Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 26

Ở bên cạnh Tiêu Huyên lâu ngày, tôi biết đến hơn nửa số thuộc hạ cấp cao của huynh ấy, Lý tướng quân giỏi võ, Tôn tiên sinh giỏi văn, Tống công tử hữu tình hiệp trợ, phụ trách tổ chức tình báo thần bí mê người. Cho nên tôi có thể thảo luận với Lý tướng quân về cách hành hạ tân binh thế nào với ba trăm chiêu, hoặc tìm Tôn tiên sinh bàn bạc mười tám thức hạ độc gϊếŧ người nhẹ nhàng, nhưng không thể vỗ vai Tống Tử Kính nói: “Này, huynh đệ, gần đây có những tin tức gì kể nghe cho vui?” Như vậy là phạm vào đại kỵ.

Ai cũng biết nơi nào có phụ nữ nơi đó có tóc rụng và chuyện phiếm. Mà chuyện này không được nói, chuyện kia không được kể, nên bữa trà chiều của tôi với y không tránh khỏi có chút nhàm chán.

May mà Tống Tử Kính có dung mạo tuấn tú, dù có ngồi bất động cũng đã là một bức họa. Tuy tôi không thể đàm luận với y về thi từ ca phú – thứ này trong bụng tôi rỗng không, nói dăm ba câu là lộ tẩy, tự làm mất mặt mình – nhưng ngắm nhìn y mỉm cười thưởng trà cũng đã là một loại hưởng thụ thị giác.

Tống Tử Kính dịu dàng, mềm mại như dòng nước mùa xuân, chầm chậm chảy đầy trái tim thiếu nữ. Chỉ riêng những thiên kim tiểu thư con nhà quan ngưỡng mộ y mà tôi biết đích xác tên tuổi đã không ít hơn năm, đừng nói đến các thiếu nữ dân thường đầy đường và các cô nàng lọ lem trong xó bếp. Thế mà bên cạnh y chỉ có mỗi gã tiểu nhị Tống Tam, không có chút tầm vóc của một Minh Ngọc công tử gì cả.

Tôi sực nhớ ra, hỏi: “Việc tìm đệ tử của Trương Thu Dương tiến triển đến đâu rồi?”

Tống Tử Kính đặt tách trà xuống. “Lần trước có tìm được đệ tử của ông ấy, người đó nói rằng, quyển y thư hiện đang ở trong tay đại sư huynh của hắn.”

“Vậy làm sao để tìm ra tung tích của vị đại sự huynh đó?”

Tống Tử Kính cười. “Không biết. Người đó nói bọn họ không liên lạc, chỉ là hai năm trước cùng về tụ hội tại nơi ở cũ của sư phụ. Lần tụ họp vừa rồi đã qua, phải đợi hai năm nữa mới có thể gặp lại.”

Đó chính là những phiền toái của việc không có điện thoại.

Hai năm họp lớp một lần, bọn họ đợi được, nhưng Yến vương điện hạ chưa chắc đã đợi được. Hơn nữa dù có đợi được thì vị đại sư huynh kia chưa chắc đã thành tâm hai tay dâng lên bảo điển của sư phụ. Dân giang hồ lâu nay vẫn ghét người của triều đình, nhỡ may vị sư huynh kia là thanh niên phẫn chí, học Hoàng Dung tỷ tỷ treo đầu dê bán thịt chó, lấy hàng chợ thay thế vào để lừa chúng tôi thì biết làm sao?

Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng có cơn gió thổi đến, một hạt bụi bay vào mắt tôi.

Tôi vội đưa tay lên dụi thì nghe Tống Tử Kính nói: “Đừng mạnh tay thế, để ta thổi cho.”

Y tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng kiên định kéo bàn tay tôi đang dụi mắt ra. Con mắt còn lại của tôi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của y thật gần, rõ đến mức có thể đếm được từng chiếc lông mi. Đôi môi căng mọng của y khẽ hé ra, hai mắt trong veo như pha lê nhìn vào mắt tôi. Thực sự là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tim tôi đập rộn ràng, mặt đỏ bừng.

Tống Tử Kính thổi một hơi tiên khí vào mắt tôi rồi dừng. Y thu người, rụt tay về, từ từ quay người đi.

Lúc này tôi mới nhìn thấy Tiêu Huyên xuất quỷ nhập thần đứng ở cổng viện, mặt mũi lạnh tanh nhìn chúng tôi.

Tống Tử Kính cười. “Vương gia đến rồi, sao không cho người thông báo một câu?” Cứ làm như đang ở nhà mình vậy.

Mặt Tiêu Huyên cau có. “Cô ấy đâu phải là mẫu nghi thiên hạ mà gặp mặt phải có thông báo trước.”

Tôi ngượng quá hóa giận. Gã vô duyên vô cớ bỗng dưng lên cơn này, không ai đắc tội với ngươi, ngươi chẳng có lý do gì mà dám đổ phân lên đầu người khác.

Tiêu Huyên vẫn chưa biết sống chết bồi thêm một câu: “Làm phiền hai người sao?”

Tôi lạnh lùng đáp: “Sao có thể? Vương gia quý nhân chiếu cố đến đây, dân nữ nghênh tiếp còn không kịp!”

Mùi thuốc súng bốc cao.

May mà lúc này Vân Hương nghe thấy có tiếng người bèn đi ra. “Vương gia đến rồi?”

Tôi cũng đứng lên. “Nhị ca ngồi đi. Vân Hương pha một ấm trà đắng nhé. Nhị ca sao lại bị mọc nhọt ở miệng vậy?”

Tiêu Huyên xuống nước, ngồi xuống bên trái tôi. Tống Tử Kính cười cười, ngồi xuống bên phải tôi.

Tiêu Huyên nhấp một ngụm trà, nói: “Tân thái tử trông coi đất nước, bị một nhóm học sinh trong nhà thái học khích bác, làm cải cách pháp luật. Ý tưởng thì tốt nhưng lại quá xa rời thực tế. Quan viên ai cũng có lập trường riêng, người thì cực lực phản đối, người thì bằng mặt không bằng lòng. Lúc thực hành thì chẳng khác gì kiến đốt voi, không gây được chút sóng gợn nào. Nhưng khi sửa đổi luật pháp như vậy, cả nước trên dưới loạn thành một nùi, giá cả tăng vọt, khắp nơi rối ren. Bà già họ Triệu tức tối muốn chết, vì chiếu theo luật pháp mới, đất đai nhà họ phải nhả ra hơn một nửa để giao trả cho hoàng đế.”

Tôi hớn hở. “Thế chả tốt sao!”

“Đúng thế.” Tiêu Huyên nói. “Ta thấy luật pháp mới này thi hành sẽ chả được bao lâu, mà lại khiến có người phải rơi đầu.”

Triệu hoàng hậu liệu có vì thế mà tìm chỗ nhốt luôn thái tử lại không?

Tôi định nói thái tử làm cho thiên hạ mù mịt chướng khí ai oán khóc than như thế, sao ca không thuận nước đẩy thuyền chớp lấy cơ hội, nhưng nghĩ lại, bây giờ thiên hạ của nhà họ Triệu cũng là thiên hạ của Tiêu Huyên sau này, chuyện gϊếŧ gà lấy trứng như vậy Tiêu Huyên không làm được. Thế nên tôi đành phụ họa sầu khổ cùng Tiêu Huyên, làm ra vẻ tri kỷ vậy.

Thiên Quan Tứ Phúc

Nhưng rốt cuộc tôi đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Tiêu Huyên. Huynh ấy lập tức dùng hình tượng khóc trời thương dân đầy lòng trắc ẩn đứng lên, giơ cao ngọn cờ phân ưu giải sầu của hoàng đế, quyên góp lương thực tiền của, cứu trợ dân chúng gặp nạn. Huynh ấy còn phái tay chân châm ngòi thổi gió ở những nơi xảy ra tai ương, tích cực tuyên dương ngợi ca tài năng đức độ của Yến vương.

Tôi nói với Tiêu Huyên: “Ca làm như thế, nếu mai nghe tin ca bị ám sát trên giường, muội cũng chẳng ngạc nhiên.”

Tiêu Huyên sừng sộ lườm tôi. “Gϊếŧ được ta có đơn giản vậy không?”

“Đúng rồi, ca có mười hai dũng sĩ cảm tử cơ mà.”

Tiêu Huyên nghe thấy tôi nhắc đến các vị tướng thân cận của huynh ấy thì mặt đầy vẻ tự mãn. “Họ đều do đích thân ta huấn luyện nên, hơn nữa bản thân ta còn là thầy đây nữa.”

“Công phu của ca thật ra cao đến đâu?” Tôi tò mò, chỉ vào tảng đá. “Có đập tan hòn đá kia thành bột mịn được không?”

Tiêu Huyên vừa tức vừa buồn cười. “Dù sao ta cũng đường đường là Yến vương, muội bảo ta làm những việc giang hồ mãi võ sao?”

“Ô, sao muội lại quên khuấy mất nhỉ?” Tôi châm chọc. “Yến vương điện hạ công việc bận rộn, tiểu nữ không dám làm phiền người nữa.”

“Đứng lại!” Tiêu Huyên gọi giật giọng, cố kiên nhẫn. “Nghe Tôn tiên sinh nói, dạo này muội đang nghiên cứu thuốc diệt trùng?”

Đây là chuyện nghiêm túc.

Từ khi Tiêu Huyên áp dụng những kiến nghị của tôi, đã cho toàn thể binh sĩ khám sức khỏe tổng quát một lượt. Yến binh tuy ai ai cũng có thân hình mạnh khỏe, cường tráng nhưng có một điểm không ổn là rất nhiều người có ký sinh trùng. Bệnh này không phải quá nguy hiểm nhưng đến khi lâm trận đánh địch bỗng nhiên giở chứng đau bụng thì có phải là làm trò cười cho thiên hạ hay không!

Tôi liền đem hết sở học của mình kết hợp với y thư của Lão Trương để nghiên cứu chế tạo ra vài loại thuốc diệt trùng, bào chế thành viên hoàn, có thể mang theo người dễ dàng. Đến khi hành quân ra trận, không cần hao phí thời gian nhóm lửa sắc thuốc.

Tiêu Huyên nghe tôi thuật lại xong, gật đầu tán thưởng: “Ý tưởng này hay đấy. Có thể sản xuất hàng loạt.”

Tôi cười. “Ca lại định mang đi phân phát ở vùng gặp nạn để thu phục nhân tâm chứ gì?”

Tiêu Huyên liếc xéo tôi, đang định phản kích lại vài câu thì chợt có tiếng gõ cửa.

Thân binh báo: ‘Vương gia, Nguyễn thiếu hiệp đã trở về.”

Á, lâu rồi không gặp, tôi sắp quên mất gương mặt búp bê của Nguyễn Tinh rồi.

Nguyễn Tinh chân gần như không chạm đất bước vào, bao ngày không gặp, khuôn mặt tròn trịa đã gầy bớt nhưng dung nhan vẫn thanh thoát như xưa.

Tiêu Huyên đối diện với thuộc hạ, lập tức quay về phong cách lạnh lùng trịnh trọng của cấp trên, hỏi: “Thế nào rồi?”

“Việc đã định rồi.” Nguyễn Tinh không ngại việc có mặt tôi, hỏi thì phải đáp.

Tiêu Huyên “à” lên một tiếng, mặt có vẻ thất vọng. Huynh ấy hỏi: “Cô ấy nói gì không?”

Nguyễn Tinh lắc đầu. Tiêu Huyên cất tiếng thở dài.

Tôi nhìn thấy vậy, không kìm được liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Huyên nhìn tôi, hơi ngần ngừ nhưng vẫn nói: “Thái tử đại hôn, cưới hai phi tử, một chính phi một trắc phi.”

“Hả? Rồi sao?” Tôi ngơ ngác.

Tiêu Huyên trầm giọng xuống: “Phỉ Hoa… là thái tử phi, tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của muội là trắc phi.”

Câu nói này giáng thẳng xuống khiến đầu óc tôi kêu ong ong, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

“Hả?” Tôi chỉ thốt ra được mỗi một tiếng, tin tức này có sức oanh tạc khủng khϊếp, khiến bao nhiêu cẩm tú lụa điều đầy mình của tôi thoắt chốc cháy thành tro bụi.

Hai đại mỹ nhân của Đông Tề đều làm thái tử phi, thế gian này còn ai có phúc lớn như người Tề? Nhưng Tần Phỉ Hoa chẳng phải là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Huyên sao? Còn tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của tôi, rõ ràng trong lòng chỉ có duy nhất Tống Tử Kính. Rốt cuộc ai ghép ẩu cặp uyên ương?

truyện trọng sinh

Tôi bị chấn động mạnh nên nhất thời mở miệng không được sáng suốt, nói: “Tự nhiên thái tử lại vớ bở gấp đôi.”

Vẻ mặt Tiêu Huyên lạnh nhạt, trầm ngâm nói: “Một người không yêu mình, một người mình không yêu, lấy ai đi chăng nữa cũng không thể bằng lấy một người tâm đầu ý hợp với mình.”

Trong lòng huynh ấy không vui, vì Tần Phỉ Hoa giờ đã cưới chồng, mà tân lang không phải là huynh ấy.

Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng thấy day dứt theo. Nỗi phiền muộn, bức bối không thể nói ra lời càng làm tâm trạng người ta nặng nề.

Đêm hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi lại đi sang phủ Yến vương.

Lão tổng quản nhìn thấy tôi, thì thầm: “Cả buổi chiều vương gia ở trong vườn một mình.”

Trời đất, rõ thật là… Người yêu đi lấy chồng, hán tử mình đồng da sắt cũng phải có trái tim biết đau đớn rỉ máu, lúc này rơi lệ mà uống rượu cùng trăng, mượn rượu tiêu sầu cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng rõ ràng huynh ấy yêu Tần Phỉ Hoa đến thế, ngay từ đầu cố đưa nàng đi cùng có phải tốt không! Tôi nghĩ Tần tiểu thư chắc chắn sẵn lòng để huynh ấy nắm tay chạy trốn, những ân oán gia tộc với lập trường chính trị đều vứt hết đi, chỉ có tình yêu chân chính mới là vô địch. Tiêu Huyên có được mỹ nhân trong lòng thì đâu còn để ý nhiều thứ như vậy.

Nhưng huynh ấy không làm thế.

Tôi thở dài, đi đến cổng viện của Tiêu Huyên.

Huynh ấy đang ngồi trong viện. Đêm như làn nước mát, ánh trăng chiếu lên mặt đất giống như phủ một màn sương trắng. May mà Tiêu Huyên có khoác áo gió dày nên tôi không phải bắt chước cách của các giai nhân dịu hiền choàng áo khoác cho người. Đông chí sắp đến rồi, chỉ có người thất tình mới ngồi ngoài trời giữa đêm để chịu rét.

Tôi hắng giọng vài tiếng, Tiêu Huyên khó chịu nói: “Đừng ho nữa, ta nghe thấy tiếng muội từ lâu rồi.”

Tôi hơi cáu. “Muội đến xem ca thế nào.”

“Ta có gì hay mà xem?” Tiêu Huyên cười mỉa.

Tôi nhìn kĩ huynh ấy, vẫn ổn, chỉ có vẻ mặt hơi chán nản, cách khá xa so với tưởng tượng của tôi là hai mắt sưng mọng, đầu tóc xõa xượi, đôi vai run rẩy khóc lóc than trách ông trời không có mắt. Tôi đến để động viên người thất tình, không phải đến để ai ủi người điên.

Tiêu Huyên giơ tay huơ huơ trước mặt tôi. “Xem đã chưa? Trên đầu ta đâu có mọc sừng.”

Tôi không nhịn được cười phá lên, lại cảm thấy không phải, vội vàng kiềm chế. “Ca uống rượu một mình không thú, để muội uống cùng ca.”

Tuy khẽ xì một tiếng nhưng Tiêu Huyên vẫn rót cho tôi một ly đầy. Rượu mang hương hoa mộc, chỉ cần ngửi thôi đã khiến tâm hồn người ta bay bổng.

“Uống thử đi!” Tiêu Huyên tự cạn ly trước. “Rượu hoa mộc lâu năm nhà lão tổng quản tự cất đấy.”

Tôi thận trọng nhấp một ngụm, quả là ngọt nồng cay sực, hương thơm lưu mãi trong vòm họng.

Uống thêm vài hớp, người ấm hẳn lên. Tôi duỗi chân duỗi tay.

“Nhị ca, muội biết ca buồn bực trong lòng, nhưng ca ngồi uống rượu suông thế này cũng chẳng thể quay ngược được thời gian, cũng không làm người ta bay đến bên cạnh ca được, vậy thì có ích gì? Nếu ca thực sự không buông tay được thì hãy cướp Phỉ Hoa tỷ về đi.”

Tiêu Huyên lườm tôi. “Muội làm như nói cướp là cướp được ngay ấy! Nàng là thái tử phi, không phải là A Châu, A Hoa bên đường.”

Tôi bĩu môi. “Nói thật ra, muội cũng không hiểu nổi, nếu ca thực lòng yêu tỷ ấy, ngay từ đầu sao không đưa tỷ ấy đi cùng. Thật đó, đi với ca chẳng phải là chuyện khó, chẳng phải muội cũng đi theo đấy sao?”

Mặt Tiêu Huyên thoáng vẻ hổ thẹn, huynh ấy cười tự giễu. “Đưa nàng đi thì dễ, nhưng ta để nàng lại bởi vì cần có nàng để ổn định bè đảng họ Triệu. Nếu về danh nghĩa nàng là nữ nhân của ta, thì bè đảng họ Triệu sẽ bắt ngay không tha, vì cho rằng làm thế là bắt được tính mạng của ta. Nếu một ngày con mồi không còn trong tay nữa, chúng sẽ hoảng hốt không yên, thậm chí nổ ra chiến sự, ta của bây giờ sợ khó bề chống đỡ.”

Tôi nghe mà sửng sốt.

Tiêu Huyên cười đau đớn. “Ta thật là một người vô sỉ. Nàng không chịu cưới ai để đợi ta suốt bao năm, thế mà ta lại đẩy nàng vào tay người khác. Không nói yêu hay không, mà đến trân quý cũng không dành tặng. Nàng là con cờ để ta ổn định quân tâm, có lẽ bản thân nàng cũng biết, nhưng từ trước đến nay chưa hề oán trách một lời.”

Tôi nhìn huynh ấy, lòng thắt lại, không biết phải nói gì.

Tôi biết Tiêu Huyên có nỗi khổ của riêng mình, huynh ấy không chỉ có một thân một mình, mà còn gánh vác tính mạng của nghìn nghìn vạn vạn người, mỗi bước đi đều phải suy đi tính lại vô cùng thận trọng, huynh ấy cũng không có tự do của riêng mình. Đưa một Tần Phỉ Hoa đi thì dễ dàng, nhưng mà, như huynh ấy đã nói, kết quả là rất nặng nề, cho nên huynh ấy phải hy sinh người con gái yêu mình.

Tôi đương nhiên không thể đồng ý với hành vi như thế, nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn nỗi sầu bi trên khuôn mặt huynh ấy, tôi không đành lòng nói ra lời trách móc buộc tội nào.

Huynh ấy đã lựa chọn từ lâu, và bây giờ đang phải gánh chịu hậu quả. Huynh ấy không cần bất cứ lời trách móc hay an ủi nào, tất cả những việc này huynh ấy đều chấp nhận một cách thanh thản, tự nguyện.

Tôi nói: “Ca quả thực rất yêu Phỉ Hoa tỷ tỷ nhỉ?”

Tiêu Huyên cười. “Ta đúng là rất có lỗi với nàng. Khi ta với nàng chia lìa thì mới chỉ là tình sơ khai, lúc đi cũng chỉ cảm thấy không nỡ xa rời. Ta không hề nghĩ nàng lại đợi ta lâu như vậy.”

Tôi gật đầu. “Phải, nếu là muội thì đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.”

Tiêu Huyên cúi đầu. “Nàng càng làm như thế, ta càng cảm thấy có nợ với nàng. Ta luôn giấu mối quan hệ với nàng, vì sợ nàng bị liên lụy, nhưng không hiểu do đâu mà người bên ngoài vẫn biết được. Cha nàng muốn gả nàng đi, nhưng nàng thà chết không chịu. Triệu hoàng hậu bèn triệu nàng vào cung để trông chừng thật chặt.”

Tôi nói: “Biết đâu trong tương lai, ca có thể cướp tỷ ấy về. Ca biết đó, mất đi rồi, khi tìm lại được thì luôn vô cùng trân quý. Thật đấy!”

Tiêu Huyên cười đau khổ. “Lúc đó vạn vật vẫn nguyên mà người đã khác xưa, chưa biết sẽ thế nào. Tóm lại, ta nợ nàng rất nhiều.”

Tôi thở dài não nề, gánh nặng trên vai bạn Tiêu Huyên lại nặng thêm mấy phần rồi.

“Nhìn theo hướng tốt đẹp đi, hai người cuối cùng rồi sẽ trùng phùng mà, phải không?” Tôi mượn men rượu vỗ vài vai Tiêu Huyên. “Muội đọc từ cho ca nghe nhé! Muội không nhớ đoạn đầu, hình như viết thế này:

Dập dìu điệu múa như cành liễu.

Ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng.

Xa từ ấy,

Nhớ khôn cùng,

Bao phen hồn mộng được tương phùng.

Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ

Cứ ngỡ như đang giấc mơ mòng.”

Tiêu Huyên nghiêng đầu nghe một hồi. “Quả là một bài từ hay.”

“Không chỉ hay, mà còn rất lay động lòng người nữa.” Tôi đặt tay lên ngực thổn thức. “Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi, cảnh tượng thật diễm lệ làm sao!”

Tiêu Huyên cau mày quay sang, mắt phát ra ánh lửa, mở miệng chê bai tôi: “Tống Tử Kính thật ra đã dạy muội những gì?”

Tôi chán ngán. “Đang yên đang lành sao ca lại lôi Tống tiên sinh ra mắng mỏ?”

Tiêu Huyên thẳng thắn mắng tôi: “Rốt cuộc muội có biết ngắt câu không hả? Ca tẫn đào hoa phiến để phong. Là ca tẫn, đào hoa phiến! Chứ ca tẫn đào hoa là cái gì? Ra ngoài đường đừng nói muội quen ta, mất mặt quá!”

Chắc vì đã uống kha khá rượu rồi nên tôi cũng không thấy xấu hổ mà ngược lại còn mặt dày ngửa đầu lên trời cười ha ha. “Là ca tẫn đào hoa thì có làm sao? Dưới những cánh hoa đào rơi nói lời ly biệt, đó mới là tương hội trong mộng ở tương lại chứ!”

Tiêu Huyên gục mặt vào cánh tay. “Ta không quen muội! Ta không quen muội!”

Hai chúng tôi vừa cười vừa la hét, kẻ một ngụm người một ly, thoáng chốc uống cạn cả vò rượu hoa mộc. Tiêu Huyên lại mở một vò nữ nhi hồng tiếp tục uống. Tôi uống đến khi đứng dậy muốn hả họng ra mà hát vang, kết quả là đầu nặng chân nhẹ, người liêu xiêu, ngã vào người Tiêu Huyên.

Huynh ấy ôm lấy tôi, vừa giận vừa buồn cười, liên tục tát vào mặt tôi, gọi tên tôi. Ngực huynh ấy thật là thoải mái, trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Hơi rượu khiến mắt huynh ấy sáng rực, bình thường đôi môi luôn mím lại khắt khe giờ cũng mướt hồng trêu ngươi, cứ mở ra khép lại trước mắt tôi.

Thánh nhân đã nói, ẩm thực nam nữ, du͙© vọиɠ lớn nhất của con người đều từ đó mà ra cả. Tôi bị men rượu xâm chiếm đầu óc, không còn suy nghĩ được bằng lý trí, chỉ biết theo bản năng, vươn tay ra quấn lấy cổ huynh ấy, ghé sát lại hôn lên môi huynh ấy.

Người Tiêu Huyên căng cứng.

Ừm, mềm mại quá, lại có cả mùi rượu thơm ngọt.

Tôi động chạm được xong, thỏa mãn nhắm hai mắt, ngã vào lòng huynh ấy ngủ thϊếp đi.