Vết thương chảy máu vẫn lên đài chiến đấu vì danh dự, thì mới là đàn ông đích thực
Quả thực là Tạ Chiêu Anh mấy ngày không về nhà, Tạ thị phu phụ cũng không lấy làm lạ. Nhưng người khác lại không để yên cho anh ta.
Tôi nghe Vân Hương nói: “Trong thành giới nghiêm, nói có thích khách xuất hiện. Quan hình ngục đi bắt người khắp nơi, trên người ai mà có vết thương, bất kể là nam hay nữ đều bị bắt về tra khảo. Nghe nói đã đánh chết rất nhiều người, tất cả đều bị kéo ra bãi tha ma ngoải thành.”
Giữa phòng đầy dược thảo, tôi đang bận rộn với chiếc cân tiểu li tự chế, bên cạnh là ấm thuốc đang sôi sùng sục trên lửa, nghe Vân Hương nói vậy, tôi đờ đẫn ngẩng lên. “Đến quan hình ngục cũng theo phe nhà họ Triệu sao?”
“Ừm, còn nữa, hoàng hậu nương nương mời nhà ta vào cung uống trà.”
“Vào cung uống trà? Trà gì? Trà Quảng Đông hay trà trưa kiểu Anh?”
Vân Hương nghiêm mặt. “Tiểu thư làm thuốc bốn canh giờ rồi, bắt đầu nói năng linh tinh rồi!”
Tôi vươn thẳng lưng. “Hỏi thật mà, tại sao không dưng lại vào cung uống trà làm gì?”
“Hoàng hậu nương nương trước đây đã thường hay mời các bà, các cô nhà các đại thần vào cung uống trà, xem kịch. Lần này mời rất nhiều nhà, nói rằng để thanh niên trẻ tuổi gặp gỡ nhau.”
Tôi gãi đầu. “Thanh niên trẻ tuổi? Là cả Tạ nhị gia sao?”
Vân Hương gật đầu.
Biết việc Tạ Chiêu Anh bị thương, ngoài mấy người chúng tôi ra, còn lại thì chỉ có người đã chém một nhát vào người anh ta. Hoàng hậu muốn lừa tất cả kẻ tình nghi vào cung để kiểm tra cơ thể từng người sao?
Hoặc là, bà già hoàng hậu độ tuổi trung niên rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nghĩ cách tổ chức một buổi xem mặt lớn nhất trong lịch sử Đông Tề…
Tôi mang thuốc đã điều chế xong đi tìm Tống Tử Kính.
Tống tiên sinh, còn gọi là Tống đại hiệp, đang dạy trẻ con. Giọng nói non nớt của con trẻ đọc đồng thanh lảnh lót: “Bồ nông kêu vang, ngự trên dòng nước, giai nhân yểu điệu, quân tử ngóng chờ.”
Bình cũ rượu mới cả thôi. Chim chóc kêu khe khẽ, tiếng rớt xuống Hà châu, cô nương nhà ai đó, làm thanh niên sững sờ.
Trẻ con lại đọc: “Hay nịnh hót… chính là nữ tử…”
Tôi mắng: “Đà đảo chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xét lại!”
Tống Tam nhìn thấy tôi, dáng vẻ luống cuống như thể đang hoạt động đảng phái ngoài luồng. “Tứ tiểu thư đến đấy ạ?”
Tôi cũng chột dạ hỏi: “Tam tiểu thư không ở đây đấy chứ?”
“Buổi sáng có đến. Mà gần đây chăm đến lắm, hôm qua đến ba lượt.”
“Cẩn thận vào nhé. Đối phó với chính sách càn quét là phải bình tĩnh, lặng lẽ, nghiêm túc.”
“Tiểu thư đừng lo, tiên sinh có cách riêng của mình.”
Tôi đưa thuốc cho Tống Tam. “Cho bốn bát nước, sắc còn một bát. Uống lúc còn nóng.”
Tống Tam lừ mắt. “Lại còn phải nhắc.”
Cậu ta đi sắc thuốc, tôi đi thăm Tạ Chiêu Anh. Tạ nhị công tử nằm nghiêng trên giường, dáng vẻ rất thư giãn, tận hưởng, nhai một miếng thịt bò khô ngũ vị hương. Chiếc bàn thấp ở cạnh giường bày đầy những hạt dưa, lạc, kẹo mạch nha và một đống các loại điểm tâm khác. Rõ ràng là đồ của Tạ Chiêu Kha mang đến úy lạo cho Tống Tử Kính, nhưng đều đi vào bụng Tạ Chiêu Anh cả.
Tôi ngồi phịch xuống cạnh giường, cầm lấy tay Tạ Chiêu Anh bắt mạch, mạch rất ổn định, sau đó vạch mí mắt, kéo cằm anh ta xuống bắt há miệng ra xem rồi hài lòng gật đầu. “Răng lợi tốt đấy.”
Tạ Chiêu Anh hậm hực bảo: “Nói cái gì đấy?”
Tôi nói: “Ca có biết Triệu hoàng hậu mời chúng ta vào cung tham gia Hồng môn yến không?”
Tạ Chiêu Anh đáp: “Tuy không hiểu Hồng môn yến là gì nhưng ca biết món bò sốt ngũ liễu và cá phù dung bát trân trong cung có mùi vị thơm ngon lắm.”
Tôi cười khẩy. “Nói đến ẩm thực, ca có biết một cách bức hại là gϊếŧ hạ kể địch rồi nấu lên, gia giảm thành một món ăn không?”
Tạ Chiêu Anh nhả miếng thịt bò đã gặm hết một nửa ra. “Thôi, hay là kể lại chuyện chiếc tàu chở đầy ắp du khách ra khơi lần đầu tiên bị đâm vào núi băng trôi đi.”
Tôi đập cho anh ta một nhát. “Nghiêm túc đi nào! Ca có biết tình hình hiện nay như thế nào rồi không?”
Tạ Chiêu Anh cười rõ tươi. “Tướng đến binh chặn, nước đến đất ngăn.”
“Ca định vào cung thật à?”
“Có thể không đi được sao?”
Tôi nhổm dậy đi ra ngoài. Tạ Chiêu Anh kéo tôi lại. “Muội định đi đâu?”
“Chạy trước khi nhà họ Tạ bị khám xét.”
“Bình tĩnh đi! Cứ bình tĩnh! Đây không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.” Tạ Chiêu Anh kéo tôi quay lại. “Bọn họ không có chứng cứ gì cả.”
Tôi chỉ vào vết thương ở lườn anh ta. “Bọn họ muốn tìm chứng cứ thì quá đơn giản, chẳng phải lột sạch ra đứng xếp hàng là nhìn thấy ngay sao?”
Tạ Chiêu Anh gõ lên đầu tôi. “Chỗ này của muội toàn chứa những thứ gì thế? Bọn họ muốn giải quyết mọi việc trong bóng tối, nếu không hà tất phải giả vờ tử tế mời chúng ta vào cung.”
Tôi liếc xéo anh ta. “Hôm đó ca đi gặp người mà ca luôn muốn gặp phải không? Ý muội không phải nói Phỉ Hoa tỷ.”
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi kĩ về chuyện riêng của Tạ Chiêu Anh, nhưng anh ta không hề thấy phiền, thản nhiên đáp: “Phải.”
“Có gặp được không?”
“Vẫn chưa gặp được.”
“Ca rõ là đồ vô dụng.” Tôi đi ra ngoài.
Tạ Chiêu Anh gọi với tôi từ phía sau: “Muội đi đâu vậy?”
Tôi đáp: “Đi lập sơ đồ đường chạy trốn.”
Kỳ thực tôi hiểu rằng việc tránh không muốn làm một con tốt thí trong đấu đá chính trị còn khó hơn cả xuyên không. Có thể tôi sẽ xuất gia, tôi nghĩ một cách tuyệt vọng, chín kiếp làm ni cô, chín lần chín là một nước, con số thật là may mắn, có thể kiếp này khi tôi viên tịch sẽ được thăng thiên thành tiên… Tư tưởng theo chủ nghĩa xét lại của tôi quả là rất nghiêm trọng.
“Tứ tiểu thư.” Tống Tử Kính gọi.
Tôi đứng lại. “Tiên sinh đã tan lớp rồi ư?”
Y bước đến, hỏi: “Tiểu thư biết chuyện ngày mai phải vào cung rồi chứ?”
Tôi nhăn nhó mặt mày. “Hôm nay đến là để bàn bạc với nhị ca về việc này, thế mà nhị ca chẳng quan tâm gì.”
“Vết thương của nhị ca không nặng, chỉ có độc…”
Tôi hỏi: “Tiên sinh đã nghe ngóng được tin tức gì của đệ tử Trương Thu Dương chưa?”
Tống Tử Kính lắc đầu.
Tôi cúi đầu buồn bã. “Nhị ca ngày thường có vẻ không nghiêm túc, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì là sẽ kiên định làm đến cuối cùng. Còn tôi ư, chỉ biết xả thân để theo quân tử.”
Tống Tử Kính cười, tiến lại gần, nói khẽ an ủi tôi: “Đừng lo lắng…” Bỗng nhiên y dừng lại, nhìn về một phía.
Trong sắc xanh ngập tràn khu vườn, có nàng Tạ Chiêu Kha yểu điệu mặc một bộ váy lụa đỏ, cánh tay trắng muốt cầm một chiếc làn nhỏ đan bằng trúc, dung nhan tuyệt sắc như một phiến băng sương, lạnh lùng nhìn tôi và Tống Tử Kính đang đứng thật gần nhau.
Tôi ý thức được tình huống, lùi lại phía sau một bước. “Tôi… xin cáo từ.” Nói rồi bước đi dũng mãnh trong ánh mắt sắc nhọn như mũi kim của Tạ Chiêu Kha.
Ngày hôm sau, trời mờ mờ sáng, tôi đã bị Vân Hương dựng dậy khỏi chăn, rửa mặt, chải đầu, trang điểm.
Tôi nói với Vân Hương: “Mặc bộ màu nhã ấy, nhìn cho dễ chịu.”
“Nói cái gì vậy? Vào cung mà mặc màu nhạt là thất lễ đó.” Tiếng Tạ Chiêu Kha đột nhiên cất lên khiến tôi sợ toát mồ hôi.
“Tam tỷ?”
Gương mặt tươi cười của Tạ Chiêu Kha thật xinh đẹp, rạng rỡ, chói mắt hơn cả mặt trời. Nha hoàn Bảo Bình của nàng đi theo sau, trong tay cầm một bộ váy áo. Tạ Chiêu Kha cầm lấy giũ ra, tôi sáng mắt.
Trên chất liệu màu hồng cánh sen là những dây mây được thêu bằng chỉ bạc rất cầu kỳ, tỉ mỉ, từng sợi quấn lấy nhau vấn vít, nổi lên giữa cành lá màu thiên thanh là những ngọn mầm xanh nõn, những hạt ngọc sáng bóng, tròn trịa cùng kim cương điểm xuyết bên trong, lấp lánh lung linh. Cả chiếc váy như có mây có nước, tỏa sáng như ngọc, nhã mà không tẻ, sang mà không rườm, đẹp rất tự nhiên.
Vân Hương không kìm được phải thốt lên: “Chiếc váy đẹp quá!”
Tạ Chiêu Kha thân tình cười với tôi. “Đây là món quà mà bà ngoại tặng tỷ nhân dịp tỷ mười sáu tuổi. Tỷ tiếc không dám mặc, hôm nay cầm sang tặng muội, hy vọng muội muội mặc vào sẽ khiến hoàng hậu nương nương có ấn tượng tốt, làm vẻ vang cho nhà họ Tạ chúng ta.”
Vẻ vang? Ngoài lần tôi mười bốn tuổi tham gia cuộc thi chạy một trăm mét rồi mang lại vinh dự cho lớp, thì tôi không làm vẻ vang cho ai nữa cả.
Tôi từ chối: “Tam tỷ, thân hình muội như thế này, mặc bộ y phục này vào khó coi lắm.”
Tạ Chiêu Kha bặm môi. “Làm gì đến nỗi? Muội muội càng lớn càng giống dì, mấy năm nữa sẽ trở thành đại mỹ nhân không thua kém gì tỷ tỷ.”
Vân Hương suy nghĩ đơn giản, phấn khích giục tôi: “Tiểu thư mau mặc vào đi. Đẹp quá đi mất!”
Ánh mắt Tạ Chiêu Kha lại sắp sửa gϊếŧ người, tôi có thể từ chối được sao? Thế rồi, tôi không những phải mặc bộ lễ phục như của nhà thiết kế nổi tiếng Italy chế tác thủ công mà còn được Tạ Chiêu Kha đích thân trang điểm theo tông màu đỏ thời thượng nhất, sau đó cắm đầy đầu những vàng bạc châu báu.
Vân Hương nâng gương mặt đứng trước mặt tôi, phấn khích lắp bắp: “Tiểu… tiểu thư… quá… quá đẹp.”
Tôi nói là may mà có sự biến hóa thần kỳ của tam tỷ.
Trong nụ cười đầy ý vị của Tạ Chiêu Kha có hàm chứa cả hài lòng lẫn đố kị. Tôi nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy nàng sống vậy vừa mệt mỏi vừa đáng thương, lăng xăng cuống quýt vì một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà thực tế chẳng có chút hy vọng nào. Thực sự là rất đáng thương!
Đi đến chính đường để tập hợp, mọi người trong nhà đều đã có mặt. Tạ Chiêu Anh đang lễ phép lắng nghe Tạ phu nhân dặn dò, ngẩng lên nhìn thấy tôi liền ngẩn ra. Tôi lừ mắt với anh ta.
Anh ta đã nhe răng cười. “Đẹp quá đi!”
Tôi đỏ mặt. Anh ta còn xáp lại gần, nói: “Cảm thấy thế nào?”
Tôi nói thật: “Tóc nặng quá!”
Tạ Chiêu Anh cười lớn.
Đoàn xe đi khoảng hơn nửa canh giờ là vào đến cung. Tất cả chúng tôi bước xuống, đi theo thái giám dẫn đường, sau đó lại đi bộ rõ lâu trên đường núi mười tám khúc quanh, mãi mới đến địa điểm hoàng hậu tiếp đãi khách.
Tôi nhìn quanh bốn phía. Đá xanh lót đường, cột gỗ đỏ cao to sừng sững, mái hiên cong vυ't, rường cột chạm trổ, chim hót hoa thơm, tiên nhạc xa gần, quan trọng là còn có các thị vệ ca ca tướng mạo tuấn tú, thân hình vạm vỡ đứng thành một hàng.
Tôi ngập tràn vui sướиɠ, thầm nghĩ: “Chỗ này quả là thiên đường.”
Tạ Chiêu Kha kéo tôi đang ngơ ngác quỳ xuống cùng mọi người trước một vị quý phi. Quý phi mời mọi người đứng dậy bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng.
Lúc này tôi mới nhìn rõ Triệu hoàng hậu. Hoàng hậu có tiếng đồn xấu như vậy nhưng lại có một gương mặt rất nhân từ của người già, khi cười còn có má lúm đồng tiền, trông có chút giống một nữ diễn viên nổi tiếng nào đó cùng thế hệ của bố mẹ tôi. Triệu hoàng hậu khi còn trẻ chắc hẳn phải là một giai nhân tuyệt sắc, có điều bây giờ tuổi đã già, lại thêm hơi bị xồ xề, rất khó nhìn thấy hình ảnh năm xưa, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng với ánh nhìn lanh lợi.
Đứng cạnh hoàng hậu là một cô gái xinh đẹp mặc quan phục nữ màu xanh nhạt, trâm thoa cài lung linh, óng ánh, chính là Tần Phỉ Hoa. Mấy tháng không gặp, hình như nàng hơi gầy đi, không biết đã bao đêm ngắm hoa bạch hải đường khóc thầm, vẻ tiều tụy, hao mòn đó càng khiến nàng đẹp như tiên.
Tinh ca ca của nàng, Tạ Chiêu Anh đứng ở bên dưới, nàng lại nhìn về phía trước, như thể không trông thấy. Tôi lại nhìn Tạ Chiêu Anh, anh ta cũng ngoan ngoãn cúi đầu, thần sắc vẫn như thường. Hai người này thật kỳ quặc.
Triệu hoàng hậu nói: “Mọi người đã lâu rồi không gặp gỡ, hôm nay thời tiết tốt, ta gọi các vị đến đây để thăm hỏi chuyện trò, cũng để bọn trẻ quen biết nhau.”
Tôi cười thầm, giống y như đại hội mai mối xem mặt còn gì nữa.
Tạ Chiêu Anh ngồi ngay cạnh tôi, im lặng uống trà. Tôi khẽ hỏi: “Vẫn ổn chứ?” Anh ta giả vờ không nghe thấy. Tôi không yên tâm lắm. “Vết thương mới bắt đầu lên da non, đừng uống rượu.”
Giọng Triệu hoàng hậu bỗng nhiên vang lên: “Cái gì? Tứ cô nương nhà họ Tạ cũng đến sao? Ngồi ở đâu vậy?”
Tôi giật mình. Tạ Chiêu Anh ủn một cái vào lưng tôi làm tôi lảo đảo mấy bước đã đứng ở trung tâm hiện trường.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi ngây ngô nhìn bên trái, rồi lại nhìn sang phải, những lễ tiết cung đình đã được học trước đây bây giờ quên sạch sành sanh. Tạ Chiêu Kha ở bên cạnh cố sức ra hiệu cho tôi bằng mắt, con ngươi sắp nhảy cả ra ngoài thì tôi mới sực tỉnh, quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu.
Triệu hoàng hậu quả là một nhà ngoại giao tài ba, nói dối mà không hề chớp mắt: “Tạ phu nhân thật là có phúc, hai cô nương đều rất xinh đẹp. Tứ cô nương như một viên ngọc, yêu kiều thanh nhã, xuất trần thoát tục.”
Tạ phu nhân đỏ mặt, hốt hoảng nói: “Tiểu nữ ngốc nghếch, không dám nhận lời khen của nương nương.”
Triệu hoàng hậu nhìn sang hướng khác, hỏi: “Chiêu Anh nhà các ngươi đâu? Mấy năm rồi ta không nhìn thấy cậu ấy.”
Tạ Chiêu Anh đặt tách trà xuống, tao nhã, thong dong bước lên hành lễ thỉnh an hoàng hậu. Động tác tự nhiên như mây trôi nước chảy, hầu như không thể nhận ra vừa bị trọng thương.
Triệu hoàng hậu nhìn anh ta, cười. “Mấy năm không gặp, trông đã cao to, tuấn tú thế này rồi, không biết được đã khiến bao nhiêu cô gái rơi lệ. Ta vẫn còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ, nghịch ngợm không tả xiết, toàn đi trêu ghẹo các cung nữ, bắt cóc bắt sâu đi dọa bọn họ.”
Tạ Chiêu Anh cười ngượng. “Thật đáng hổ thẹn, khiến nương nương chê cười.”
Triệu hoàng hậu lại nói: “Ta vẫn còn nhớ, ngươi với A Huyên trông rất giống nhau. Một lần A Huyên nghịch ngợm đốt sách của phu tử, ngươi còn đến nhận tội thay cho cậu ta. Lần đó còn bị tiên đế phạt chép sách mấy ngày liền.”
A Huyên là ai?
Tạ Chiêu Anh ngượng ngùng. “Hồi nhỏ không hiểu chuyện, khiến nương nương phiền lòng.”
Triệu hoàng hậu tỏ vè lo lắng, quan tâm của bậc trưởng bối: “Sau đó A Huyên đi thành Tây Dao, núi cao đường xa, ở đó hoang vu lại lạnh giá, thật cũng thiệt thòi. Nhiều năm rồi không thấy cậu ta về, cũng không biết cuộc sống thế nào.”
Tạ Chiêu Anh vẫn thật thà nói: “Tiểu dân cũng rất nhớ Yến vương. Nhưng từ khi huynh ấy thành thân, hai bên đã đứt liên lạc. Ái chà, khéo có khi điện hạ thấy tiểu dân có lớn mà không có công trạng gì, hai bàn tay trắng thì không thích giao du với tiểu dân nữa.”
“Vậy sao?” Triệu hoàng hậu nhìn Tạ Chiêu Anh chăm chú, giọng vẫn bình thản. “A Huyên thật là một cậu bé thông minh, lanh lợi, mẹ qua đời sớm, hoàng thượng thương yêu cậu bé này nhất. Trước đây tuy bướng bỉnh nhưng bây giờ tiền đồ rộng lớn, đưa binh đánh trận, bảo vệ biên cương phía bắc. Tiên đế trên trời linh thiêng, chắc chắn vô cùng hãnh diện.”
Tạ Chiêu Anh cũng cười phụ họa rất hồn nhiên. Thế rồi mọi người đều cười theo, giống như đang xem một cảnh kịch vui vậy.
Sau đó, mọi người uống trà, ăn điểm tâm, xem ca vũ. Ngoài chuyện các tiểu cung nữ đến rót trà cứ nhìn Tạ Chiêu Anh cười nụ, còn những thứ khác đều chán ngắt. Tôi ăn no xong chỉ biết ngồi không, nhớ nhung căn phòng nhỏ sực mùi thuốc của tôi.
Bỗng nhiên nhìn thấy bạch diện nhị hoàng tử hôm trước tôi gặp trên đường mặc áo bào khoan thai đi tới, hành lễ với hoàng hậu.
Tôi hỏi Tạ Chiêu Anh: “Đó là lão nhị phải không?”
Tạ Chiêu Anh gật đầu. “Là nhị hoàng tử Tiêu Lịch. Muội có nhìn thấy nương nương ngồi bên trái hoàng hậu không? Đó chính là mẹ đẻ của y, Lý hiền phi.”
Lý hiền phi có dung mạo đoan trang, khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ vô cùng nhu thuận, thật thà.
Không biết Tiêu Lịch và hoàng hậu nói những gì mà hoàng hậu gật đầu mỉm cười liên tục, sau đó cao giọng nói: “Các vị, hôm nay nhân thời tiết đẹp, hay là để đám thanh niên trẻ tuổi đấu một trận mã cầu đi.”
Tôi há hốc miệng, quay sang nhìn Tạ Chiêu Anh. Anh ta không thèm nhìn tôi, nói: “Khép miệng lại, quay đầu về chỗ cũ.”
Tôi nói: “Ca có thể giả vờ bị đau bụng.”
“Hả? Có cách nào hay hơn không?”
Tôi nghĩ thêm. “Hoặc là đột nhiên đến kỳ trăng.”
Tạ Chiêu Anh khoặm mặt lại. “Cảm ơn!”
Tôi cuống. “Ca làm sao chịu được vận động mạnh như vậy.”
“Ca không thể không đấu!”
“Mà không đếm xỉa gì đến mạng sống hả?” Tôi nắm chặt nắm đấm.
Tạ Chiêu Anh cười. “Không phải vẫn còn có muội sao?”
Đến bên sân bóng, Hàn vương tôn cầm cây gậy đánh bóng chày lại, chào: “A Anh, chúng ta cùng một đội.”
Úc Chính Huân dắt một con ngựa to lớn, lông màu đen mượt đi đến, vẫn kiệm lời như trước, chỉ gật đầu với chúng tôi.
Tạ Chiêu Anh nhìn con ngựa, lập tức cười, hỏi: “Huyền Kỳ phải không?”
Con ngựa nhận ra anh ta, thân mật xáp lại nhảy nhảy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ngựa cao hơn cả mình nên liên miệng khen đẹp.
Tạ Chiêu Anh vuốt ve con ngựa vẻ đầy thương mến. “Chính Huân, huynh đã chăm sóc nó rất tốt.”
Úc Chính Huân nói: “Tôi hôm nay tâm huyết vào cung để cưỡi nó, không ngờ lại được để huynh cưỡi nó đánh trận cầu này.”
Phía bên kia, Tiêu Lịch đã thay xong quần áo, ngồi trên lưng ngựa, đang cúi gập mình, vẻ mặt thân thiện nói gì đó với Tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha nghe xong thì mỉm cười gật đầu, sau đó cởi chiếc khăn điều buộc trên tóc ra, thắt vào eo cho anh ta.
Tạ Chiêu Anh cũng thay một bộ ngắn màu đỏ, bộ y phục cắt sát khéo léo khiến thân hình anh ta trông càng thanh mảnh mà rắn rỏi.
Tôi lo lắng khuyên nhủ: “Không cần thiết phải xả thân đến thế đâu, cứ để họ thắng đi.”
Tạ Chiêu Anh giơ tay véo má tôi. “Muội không tin ca chút nào sao?”
Tôi kêu lên vì đau. “Muội lo là lo độc trong người ca phát tác, lại phải châm cho ca thành con nhím!”
Tạ Chiêu Anh cười, véo má tôi càng đau. Trống chiêng nổi lên, cờ quạt tung bay. Tạ Chiêu Anh buông tôi ra, nhảy lên ngựa. Anh ta hơi lảo đảo trên lưng ngựa, móng tay của tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Anh ta hít sâu, cười thoải mái. “Muội muội, thắt khăn điêu của muội cho ca ca đi.”
Tôi cởi khăn quấn tóc màu xanh ra, học cách của Tạ Chiêu Kha, cẩn thận buộc vào thắt lưng cho anh ta.
Tạ Chiêu Kha cười. “Bàn thắng đầu tiên sẽ dành cho muội!” Nói xong, anh ta giơ roi quất ngựa chạy đi.
Tiếng tù và lanh lảnh cất lên ầm ĩ cả sân bóng. Tiêu Lịch giơ cao cây gậy đánh bóng trong tay. Quả mã cầu nhỏ bay theo đường vòng cung rồi đáp xuống giữa sân.
Tạ Chiêu Anh một mình một ngựa xông vào sân, chỉ nhìn thấy dáng người mặc đồ màu đỏ xẹt qua làm bụi đất bốc lên mù mịt, anh ta đã đưa bóng về hướng cầu môn của đối phương, đồng đội nhanh chóng thúc ngựa chạy theo.
Người xem trên khán đài hò hét cổ vũ nhiệt tình, cả những cô gái lúc nào cũng e ấp giờ cũng reo hò, nhảy nhót.
Đông Tề tuy thượng văn nhưng mã cầu là hoạt động thể dục được giới quý tộc lâu nay vẫn ưa chuộng, mỗi khi đến dịp lễ tết đều tổ chức giải đấu mã cầu quy mô lớn. Thanh niên trai trẻ đổ mồ hôi chạy trên sân bóng, các cô gái đương thì phơi phới thì hò hét cổ vũ ở quanh sân, vẫy khăn tay… Đây là cảnh tượng cổ kim trong ngoài đều quen thuộc.
Tôi là một trong số ít những người lặng lẽ đứng ở bên ngoài.
Cuộc tranh đấu trong sân mười phần kịch liệt. Bụi đất bay cuồn cuộn, tiếng hò reo phấn khích cùng tiếng vó ngựa chạy rầm rập hòa làm một, người và ngựa xông vào nhau, đuổi theo nhau, gậy đánh bóng va chạm tạo thành tiếng kêu khô khốc.
Mắt hoa vì cảnh tượng hỗn loạn, nhưng ánh mắt tôi vẫn bám sát bóng hình của Tạ Chiêu Anh. Hiện giờ anh ta có vẻ vẫn cầm cự được, nhưng tỉ lệ giữ bóng của đội đỏ rõ ràng là thấp hơn hẳn. Tiêu Lịch dẫn dắt đội vàng đã bám sát cầu môn của đội đỏ, người ngựa của hai đội như hai dòng nước xiết đâm vào nhau, tạo thành những làn sóng cuộn trào.
Bóng dáng Tạ Chiêu Anh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người, tôi không kiềm chế được liền bám vào lan can để cố tìm bóng dáng đó. Bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc áo đỏ bị va chạm ngã khỏi ngựa, tôi sợ hãi đến nghẹn thở, lạnh người, một thoáng sau mới nhìn rõ đó là người khác thì mới bình tĩnh lại được.
“Đang nhìn ai vậy?” Tạ Chiêu Kha không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi.
“Nhìn nhị ca chứ ai!”
Tạ Chiêu Kha vẫn giữ thái độ thần tiên cao thâm sâu sắc như mọi khi, lạnh nhạt nói: “Rồi cũng sẽ thua thôi.”