dặm, điều kiện có tốt thế nào cũng không thể coi là hưởng thụ được.

Bích Nguyệt trước khi đến hẳn đã chuẩn bị chu đáo, thấy tôi do dự, bèn cười. “Chắc cô nương còn chưa biết, thành Xích Thủy của chúng tôi có dãy núi, năm nào cũng có Ngọc long tuyết liên nở. Mọi người vẫn bảo đó là thánh dược để giải độc tri thương.”

Mí mắt tôi giật giật. Gió tuyết bên ngoài tung hoành, tuyết liên trên núi Thiên Sơn thung dung nở. Trong lòng tôi như có nham thạch đang sục sôi.

Yên hoa tam nguyệt của Tiêu Huyên vẫn chưa được giải, mà tuyết liên có thể gây ức chế độc tố.

“Tôi sẽ tin.” Tôi gật đầu. “Bao giờ các cô xuất phát?”

Bích Nguyệt cười rạng rỡ, vui sướиɠ, vội vàng hành lễ với tôi. “Cô nương yên tâm, tất cả đều đã có nô tỳ sắp xếp.”

Thời gian khởi hành được ấn định vào năm ngày sau đó. Tôi tìm Tiêu Huyên nói lời từ biệt, đến vương phủ thì Bác Lý cho hay, vùng Thai Châu có bọn cướp bóc gϊếŧ hại người dân, vương gia đi thị sát tình hình, phải mấy ngày nữa mới về.

Tôi đang thất vọng thì nhìn thấy Tống Tử Kính xuống ngựa đi tới.

“Nghe nói muội theo Anh Huệ huyện chủ đi Xích Thủy?” Y vừa nhìn thấy tôi đã hỏi.

Tôi gật đầu. “Muội phải đi hái tuyết liên.”

Tống Tử Kính nói: “Tại sao phải tự đi? Bảo người mang về giúp là được rồi.”

Tôi lắc đầu. “Tuyết liên hái xuống ba ngày thì héo, héo tức là bỏ đi, muội phải đích thân đi, hái được tuyết liên xong sẽ lập tức gia công pha chế .”

Tống Tử Kính định nói thêm gì đó. Tôi cười. “Tử Kính ca, ca cứ yên tâm, muội với Liễu tiểu thư sẽ đi đường an toàn, Vân Hương cũng đi cùng muội, về mặt sinh hoạt ca không cần phải lo lắng.”

Tống Tử Kính bất lực thở dài, giơ tay khẽ vuốt tóc tôi. “Đi đường cẩn thận.”

Tôi gật đầu rõ mạnh.

Tống Tử Kính nói: “Ta đợi muội sớm bình an trở về.”

Không gặp được Tiêu Huyên, trong lòng tôi đương nhiên cảm thấy hụt hẫng, Liễu Minh Châu trước khi đi không gặp được Yến vương gia của nàng ta nên cũng vô cùng thất vọng. Tôi với nàng ta ngồi cùng một xe, thấy nàng ta cả ngày ôm quyển thi từ nhỏ, ánh mắt ưu tư, đầu mày chau lại. Haizz, cảm giác yêu mà không được yêu lại này tôi từng được nếm thử, bây giờ nhìn thấy nàng ta đau khổ như vậy thì cũng thấy vô cùng thông cảm. Đông tây kim cổ, con gái thất tình đều cùng một kiểu cả, trái tim cô nào cũng tan nát như mảnh gương vỡ, nếu số son thì được gặp được người đàn ông giúp mình hàn gắn lại, nếu số đen thì chỉ còn cách tự động thủ “do it yourself”.

Tôi thực sự hết chịu đựng nổi tần suất một phút lại thở dài một hơi của Liễu tiểu thư, đành nói với nàng ta: “Nếu cô nương thích người ta thì cứ nói thẳng với họ. Nếu người ta cũng thích thì cả nhà cùng vui; còn nếu người ta không thích thì cô nương khẩn trương giải tán tìm người khác, đừng làm lỡ tuổi xuân. Cô nương có tài có sắc, gia đình có điều kiện, hoàn toàn có thể tìm được người đàn ông tốt để lấy.”

Liễu tiểu thư ngỡ ngàng, cân nhắc nghĩ ngợi rồi thấy tôi nói cũng có lý.

Nàng ta thì thầm: “Tự ta thấy ta tài mạo xuất chúng, trong những cô gái vây xung quanh người ta thì ta xuất sắc nhất. Nhưng người ta luôn chỉ xã giao bề ngoài với ta, chứ không có phản ứng gì. Nam nhân mà, những thứ nữ nhân cho là tốt thì chưa chắc họ đã thấy tốt, thật không tài nào hiểu nổi.”

Tôi cười. “Có thể là do duyên phận chưa đến.”

Liễu tiểu thư ai oán hỏi trời xanh: “Cứ đợi thì duyên phận có đến chăng?”

Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.

Vì tuyết chưa tan nên đoạn đường từ Tây Dao đi Xích Thủy, chúng tôi đi mất tổng cộng mười ngày. Bồ Tát phù hộ, cả quãng đường chỉ có một lần xe bị kẹt bánh, còn tất cả đều bình an vô sự. Chẳng có thổ phỉ cướp đường đã đành đến người dân qua lại cũng không thấy mấy ai. Có điều, chỉ có duy nhất một cảnh sắc ngợp trời là tuyết nên cũng không tránh khỏi cảm giác đơn điệu, buồn tẻ.

Lúc này tôi xuất hành, vốn chỉ định mang theo Đồng Nhi. Vân Hương biết vậy bèn chạy đến chỗ tôi khóc lóc ầm ĩ, kêu than tôi không cần nàng ta nữa, tôi nửa khóc nửa cười đành phải cho cả nàng ta đi theo. Cũng may là có nàng ta, Liễu Minh Châu sau khi đàm luận với tôi về quan điểm ái tình thì bớt cành cao cành thấp chấp nhận chơi đùa với chúng tôi, thế là bốn cô gái chúng tôi lập hội mạt chược để gϊếŧ thời gian.

Ai cũng bảo cờ bạc đãi tay mới, Liễu Minh Châu lại thông minh, toàn được thanh nhất sắc với ù cống thượng khai hoa, thắng đậm, còn ba người chúng tôi thua be bét. Nàng ta thắng tiền, tâm trạng tốt hẳn lên, liền nói: “Người ta bảo tình trường thất ý song bài đắc ý, đen tình đỏ bạc, xem ra rất chính xác!”

Tôi đau khổ nghĩ: Thế mà không nhớ ra, lúc Trương Tử Việt lấy vợ, tôi phải đi mua xổ số thể thao mới phải.

Dọc đường vui đùa hi hi ha ha với chúng tôi, Liễu Minh Châu trở nên cởi mở, dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng vẫn ngâm thi từ nhưng thấy chúng tôi chẳng ai hiểu gì, bèn vứt sang bên nghe tôi kể chuyện nhảm nhí vui vẻ. Nàng ta chỉ là cô gái mười tám tuổi, những kiểu cách trưởng thành chín chắn đều là cố gắng tạo ra mà thôi, giờ đây, khi vứt bỏ những sợi dây tự trói mình đó đi thì vẻ ngây thơ, nhí nhảnh dần dần hiện ra.

Ba ngày sau, khi tôi thua cháy túi xong dần dần gỡ lại được hai mươi lượng bạc vụn, thì chúng tôi cũng đến thành Xích Thủy.

Dãy núi nguy nga như con rồng lớn phủ dài vùng đất, phía xa là đỉnh núi với tuyết trắng lấp lánh, mây trôi bồng bềnh, trông thật xa vời.

Khác với thành Tây Dao là phục vụ mục đích quân sự, thành Xích Thủy cũng có tường thành cao lớn, kiên cố và hệ thống sông đào bảo vệ rộng sâu, nhưng tòa thành vốn đã có thế núi thế sông dựa vào, núi thiêng thành đẹp, kiến trúc khéo léo, tinh xảo, binh sĩ đi lại cũng không dày đặc như ở thành Tây Dao. Ngược lại, khắp đường khắp phố là du khách và thương nhân, người tóc đỏ mắt xanh mũi cao mắt sâu cũng rất nhiều, khiến tôi có ảo giác như thể đang trở về Thai Châu.

Liễu Minh Châu nói với tôi: “Xích Thủy tuy không phải thành quân sự nhưng những lái buôn đi lại giữa Bắc Liêu và bồn địa đều thông qua nơi này. Từ chỗ chúng tôi vượt núi tương đối dễ dàng. Năm nay tuyết ở đây rơi ít hơn các năm trước, đường dễ đi hơn, cho nên đông đúc hơn mọi khi.”

Xương quận vương là một ông bác béo tốt, nét phong lưu thời trẻ đã bị lớp mỡ trên người che phủ gần hết. Ông thân mật tiếp kiến chúng tôi một lượt, sau khi cẩn thận cảm ơn tôi liền gọi người tặng cho rất nhiều châu báu, sau đó sắp xếp cho chúng tôi ở một viện cạnh viện của con gái ông.

Sau đó, tôi biết được lý do tại sao quận vương lại to béo như vậy. Bởi vì đầu bếp của quận vương phủ là người phía nam, nấu ăn ngon vô cùng. Ở kinh đô tôi đã từng được ăn yến tiệc cung đình, cảm thấy trình độ của người đầu bếp này không hề thua kém so với đầu bếp của hoàng cung.

Bữa tiệc tẩy trần tối hôm đó, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Quận vương phi đã qua đời nhiều năm trước, bác trai không tục huyền, chỉ có một cô con gái yêu là Liễu Minh Châu nên đương nhiên mong mỏi cô lấy được người chồng tốt. Vì thế trong bữa tiệc không thể tránh khỏi màn hỏi xa hỏi gần tôi về sở thích của Tiêu Huyên, hỏi bên cạnh huynh ấy có người con gái nào khác không, vân vân…

Tôi thầm nghĩ, chẳng phải có một cô đang ngồi trước mặt bác đấy thôi, nhưng miệng vẫn nói: “Vương gia chỉ đắm chìm trong công việc, không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác, cũng không nghe thấy vương gia có hồng nhan tri kỉ nào.”

Bác trai liên tục thở dài. “Tuổi trẻ muốn gây dựng sự nghiệp là việc tốt, nhưng cũng phải thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau, giống như đánh trận vậy, phải có một hậu phương kiên cố ổn định, mới có thể xung phong ra trận nơi tiền phương, chẳng đúng sao?”

Tôi cười vâng vâng dạ dạ.

truyện sắc

Liễu Minh Châu đỏ mặt, nói: “Cha, cha đừng nói nữa, chuyện này con đã nghĩ kĩ rồi, có được là cái may của con, không được là số mệnh của con. Thiên hạ không phải chỉ có mình Yến vương gia là nam nhân.”

Bác trai vỗ bàn, mắng: “Con thì biết gì? Thiên hạ đầy nam nhân, nhưng đến thái tử cũng không bì được Yến vương! Tướng mạo tài tình như thế, trên đời này dễ có mấy người?”

Liễu Minh Châu đỏ mặt tía tai, nói: “Con không cần biết danh tiếng trên đời của Yến vương đến đâu, bây giờ con chỉ muốn tìm người yêu thương con, tốt với con, Yến vương tốt đấy, nhưng người ta có để ý đến con đâu, con đến tận cửa cũng chỉ bị thêm ghét bỏ. Cha thấy vậy có đành không? Cha nhẫn tâm nhìn con bị trượng phu lạnh nhạt, một mình phòng không không?”

Bác trai không nói nên lời, nghĩ ngợi hồi lâu rồi buông tiếng thở dài.

Liễu Minh Châu lau nước mắt, cương quyết nói: “Con sẽ không rẻ rúng bản thân như thế!”

Vị Anh Huệ huyện chủ này cuối cùng cũng đã có dáng vẻ anh huệ.

Ngày hôm sau, tôi khám chân cho Xương quận vương. Thật ra cũng không phải bệnh gì ghê gớm. Hồi trẻ, một lần ông ta đi săn bị gãy chân, xương vỡ nghiêm trọng, sau khi liền lại thì cử động tuy không khó khăn, bất tiện lắm nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh thì lại đau nhức.

Loại bệnh này không phải uống một liều thuốc là xong như bị đau bụng, mà phải chữa trị lâu dài. Tôi nhìn số vàng bạc châu báu ông ta tặng, lại còn cho người đi hái tuyết liên, thì đối đãi với cái chân đau của ông ta vô cùng nghiêm túc, nghiên cứu pha chế ra đến mấy loại thuốc. Loại thì dùng để ngâm chân, loại thì dùng để xoa bóp, có cả loại để bôi ngoài da, rồi ba ngày một lần châm cứu, bấm huyệt.

Bất luận là châm cứu hay xoa bóp, đương nhiên đều do tôi đích thân phục vụ. Tôi là tiểu cô nương mà đi bóp đùi cho ông bác thì dù thế nào cũng có chút bất nhã, may mà luôn có Liễu Minh Châu đi cùng, ở bên cạnh quan sát học hỏi, giúp đỡ thêm. Nửa tháng sau, tôi chỉ cần châm cứu, còn để Liễu tiểu thư xoa bóp cho cha nàng ta cho tròn chữ hiếu.

Chân Xương quận vương dần dần khá hơn, không đau nhiều nữa, đi được chạy được nhảy được, luôn miệng khen ngợi tôi , lại tặng tôi thêm nhiều châu báu tơ lụa, còn viết chữ tặng tôi. Ông ta chu đáo như vậy khiến tôi rất ngại, vì cũng chẳng phải bệnh nặng gì.

Người hầu được Xương quận vương sai đi hái tuyết liên quay về bẩm báo, rằng năm nay khắp nơi tuyết mỏng, tuyết liên vẫn chưa nở.

Tôi không giấu nổi sự thất vọng, mùa xuân phương Bắc sắp đến rồi, lúc đó tuyết liên càng không tể nở. Bác trai an ủi tôi, rồi lại sai người đi đến nơi lạnh hơn để tìm.

Nhóm người này lên đường được bốn ngày thì tôi nhận được một bức thư, thư của Yến vương gửi tới.

Huynh ấy mà lại viết thư cho tôi, có điều gì nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi ngạc nhiên mở ra: Tiểu Hoa, muội đi xa thế sao không nói với ta câu nào, dạo này muội càng ngày càng vô pháp vô thiên đấy!

Hả? Tôi dí mắt thật sát lại để xem, không sai, là chữ của gã Tiêu Huyên thật. Nét chữ đầy đặn, bút lực cứng cáp, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng.

Sao không đi nơi nào khác, lại đi tận Xích Thủy? Vùng đó năm nay tình hình bất ổn. Bắc Liêu đang điều binh về phía đó, muội về ngay cho ta, nếu không ta sẽ lột da muội!

Tôi trơ mắt cứng lưỡi, đần mấy cũng tưởng tượng ra được lúc viết thư, gã này đã tức tối bốc hỏa như thế nào.

Nếu sự tình thực sự nghiêm trọng như vậy, thì sắp xảy ra chiến tranh ư?

Người đưa thư là Nguyễn Tinh tiểu đệ, cậu ta nghiêm nghị nói với tôi: “Mấy hôm trước, bỗng nhiên không thấy tung tích đội Liêu quân đó trong sa mạc nữa, vương gia vô cùng lo lắng, yêu cầu thuộc hạ nhất định phải đưa cô nương về.”

Tôi nhìn theo góc độ tích cực để phán đoán: “Có thể bọn chúng gặp trở ngại gì đó trong sa mạc chăng?”

Nguyễn Tinh không kìm được bật cười. “Đó là năm vạn đại quân đấy.”

Tôi nhún vai. “Tôi chưa ra trận bao giờ, nhưng tôi biết số lượng quân đội nhiều bao nhiêu. Có sáu vạn quân là tốt rồi.”

Nguyễn Tinh nói: “Nhưng thủ vệ quân của Xích Thủy có chưa đến một vạn.”

Tôi bồn chồn không yên đi tìm Xương quận vương. Bác trai béo tốt như Phật, làm việc cũng giống Phật, chuyện gì cũng mơ hồ bàng quan, ngoài chuyện phải gả chồng cho con gái ra thì không quan tâm lắm đến bất cứ chuyện gì khác. Tuy nhiên, lần này khi hay tin từ Tiêu Huyên, ông ta cũng rất hoảng hốt. Xích Thủy không phải là khu vực quân sự quan trọng, lại có vị trí tự nhiên hiểm trở, nhiều năm nay luôn thái bình yên ổn, giờ đây chiến hỏa lan tới cửa nhà mà ông ta không hề có sự chuẩn bị nào.

Chúng tôi thì có thể phủi mông đi ngay, nhưng dân chúng trong thành thì phải làm sao? Trong thời đại này, năm vạn người là một thành lớn rồi, di cư toàn bộ thì như ở kỷ băng hà sao?

Cái đầu không có chút năng khiếu về quân sự của tôi vào lúc này đặc biệt khổ sở. Xương quận vương ngày thường luôn mơ hồ đại khái, bây giờ cũng phải thức tỉnh, lập tưc ra quyết định: “Hay nhờ Mẫn cô nương đưa con gái ta đi trước…”

Nói chưa dứt lời đã nghe Liễu Minh Châu kêu lên: “Còn cha thì sao?”

Xương quận vương cười méo mó. Ta là chủ thành này, đương nhiên phải lưu thủ ở đây.”

Liễu Minh Châu bang hoàn, ôm mặt khóc nấc lên. “Mẹ mất sớm, cha và con nương tựa nhau từng ấy năm trời, bây giờ cha bảo con bỏ cha lại một mình đi tìm đường sống. Chuyện bất hiếu bất nghĩa này con không thể làm được!”

Xương quận vương sững sờ, ôm lấy con gái, hai người khóc lóc thống thiết. Tôi với Nguyễn Tinh nhìn nhau. Hai cha con nhà này nên đi diễn tiểu phẩm hài.

Bọn họ khóc lóc mãi không định ngừng, tôi đành phải can thiệp: “Quận vương, Huyện chủ, sự tình chưa tệ đến mức đó, đừng khóc vội. Đứng đây mà khóc, chi bằng nghỉ cách tốt cho cả hai. Tuyết rơi dày đã phong kín đường về phía đông, quân chi viện của vương gia tạm thời chưa thể đến, chúng ta nên tự lo cho mình trước.”

Xương quận vương sực tỉnh. “Đúng rồi! Luyện binh nghìn ngày, dùng binh một lúc. Ta đi sắp xếp đây.”

Tôi lại nói với Liễu Minh Châu: “Tôi biết huyện chủ không đành rời xa phụ thân, nhưng nếu cô nương ở lại, quận vương ở tiền phương vẫn phải lo lắng cho sự an nguy của cô nương, thêm vướng tay vướng chân. Chi bằng cô nương đi với tôi vào trong núi lánh tạm.”

Vào thời khắc quan trọng, đầu óc Liễu Minh Châu đột nhiên mất minh mẫn, tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Ta với cha ta sẽ sống chết cùng nhau!”

Bà cố nội à, đây là lúc để bày tỏ lòng hiếu thuận bao la trời đất sao? Tôi và Nguyễn Tinh đạt được hiệp nghị ngầm, đến thời điểm quan trọng mà nàng ta vẫn phản kháng thì sẽ đánh cho ngất rồi vác đi.

Chúng tôi định xuất phát luôn ngày hôm đó, nhưng khi đang sắp xếp hành lý thì độtt nhiên trời nổi gió to, tuyết rơi dày.

Trời đã muốn giữ người lại thì không còn cách nào khác, đành phải đợi thôi, trong lòng tự an ủi rằng thời tiết này quân Liêu cũng không đi đâu được.

Nào ngờ trận tuyết rơi bốn ngày vẫn chưa ngớt. Buổi tối ngày thứ tư, lúc chúng tôi đang ăn tối, bỗng nhiên bàn ghế rung lắc, sàn nhà như đang chuyển động. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến động đất, sợ hãi đến mức hormone tuyến thượng thận adrenaline tăng lên đột biến. Nhưng người trong nhà họ Liễu vẫn tỉnh bơ, bảo rằng mùa đông năm nay động đất mấy lần rồi, chắc là rồng đất chuyển mình, không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Tôi chỉ biết an ủi rằng có lẽ bản thân mình lo lắng quá.

Ngày thứ hai có tin đồn lan đến, nói rằng đoạn đường núi giáp bồn địa xảy ra lở tuyết, làm tắc nghẽn đường. Đội lương thực mà Xương quận vương phái đi đang mang lương thực qua quan khẩu, bị tắc lại ở bên kia, cũng chưa biết thương vong thế nào, rõ ràng là trận động đất hôm qua đã gây ra lở tuyết trên núi.

Nguyễn Tinh nhận được thư từ chim đưa thư, nói với tôi rằng: “Vương gia vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô nương, bắt tôi sớm đưa cô nương về.”

Tôi nói: “Nguyện vọng của vương gia là tốt, nhưng cũng phải xem xét đến tình hình thực tế. Bây giờ chúng ta biết đi đường nào?”

Tối hôm đó, Liễu Minh Châu chạy đến gõ cửa phòng tôi. Nàng ta lo lắng hỏi: “Nếu bây giờ chiến tranh thực sự xảy ra thì chúng ta phải làm sao?”

Tôi cười méo mó. “Thì chạy chứ làm sao!”

Liễu Minh Châu mặt ủ mày chau, nói: “Ta đọc biết bao nhiêu là sử sách, truyện ký, khi nước mất nhà tan, thân gái mà bị bắt, vận mệnh của nàng lúc ấy quả là sống không bằng chết. Ta đã quyết tâm, nếu như rơi vào tay quân Liêu, nhất định sẽ tự vẫn ngay tức khắc.”

Trời ạ, đúng là đọc sách nhiều quá đầu óc lú lẫn rồi. Tôi vội an ủi nàng ta: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cùng lắm là lấy cái khăn che mặt lại là được mà.”

Liễu Minh Châu phiền muộn không ngủ được, tôi đành bảo nàng ta ôm gối sang tâm sự với tôi. Vân Hương cũng sang cho thêm phần đông vui. Bên ngoài tuyết bay ào ào, bên trong, ba cô gái trẻ rúc chung vào một tấm chăn thì thầm nói chuyện, hí hí há há với nhau làm vơi đi những lo lắng, u sầu của bao ngày qua.

Vân Hương hỏi tôi: “Tỷ, tại sao nước Liêu không đi đánh thành Tây Dao mà lại đánh ở đây?”

Tôi nghĩ ngợi rồi trả lời: “Tây Dao là thủ phủ của Yến địa, lại là điểm quân sự trọng yếu, cứ nói đánh là có thể đánh được sao? Trong khi Xích Thủy gần biên giới, phía bắc giáp sa mạc Gobi, không có thành trì khác để phòng ngự, phía nam lại là một con đường trọng yếu thông với nội địa. Bọn họ chiếm được Xích Thủy, biên phòng của Yến địa cũng sẽ nguy cấp.”

Liễu Minh Châu lộ vẻ khâm phục, liên tục gật đầu.

Vân Hương lại hỏi: “Thế tại sao trước đây không đánh, và trong thành lại phòng ngự kém vậy?”

Tôi quay sang Liễu Minh Châu, nàng ta đành trả lời: “Xưa nay có một tục lệ, hỏa pháo không công thành thương mại. Hơn nữa, quân Liêu muốn đến phải đi xuyên qua sa mạc Gobi, nơi đó điều kiện khắc nghiệt, nhiều nguy hiểm, trong nghìn dặm không có một cọng cỏ, mùa hè khô nóng, mùa đông tuyết lớn. Năm nay nhân lúc sa mạc Gobi không có nhiều tuyết, quân Liêu có thể hành quân lại có thể đun tuyết thành nước, cho nên…”

Tôi tiếp lời: “Nhân sự quyền hành ở kinh đô đang biến động khiến vương gia đau đầu, cũng không lường đến việc lần này quân Liêu lại tấn công vào mùa đông.”

Vân Hương nghĩ ngợi rồi nói với chúng tôi bằng giọng điệu rất cương quyết: “Các tỷ tỷ đừng sợ, muội tin là vương gia tuyệt đối không mặc kệ đâu, có thể ngày mai quân chi viện sẽ đến thôi!”

Tôi cười. “Hy vọng là vậy.”

Chúng tôi chuyện trò thêm vài câu rồi rúc vào nhau ngủ thϊếp đi.

Dường như mới vừa nhắm mắt, đã bị tiếng ùng oàng rất lớn đánh thức. Mở mắt ra, bên ngoài trời tờ mờ sáng, Vân Hương và Liễu Minh Châu vẫn đang ngủ vùi một bên. Tôi ngồi dậy, khoác áo rồi đi ra ngoài. Chưa ra đến cửa, lại nghe thấy tiếng động lớn từ phía xa vọng tới, mặt đất rung lắc.

Mở cửa ra, luồng gió lạnh như cắt ùa vào, tôi nổi hết cả gai ốc. Lần này chắc không phải động đất. Tiếng kêu gào thét sợ như thực như ảo, chỉ có luồng khí lưu huỳnh xộc vào mũi là rất thật.

Tôi quay vào phòng, chạy đến bên giường lay Vân Hương và Liễu Minh Châu dậy.

“Mau dậy đi! Đánh nhau rồi!”

Vân Hương mơ màng, ngơ ngác dụi mắt. Liễu Minh Châu phản ứng nhanh hơn, mặt trắng bệch, không kịp đi giày đã chạy ra ngoài.

Tôi vội gọi theo: “Cô nương định đi đâu?”

“Đi tìm cha ta!”

“Cô nương đứng lại!” Tôi vội chạy lại ngăn nàng ta. “Cha cô nương bây giờ chắc chắn đang ở ngoài chỉ huy phòng ngự, cô nương đến đó để ông ấy thêm vướng chân sao?”

Liễu Minh Châu hoảng loạn, mắt ầng ậng nước. “Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì?”

Tôi kéo nàng ta trở lại phòng, khoác áo vào cho, rồi bình tĩnh nói: “Phải trấn tĩnh lại đã, chúng ta dọn đồ rồi sang chánh đường. Cô nương gọi gia đinh trong nhà tụ tập lại, dặn họ chuẩn bị sẵn sàng rút chạy. Tôi đi tìm Nguyễn Tinh.”

“Có tôi.” Nguyễn Tinh cất tiếng từ bên ngoài. Cậu ta không tiện vào phòng.

Tôi lập tức hỏi: “Bên ngoài sao rồi?”

“Quân Liêu chắc đến từ lúc nửa đêm, lúc đó gió tuyết chưa ngớt nên không ai để ý. Trời vừa sáng chúng đã áp sát rồi.”

“Có cầm cự được không?” Tim tôi thắt nghẹt lại. Liễu Minh Châu cũng nắm chặt lấy tay tôi.

Nguyễn Tinh nói nhỏ: “Tường thành kiên cố, tình hình trước mắt vẫn ổn.”

Liễu Minh Châu thở phào, nói: “Nếu chẳng may bị vây thành thì tính sao? Phía đông tuyết lớn bao phủ còn lâu, trong thành dự trữ không nhiều, cầm cự lâu nhất được hai tháng.”

“Thế là đủ rồi.” Tôi an ủi. “ Thời gian hai tháng đủ đi từ Tây Dao đến kinh đô rồi, vương gia chắc chắn sẽ đến kịp.”

Nguyễn Tinh gật đầu. “Vương gia đã đưa quân đến.”

Tôi đột nhiên nhớ ra. “Vương gia phái quân đến hay đích thân dẫn quân?”

“Đích thân dẫn quân.”

“Thế…thế…” Tôi thực sự kinh ngạc. “Lý tướng quân đâu? Tại sao ông ấy không đi?”

Nguyễn Tinh nói: “Bởi vì lần này phía quân Liêu cũng do Vệ đô vương dẫn quân, lực lượng không thể khinh thường, mà Xích Thủy không thể thất thủ lần này.”

Lòng tôi rối như tơ vò. Thiên lý xa xôi vạn lý tuyết dày mà dẫn quân đánh trận, sức khoẻ huynh ấy như vậy có chịu nổi không?

Nguyễn Tinh trang nghiêm nói: “Cô nương yên tâm, Nguyễn Tinh này được vương gia dặn dò, có chết cũng phải bảo vệ cô nương.”

Liễu Minh Châu nghe thấy vậy thì nghi hoặc liếc nhìn tôi.

Lúc này, tôi không có tâm trạng nào để giải thích với nàng ta, vội giục mọi người thay quần áo. Tôi để Liễu Minh Châu lại sắp xếp nốt việc trong vương phủ, dẫn Vân Hương đi theo Nguyễn Tinh ra ngoài xem xét.

Thành còn chưa bị phá, nhưng dân chúng đã hoảng loạn chạy khắp nơi, đồ đạc vứt vung vãi, trẻ con khóc lóc kêu gào gọi mẹ gọi cha. Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng gió lạnh vẫn hun hút cắt da cắt thịt, thổi ào ào khiến tôi loạng choạng chực ngã.

Xương quận vương dẫn binh lính lên tường thành để chống đỡ kẻ địch bên ngoài, chúng tôi chỉ nhìn thấy thủ hạ của ông ta. Vị hiệu úy đó nói với chúng tôi: “Quân Liêu chưa thực sự ra tay công thành, vẫn có ý ép chúng ta đầu hàng.”

Gương mặt vẫn còn non nớt của Nguyễn Tinh lộ vẻ cao thâm. “Chúng từ xa đến, người mệt ngựa mỏi, lương thực vận chuyển khó khăn, mà vương gia chỉ cần mười ngày nữa là đến nơi. Người Liêu chắc hẳn đã suy tính từ trước, rốt cuộc chúng đang nghĩ gì?”

Tôi cũng rất nghi hoặc. “Thái độ tự phụ này quả là vô lý. Trừ phi vẫn còn tình hình nào đó mà chúng ta chưa biết.”

“Vệ đô vương đó lâu nay vẫn tự phụ ngang ngược, đó là tác phong của hắn.”

Tôi lừ mắt. “Liên quan gì đến hắn! Trận đánh quy mô lớn như vậy, phải được hoàng đế nước Liêu chỉ thị mới được điều quân. Không rõ vị hoàng đế đó đang nghĩ gì?”

Quay về vương phủ, Liễu Minh Châu đang thắp hương khấn vái, tôi không quấy rầy nàng ta. Trong thư viện của vương phủ có một sa bàn mô tả khu vực Xích Thủy, tôi bèn nhờ Nguyễn Tinh giải thích thế cục cuộc chiến cho tôi nghe.

Ba mặt thành đã bị vây, đường thoát duy nhất ở mặt phía nam cũng là do quân Liêu cố tình gây nên. Phía tây Xích Thủy là nước Tần. Nước Tần nhiều đồi núi ít bình nguyên, sản vật nghèo nàn, chính trị hủ bại, suy yếu từ lâu, trình độ sản xuất và phát triển đều kém xa so với ba nước kia, hoàn toàn phụ thuộc vào các nước lân cận để sống qua ngày. Một miếng thịt dai ngoách như vậy, tuy ba nước xung quanh đều rắp tâm muốn nuốt chửng nhưng lại không đủ động lực để xơi, nên vẫn lơ lửng như vậy.

Bây giờ quân Liêu tấn công Yến địa, bọn họ chắc chắn sẽ làm rùa rụt đầu đóng cửa không nghe không hỏi, phía nam thì bè đảng họ Triệu chỉ hận không được phái binh tiếp viện cho quân Liêu chứ đừng hòng đưa tay hỗ trợ. Còn nước Ly ư? Quá xa xôi, thả một con bồ câu bay sang đến nơi thì người trong thành đã chết đói cả.

Tôi nghĩ đến đây, không khỏi bật cười. “Ai nghĩ ra chuyện hỏa pháo không công thành thương mại, chúng ta quân tử thì đối phương sẽ tiểu nhân. Tiêu Huyên ơi Tiêu Huyên, người thông minh một đời hồ đồ chốc lát.”

Nguyễn Tinh không thể không bênh vực cho thượng cấp: “Xích Thủy lâu nay có địa hình thiên nhiên bảo vệ, năm nay tình hình khác biệt.”