Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 7

Bà con phần lớn là đau dạ dày, cũng có một số bệnh phức tạp, tôi cũng không chắc lắm. Đến lúc này mới bắt đầu ân hận vì trước đây đã không học hành chăm chỉ. Nếu như trên lớp tôi bớt ngủ gật, nếu như hằng ngày tôi bớt xem phim truyền hình dài tập đi, nếu như…

Lần đầu tiên bùng phát nghĩa khí đi hành thiện, đương nhiên việc chuẩn bị còn chưa được chu đáo. Số bạc mang theo người không nhiều, khi tôi khám xong cho khoảng hai chục người thì Vân Hương nói: “Tiểu thư, hết tiền rồi.”

Tôi chẳng còn cách nào khác đành tiu nghỉu đi về. Những người bà con kia bịn rịn, lưu luyến đưa tiễn tôi đến tận cổng thành.

Vân Hương hỏi: “Ngày mai chúng ta có đi nữa không?”

“Tôi hỏi: “Cô có biết kiếm đâu ra được ít tiền không?”

“Tiền tiêu hằng tháng là do đại phu nhân phát, đều có con số rõ ràng. Tuy nhiên trước đây tiểu thư bị bệnh, khoản tiền đó được giữ lại cất đi.”

Nhưng tôi cũng không có bản lĩnh để mặt dày đi hỏi Tạ phu nhân lấy khoản tiền đó về.

Nhưng nếu như không có tiền thì chẳng thế làm được việc gì. Lúc này tôi mới cảm thấy quyết định của mình vừa manh động vừa ấu trĩ, nực cười.

Về đến nhà, ăn cơm, tắm gội xong xuôi, tôi và Vân Hương ngồi cạnh lò lửa sưởi ấm, tôi kể chuyện cho cô ấy nghe để gϊếŧ thời gian.

Hôm nay tôi kể đoạn Dương Tiêu dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù, một người là nữ hiệp phái Nga Mi trong sáng, thuần khiết, một người là hộ pháp tà giáo mưu mô, thâm thúy, một người là thiếu nữ tuổi hoa mơn mởn thanh xuân, một người là ông chú đã qua tuổi trung niên, từng trải bể dâu.

Vân Hương đặt câu hỏi: “Tại sao tuổi tác chênh nhau nhiều thế?”

Tôi đáp: “Theo khảo sát và chứng minh của người đời sau, Dương Tiêu nên lớn hơn Kỷ Hiều Phù một thế hệ, ít nhất phải lớn hơn mười mấy tuổi.”

Vân Hương hỏi: “Trâu già gặm cỏ non à?”

Cô nàng này ở với tôi lâu ngày nên cũng học được vài bài rồi đấy.

Tôi hoa chân múa tay, nói văng nước miếng: “Không những thế, những nhà nghiên cứu còn rút ra một kết luận rất đáng tin cậy, rằng Dương Tiêu năm đó e là còn có chuyện tình cảm khuất tất với Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi.”

“Đó chẳng phải là một bà già mặt đấy nếp nhăn sao?” Vân Hương ngạc nhiên kêu lên.

Tôi vội lắc đầu. “Đó là vì Kim lão gia không thích nàng thôi. Kỳ thực nàng không phải là bà già, nàng là ngự tỷ, ngự tỷ hẳn hoi đấy!”

Vân Hương bị tôi hù cho hoang mang. “Nhưng tính tình cô ta nóng nảy, lòng dạ cũng không tốt mà.”

“Đó là vì bị Dương tả sứ chọc giận cho nên bị mãn kinh sớm!”

Chúng tôi đang thảo luận gay gắt, bỗng nghe thấy ngoài viện có tiếng loảng xoảng vọng vào, sau đó tiếng một người đàn ông kêu rên đau đớn: “Ái ái…”

Tôi và Vân Hương dỏng tai lên nghe ngóng. Tôi hỏi cô: “Sáng nay ta mang hai chậu hoa xương rồng ra góc sân phơi nắng, sau đó cô đã mang vào chưa?”

Vân Hương đáp: “Chưa mang.”

Tôi bảo: “Ủa, vậy hả…”

Cánh cửa kêu đánh “rầm” một tiếng rồi mở ra, Tạ Chiêu Anh đẩu tóc bù xù, áo quần lem luốc xông vào, hai mắt vằn lửa.

Vân Hương nhảy dựng lên. “Nô tỳ đi rót trà”, rồi gót chân như dính dầu lướt đi thật nhanh.

Tôi cười hinh hích. “Nhị ca, gần đây cuộc sống thế nào? Có gì khó khăn, vất vả không? Có khó khăn gì ca có thể kể, còn nếu không có khó khăn gì mà muốn gây khó khăn thì ca cũng cứ nói ra…”

Tạ Chiêu Anh đấm tay xuống mặt bàn, tôi và cái đĩa đựng hoa quả nhảy lên cùng lúc.

Tạ Chiêu Anh ôm lấy tay kêu la: “Nhanh lên! Mau nhổ gai ra! Ca ca của muội sắp thành con nhím rồi!”

Cứ la lối ầm ĩ như thế, mất đến nửa tiếng tôi mới nhổ hết được gai cho anh ta.

Xử lý xong xuôi, tôi rót cho Tạ Chiêu Anh một cốc trà, bắt đầu trách móc anh ta: “Ca không thể lúc nào cũng thế này. Ca không còn nhỏ nữa, nên tìm một công việc ổn định mà làm cho có công trạng với đời. Biết đâu người nhà họ Tần thấy ca có tiền đồ, lại đồng ý gả con gái cho thì sao.”

Tạ Chiêu Anh uống trà rồi nói: “Chuyện của ca muội đừng can thiệp.”

Tôi cười khẩy. “Lão gia còn không quản được, muội can thiệp làm gì? Sự xuống dốc của ca chỉ càng làm tôn thêm nỗ lực và sự tiến bộ của muội mà thôi.”

Tạ Chiêu Anh uống trà xong, ngó nghiêng xung quanh hỏi: “Có gì ăn không?”

Tôi bới lò lửa, lấy mấy củ khoai lang nướng. Tôi cũng hơi đói nên bóc vỏ khoai ăn cùng anh ta.

Tạ Chiêu Anh vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: “Vị rất ngon, vừa chín tới. Trước đây khi ca vẫn trong quân…” Anh ta nghẹn lại một chút. “Trước đây khi ca còn ở trường, thèm ăn khoai lang đều phải tự mò mẫm làm.”

Tôi cười nhạo. “Sao nói như thể nhà họ Tạ ngược đãi ca không bằng, ăn có củ khoai mà cũng phải vụиɠ ŧяộʍ. Ca tự làm thế nào?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Trong lớp, rình lúc tiên sinh không chú ý, vùi khoai vào trong lò than, đến khi tan học thì moi ra.”

Tôi bó tay. “Thế mà không bị chết vì nghẹn à?”

Tạ Chiêu Anh ăn no, uống hết bình trà hoa của tôi rồi phủi tay bỏ đi.

Tôi gọi theo: “Nhị ca, muội có việc cần thỉnh giáo.”

“Nói.”

“Bình thường ca kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?”

Tạ Chiêu Anh nhìn tôi. “Muội muốn gì?”

Tôi khoát tay. “Đừng căng thẳng thế, ai chẳng có lúc túng bấn, khó khăn. Dạy muội vài chiêu đi!”

Tạ Chiêu Anh nghiêm túc nhìn tôi bằng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, sau đó giơ tay ra, véo má tôi, cười rất gian manh, hiểm ác. “Tiểu cô nương, còn bé nhỏ, muốn mưu trí, chưa đủ trình…” Sau đó thả tay, vỗ vai tôi. “Đi nào, cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc.

Tạ Chiêu Anh cười ranh mãnh. “Chẳng phải muội khan bạc à? Ca đưa muội đi tìm ngân tử mà.”

Thế là, trong một đêm không trăng gió lớn, tôi trèo tường vượt rào, theo Tạ Chiêu Anh đi ăn trộm tiền của chính nhà mình. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất mà tôi đã làm trong hai mươi mốt năm sống trên đời, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn, kích động và thú vị như thế.

Tạ Chiêu Anh rành đường thuộc lối, dẫn tôi đi theo những lối ngách mà ban ngày tôi cũng không thể phát hiện ra. Khoảng mười phút sau, anh ta đưa tôi đến một lầu các.

Tôi ngẩng lên nhìn. “Nhị ca, sao muội thấy chỗ này quen quen.”

Tạ Chiêu Anh nói: “Đương nhiên là muội thấy chỗ này quen rồi, đây là tàng thư các của nhà ta.”

“Nhưng ca bảo chúng ta đi moi tiền…”

“Suỵt!” Anh ta bịt miệng tôi. “Cứ đi theo ca.”

Tạ Chiêu Anh rút cây trâm ra ngoáy vào ổ khóa, khóa kêu “cách” một tiếng rồi mở ra.

Tôi tán thưởng: “Bravo!”

Tạ Chiêu Anh: “Cái gì?”

Tôi dịch: “Tay nghề rất cừ.”

Tạ Chiêu Anh đắc ý. Anh ta đi vào tàng thư các, khom người, lúi húi mò mẫm gì đó trong bóng tối. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lách cách, rồi một thứ gì đó được mở ra, sau đó Tạ Chiêu Anh kéo một tấm ván gỗ lên. Hóa ra bên trong tàng thư các còn có một tầng hầm.

Tôi lần theo các bậc thang đi xuống. Tạ Chiêu Anh thắp một ngọn lửa nhỏ, tôi nhìn thấy xung quanh là tường bằng đá hộc, ẩm ướt, mọc đẩy rêu xanh, có mùi mốc kỳ quái. Nơi này không giống hang báu của Alibaba mà giống căn phòng bí mật của Harry Porter hơn.

Đi được khoảng hai phút là đến nơi. Tạ Chiêu Anh thắp một ngọn đèn dầu.

Chúng tôi đang ở trong một căn hầm rộng khoảng hai mươi mét vuông, xếp đầy những vại lớn để muối dưa, mùi mốc kỳ quái kia chính là bốc ra từ đây, còn có mấy thùng rượu và một đống chất đầy những thứ lộn xộn không biết hình dạng ban đầu của chúng là gì.

Tôi tức giận, lắp bắp: “Đây… đây mà là… đây là ngân tử mà ca bảo đấy hả?!”

Tạ Chiêu Anh ở góc bên kia không biết đang làm trò gì, rồi một bức tường được đẩy trượt ra, để lộ một cái cửa đên ngòm. Tạ Chiêu Anh vặn to ngọn đèn dầu lên, tôi nhìn thấy những tia sáng phát ra ánh vàng rực rỡ từ bên trong.

Nhất thời tôi bủn rủn cả tay chân. Tôi kéo tay áo Tạ Chiêu Anh. “Nhị ca, cha chúng ta không phải là quan tham đấy chứ?”

“Cái gì?” Tạ Chiêu Anh hỏi.

Tôi chỉ vào những vàng bạc châu báu trong căn phòng. “Ông… ông… ông ấy… chỉ là một thái phó, lương tháng có bao nhiêu?”

Tạ Chiêu Anh tiếc công dẫn dắt tôi, túm lấy vai tôi lắc như sàng gạo. “Cha chúng ta là Văn Bác hầu, Văn Bác hầu hiểu chưa! Là Vạn hộ hầu! Nhà họ Tạ chúng ta bên ngoài có ruộng đất, trang viên ngự ban, hằng năm đều có tiến cống!”

Tôi bị lắc đến suýt rã ra làm mấy mảnh, vội kêu lên: “Hiểu rồi! Hiểu rồi!”

Tạ Chiêu Anh mặc kệ tôi đứng đó, bỏ đi tìm ngân phiếu.

Tôi nhấc khoảng hai trăm lượng, sau đó xem xét; nhìn ngó bốn bề đầy những đồ cổ và châu báu, hầu như chúng đều bị phủ một lớp bụi, mạng nhên giăng đầy, rõ ràng của một đống tiền mà bị chất ở đây mốc meo, bốc mùi cả lên. Tạ lão gia thật là không có lòng thương hương tiếc ngọc mà.

Tôi xuýt xoa. “Gần như nghe thấy cả tiếng khóc than của chúng vậy…”

Tạ Chiêu Anh đang bận vơ vét, không thèm quay đầu lại, nói: “Bình thường thôi. Một tiểu thϊếp của Tạ lão thái gia phạm lỗi, bị lão thái phu nhân nhốt trong căn phòng đằng trước kia, sau đó chết luôn ở đấy.”

Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh trong bóng đêm thổi tới, tóc gáy tôi dựng đứng, hét lên một tiếng rồi nhảy đến đứng sau lưng Tạ Chiêu Anh.

Một vật gì đó bị tôi va phải rơi xuống đất, tôi nhặt lên nhìn.

“Ở đây có một quyển sách.” Tôi nói. “Thu Dương bút lục?”

Tạ Chiêu Anh quay phắt sang, giật lấy cuốn sách trong tay tôi. “Thu Dương bút lục? Hóa ra có ở đây thật à?!”

Tôi hỏi: “Đó là cái gì?”

Tạ Chiêu Anh đáp: “Là bút lục của y thánh Trương Thu Dương. Ghi chép những thứ ông học được trong suốt cuộc đời, là một cuốn y kinh bị thất truyền từ rất lâu rồi.”

“Y kinh?” Mắt tôi sáng lên, giật lại quyển sách.

Không biết cuốn sách đó viết trên loại vật liệu gì mà trong môi trường khắc nghiệt như thế này chỉ bị tổn hại chút ít. Sách không dày lắm nhưng mỗi trang giấy cực kỳ mỏng nhẹ, bên trên là từng hàng chữ dày đặc, li ti, ngoài ra còn có hình vẽ cơ thể người để chú giải mà theo con mắt nhìn của tôi thì độ rõ ràng và tỷ lệ là mười phân chuẩn xác.

Tôi suýt rớt nước miếng. “Quyển sách này cho muội à?”

Tạ Chiêu Anh cười. “Để ở đây cũng phí của trời, muội cầm mà đọc được cũng tốt. Nhưng muội không những phải giữ gìn nó cẩn thận mà còn không được để người khác trông thấy. Ngoài kia có rất nhiều người muốn có cuốn sách này, còn có nhiều người muốn cướp nó nữa.”

Tôi vội vàng giấu cuốn sách vào bụng, lại hỏi: “Cuốn sách quý giá thế này, tại sao lại nằm ở đây?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Trương thánh thủ và lão thái gia là chỗ quen biết. Năm đó khi ông ta gặp nạn, lão thái gia đã cố tìm mọi cách để cứu giúp, tiếc rằng không cứu nổi. Ca đoán là lúc đó Trương thánh thủ giao cuốn sách này cho lão thái gia bảo quản. Mấy năm nay luôn có tin đồn sách ở trong nhà ta, bọn trộm cũng đã đến ngó nghiêng vô số lần nhưng đều ra về tay không, hóa ra là vứt trong này.”

Tôi nói: “Chắc ai cũng nghĩ nhà họ Tạ phải cất giữ y thư trong lầu cao gác quý, không ngờ lại bị vứt trong tầng hầm.”

Tôi ngửi mùi cuốn sách, quả thật toàn mùi dưa muối.

Có được cuốn y học thánh kinh này, lần đầu tiên trong tôi nhen lên ngọn lửa nhiệt tình với y học dân tộc. Thời gian rảnh rỗi tôi đều ôm sách đọc, còn sưu tập một đống tài liệu liên quan. Bố tôi - không phải là lão già họ Tạ, mà là bố ở thời hiện đại - nếu mà biết tôi bây giờ lại chăm chỉ, cần mẫn thế, chắc chắn sẽ cảm động, lập tức thắp hương cảm tạ tổ tiên cho mà xem.

Thế giới này dù sao cũng không như thế giới ốn có của tôi, có một số chủng loại thực vật và động vật mà thế giới của tôi không có. Khi tôi không biết, không hiểu thứ gì thì lại đi thỉnh giáo Tống Tử Kính. Tôi hỏi gì y đáp nấy, y trước nay chưa bao giờ hỏi lại tôi nguyên do tại sao, rõ là một người thông minh.

Có một hôm, Vân Hương chạy đến nói với tôi: “Tiểu thư, bà con ngoài thành đang gọi tiểu thư là Mẫn cô nương “ngọc diện từ tâm” đấy.”

Tôi bật cười. “Cái gì?”

Vân Hương rất đắc ý. “Họ đều coi tiểu thư là tiên giáng trần, chỉ còn thiếu nước lập miếu thờ nữa thôi.”

Tôi soi gương. Tạ Chiêu Hoa có ngoại hình thanh tú, đôi mắt sáng lanh lợi nhưng khoảng cách đến “ngọc diện” thì vẫn còn xa lắm. Nhưng mà con gái được khen là đẹp thì ai mà chả thích. Tôi nhìn cái gương mà lòng vui phơi phới.

Vân Hương nói: “Nô tỳ nghe Tiền đại tẩu ở nhà bếp bảo, nhị phu nhân cũng là một mỹ nhân, lại tốt bụng, chi có điều mệnh mỏng. Tiểu thư, họ đều bảo đôi mắt của tiểu thư rất giống nhị phu nhân đấy.”

Tôi đã nhìn thấy tranh chân dung mẫu thân của Tạ Chiêu Hoa. Cách vẽ của thời cổ đại trông rất trừu tượng, ngắm cả ngày cũng không rút ra được kết luận gì, chỉ biết đó là người con gái liễu yếu đào tơ gió thổi bay. Còn con người Tạ Chiêu Hoa khỏe mạnh, rắn rỏi, ăn ngon ngủ khỏe, rõ ràng là không thừa hưởng được thân hình ốm yếu của mẹ cô.

Ngày hôm sau tôi lại chuồn ra ngoài. Mã đại tẩu vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình chào hỏi: “Mẫn cô nương, mời lại đây ngồi, tôi vừa nấu trứng trà.”

Tôi cười. “Khá đấy chứ, đại tẩu dạo này có vẻ dư dả nhỉ!”

“Ông lão nhà tôi kiếm được việc chăn ngựa.”

“Mọi người có thể tìm việc làm rồi sao?” Tôi mừng rỡ.

Mã đại tẩu hơn hở ra mặt. “Đúng vậy. Tuy vẫn chưa được vào thành nhưng họ cũng không đuổi chúng tôi nữa rồi. Có việc mà làm thì không phải lo chuyện cơm ăn nữa rồi.”

Con trai Mã đại tẩu tên là Kim Trụ chạy ào tới, liến thoắng khoe: “Mẹ ơi, tiên sinh kia đã nắn được chân cho em bé rồi.”

Mã đại tẩu thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt quá rồi.” Rồi lại nói với tôi: “Mấy ngày nay còn có một vị tiên sinh cũng mang lương thực đến và khám bệnh cho chúng tôi.”

Tôi nghe vậy bèn hỏi: “Ai vậy?”

“Là tôi.” Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên.

Tôi quay người sang nhìn. Trong cơn gió lạnh đầu xuân, Tống Tử Kính đứng chắp tay, phong thái ung dung tự tại, mang dáng dấp cây tùng cây liễu lại có cốt cách của cây mai sắc tuyết. Vẻ mặt tươi cười gần gũi càng khiến dung mạo của y tuấn tú, nho nhã. Tôi nhìn mà trái tim bé nhỏ run rẩy.

Tống Tử Kính cười rồi nói: “Tôi tưởng Mẫn cô nương là vị tiên nào tử trên trời xuống hạ giới, hóa ra chính là tiểu thư à!”

Da mặt tôi có dày thêm nữa thì lúc này vẫn thấy ngượng ngùng.

Mã đại tẩu nói: “Hóa ra hai vị quen biết nhau à? Người xưa nói, người đi theo bầy, vật tụ theo loài, người tốt hay chơi với nhau.”

Tôi hỏi Tống Tử Kính: “Sao tiên sinh cũng đến đây?”

Tống Tử Kính đáp: “Tôi nghe nói ngoài thành có nạn dân đói cơm thiếu áo, không nơi tá túc, lo rằng hiện giờ thời tiết đang chuyển ấm lên sẽ khiến dịch bệnh sinh sôi, bèn đến xem sao.”

Học trò, thầy giáo đều trốn trường bỏ lớp, lỡ chẳng may Tạ phu nhân chọn đúng ngày hôm nay để đi tuần tra xem xét việc dạy học, liệu có nghĩ là chúng tôi dắt tay nhau chạy trốn không?

Tống Tử Kính nói: “Tôi vừa đến đã nghe người ta nói có một cô nương thiện tâm lại hào phóng. Tứ tiểu thư thật khiến tôi được đại khai nhãn giới.”

Tôi đỏ bừng mặt, dẫn y đi đến miếu Thổ địa. “Tiên sinh đến thật tốt quá, một mình tôi làm không xuể. Trong số bà con ở đây có vài người sức khỏe rất yếu, đã từng bị thương hàn, tôi đã cho dùng thuốc để cắt cơn nhưng tôi lo bệnh sẽ tái phát. Bọn họ sống chung ở chỗ này, chật hẹp bí bách, nước uống đều lấy từ con mương nhỏ bên cạnh. Nước đó không sạch, tuy tôi đã dặn họ phải đun sôi rồi mới được dùng nhưng cũng không phải là biện pháp lâu dài.”

Tống Tử Kính cười. “Tiểu thư yên tâm, họ không ở đây lâu đâu. Quan phủ đã cho phép các hàng quán được thuê họ, họ tìm được công việc khắc sẽ rời khỏi nơi đây. Tiểu thư cũng không phải lo dịch bệnh sẽ lây lan nữa.”

Tôi tò mò. “Không phải trước nay vẫn không đồng ý sao, lại còn xua đuổi người ta đi, sao giờ lại thay đổi vậy?”

Tống Tử Kính chưa kịp trả lời thì người trong miếu trông thấy chúng tôi đến, chảo hỏi vần vã: Mẫn cô nương, Tống tiên sinh.”

Tống Tử Kính này thật là có sức hấp dẫn ghê gớm, mới đến một ngày mà khiến nam phụ lão ấu mê mệt bám lấy. Y tay trái dắt một tiểu cô nương, tay phải dắt một nam thiếu niên, một lát quay trái nói với bác gái, lát sau lại quay phải chuyện trò với bác trai. Ở đây hết việc cho tôi rồi.

Lúc này Vân Hương bỗng hớt hải chạy đến, kêu to: “Tiểu thư, Tống tiên sinh, nhà họ Triệu cho người đến tìm Tống tiên sinh.”

Tống Tử Kính nhướn mày.

Tôi thử thăm dò: “Triệu tiểu thư à?”

Tống Tử Kính nặng nề gật đầu.

Cô Triệu tiểu thư này cũng ghê gớm thật, đến thế này rồi mà vẫn chưa muốn yên, đúng là sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải trông thấy xác mà.

Tôi nói: “Hay là tiên sinh nói rõ ràng một lần với cô ta đi!”

Nhưng Vân Hương còn thông minh hơn tôi. “Tiểu thư, nếu thế thì Tống tiên sinh có đi không có về mất.”

Cũng phải, Triệu tiểu thư có thể nhận ra vấn đề, nhưng Triệu lão gia thì chưa chắc.

Tôi nói với Tống Tử Kính: “Tiên sinh nên chạy trốn ngay đi!”

Vân Hương nói: “Có tới mười mấy binh lính, phía đông phía tây đều có.”

Làm như bắt cướp vậy?

Tôi này ra một ý, liền ra lệnh cho Tống Tử Kính: “Cởϊ qυầи áo ra!”

Tống Tử Kính bình thường luôn trầm tĩnh, điềm đạm, lúc này nghe tôi nói vậy, gương mặt tuấn tú cũng lập tức đỏ ửng.

Tôi giậm chân. “Tôi đóng giả tiên sinh chạy trốn!”

Tống Tử Kính nghiêm sắc mặt. “Không được, tôi không thể để liên lụy đến tiểu thư!”

Tôi vừa dứt khoát lột áo y ra vừa nói: “Dù có bắt được tôi đi nữa thì cũng làm sao? Dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà họ Tạ, ông già họ Triệu không thể vì việc này mà đắc tội với cha tôi.”

Vân Hương cố nhịn cười rồi cũng lại giúp một tay, cả hai tay năm tay mười, cuối cùng cũng lột được áo ngoài của Tống Tử Kính ra. Y đỏ mặt nhưng không có cách nào chống cự, liên miệng xua đuổi, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tôi mau chóng mặc quần áo vào. Bộ quần áo này Tống Tử Kính mặc vừa khít mà sao lên người tôi lại thừa ra cả đoạn dài. Trông y rất gầy cơ mà?

Vân Hương nhìn Tống Tử Kính mặc đồ lót thì mặt khẽ ửng hồng, sau đó đi mượn bà con một tấm áo khoác cho y choàng vào.

Tống Tử Kính chắp tay, nói: Đa tạ Vân Hương cô nương!”

Mặt Vân Hương lại càng đỏ, cô nàng không nói lời nào, quay đi buộc tóc cho tôi.

Cô ấy vừa chải tóc cho tôi xong, đám trẻ con đứng gác ở bên ngoài kêu lên: “Bọn họ đến rồi!”

Tôi phất vạt áo, gửi cho Tống Tử Kính một nụ hôn gió. “Mỗi người một ngả, gặp lại ở thư viện!”

Không kịp nhìn Tống Tử Kính đỏ mặt, tôi lanh lẹ trèo cửa sổ đi ra.

Không ngoài sự đoán của tôi, bọn binh lính nhà họ Triệu ngỡ tôi là Tống Tử Kính, tất thảy đuổi theo tôi. Tôi đã đến nơi này một thời gian, thông thạo địa hình, rẽ trái quẹo phải, bọn họ cố sức mà không đuổi kịp.

Tôi thấy cự ly dần xa hơn, bèn chạy thẳng vào trong thành. Trong này đông vui náo nhiệt hơn.

Đúng hôm nay có chợ phiên, phố xá rất huyên náo, mua bán, trò chơi, tạp kỹ, người lớn bế bổng trẻ con đi xem phố khiến đường phố đông đúc như mắc cửi.

Đến lúc này thì một người có dáng vóc nhỏ bé sẽ vô cùng có lợi thế. Tôi triển khai đại pháp “bạch ngư lách hiểm” gia truyền từ tổ tiên nhà họ Tạ chúng tôi, chân không chạm đất, cứ nhìn thấy khe hở trong đám đông là len vào, thoáng chốc đã chuồn thật xa.

Binh lính nhà họ Triệu nhìn thấy mà không đuổi kịp tôi, tức giận hét lớn: “Đứng lại! Mau đứng lại!”

Đùa chắc! Bảo đứng lại mà đứng lại thì thiên hạ vô tặc từ lâu rồi!

Tôi đang dương dương đắc ý lách khỏi đám đông, gào lên với đám lính nhà họ Triệu ở phía xa: “Cách mạng chưa thành công, các đồng chí cần cố gắng hơn…”

Một vật thể lạ chưa xác định từ bên cạnh vật tôi ngã xuống đất khiến tôi mắt tóe trăng sao, đau ghê gớm. Hết sức rồi.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói uy nghiêm chính nghĩa của một nam thanh niên: “Đường đường là chốn thịnh kinh, dưới chân thiên tử, không thể chứa chấp bọn trộm cắp vặt ở đây diễu võ giương oai!”

Tôi cố ngước lên nhìn qua mớ tóc rối bời, thấy một gã rỗi việc u nhã đi tới, tuy tôi đang mắt hoa đầu choáng nhưng vẫn trông thấy dáng vẻ tuấn tú, cao lớn, quần áo bảnh bao, cao quý.

Tôi phẫn nộ nhổm người ngồi dậy, gào lên với gã ta: “Nói cái gì vậy? Ai trộm cắp vặt?”

Anh chàng đẹp trai bạch diện nhìn kĩ tôi, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là nữ nhi sao?”

Tôi vươn cái đầu tóc tai bù xù, hung thần ác sát như một nữ thần báo thù. “Nữ nhi thì sao? Con mắt nào của ngươi trông thấy ta trộm cắp?”

Bên này, mấy tên lính nhà họ Triệu cuối cùng cũng vất vả vượt qua được biển người để đáp đến bến cảng, thở hồng hộc, nói: “Tống tiên sinh, xin đi cùng chúng tôi!”

Tôi đưa tay đỡ má, yêu kiều, nũng nịu làm động tác giống Phù Dung tỷ tỷ: “Mấy anh lính, các anh nói gì vậy?”

Binh lính nhà họ Triệu suýt lồi cả con ngươi ra ngoài. “Ngươi không phải là Tống Tử Kính sao?”

Tôi đặt tay lên dây thắt eo áo, chuẩn bị cởi. “Có cần chứng minh cho các anh thấy không?”

“Á, không cần! Không cần!” Lính nhà họ Triệu có vẻ xuất thân từ hòa thượng, lập tức sợ hãi che mắt chạy tóe đi các ngả, rồi quay về phía ngoài thành tiếp tục tìm người.

Chiêu này là vạn năng.

Tôi nhào lại. Anh chàng đẹp trai bạch diện vẫn trong tình trạng mắt trợn miệng đơ. Tôi chỉ ngón tay ngọc không được thuôn dài lắm của tôi vào mũi hắn. “Ngươi phải, xin lỗi ta ngay!”

Mấy người từ trong lầu gần đó chạy ra, tên đi đầu nghe tôi nói vậy, lớn tiếng quát: “Không được vô lễ với nhị hoàng tử!”

Nhị hoàng tử? Tôi vội vàng rụt tay lại.

Mấy tên khuyển trung thành chạy tới, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tôi cười. “Hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Bạch diện nhị hoàng tử lúc này mới sực tỉnh, cũng bảo: “Hiểu nhầm.”

Mọi ngưởi đều thở phào. Mắt tôi bỗng sáng lên rồi cất tiếng gọi một người trong đám khuyển trung thành kia! “Vương tôn ca ca!”

Hàn vương tôn đang nghĩ cách trốn khỏi tầm mắt tôi, bị tôi gọi tên trước mặt bá quan, đành nghênh đầu vươn người, cười méo mó. “Hóa ra là tứ muội muội à!”

Tiểu bạch hoàng tử nói: “Các ngươi biết nhau sao?”

Hàn vương tôn đau khổ đáp: “Thưa điện hạ, vị cô nương này là con gái của Văn Bác hầu Tạ thái phó.”

Tiểu bạch hoàng tử nghe vậy, mắt bỗng sáng rỡ, nói: “Ngươi là muội muội của Tạ Chiêu Kha cô nương sao?”

Anh ta nhắc đến tên tam tỷ của tôi, giống như cách tam tỷ gọi tên Tống Tử Kính, dịu dàng tha thiết, ẩn chứa tình cảm dạt dào, thật là chỉ một câu mà hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Tôi như tỉnh ngộ, cười đáp: “Thật đáng xấu hổ, tiểu nữ không được một phần mười vạn của tỷ tỷ.”

“Cũng... không phải.” Tiểu bạch hoàng tử chắc định nói “cũng phải”, đến cửa miệng rồi lại chuyển thành từ đối lập. “Cô nương ngây thơ hoạt bát, thuần phác tự nhiên, không nên coi nhẹ bản thân.”

Thuần phác tự nhiên? Con gái thuần phác, chân chất sẽ cởi dải rút giữa bàn dân thiên hạ? Tôi cười nhạt.

Hàn vương tôn tiến lại kéo tôi sang một bên, hỏi: “Tại sao muội lại ở đây? Mặt mũi lại còn lấm lem thế kia? Ca ca của muội có biết không? Đi, ta đưa muội về nhà.”

Tôi cười. “Vương tôn ca ca tốt với muội quá, muội phải làm gì để cám ơn huynh đây?”

“Thôi khỏi, không cần đâu!” Hàn vương tôn có vẻ thà chết còn hơn. Hay là anh ta biết mình đã ăn phải “gà nước miếng của tôi?

Chúng tôi đang định đi thì tiểu bạch hoàng tử gọi giật tôi lại: “Tứ cô nương liệu có thể gửi lời chào của tiểu vương này đến lệnh tỷ không?”

Tôi xu nịnh: “Nhất định, nhất định! Tam tỷ của tôi rất tốt, điện hạ là nhân tài bậc nhất, làm tỷ phu của tôi thì thật tốt quá.”

Tiểu bạch hoàng tử nghe thấy vậy thì vui mừng rạng rỡ, liên miệng khen tứ muội muội rõ ngoan rõ thông minh, sau này nhất định sẽ lấy được lang quân như ý, lại còn kiên quyết tặng tôi một miếng bạch ngọc bội trông có vẻ rất đắt tiền để làm quà gặp mặt.

Tôi cảm tạ rồi cáo từ, trong lòng nghĩ lang quân như ý ư? Khéo mà làm mẹ kế của anh ta ấy chứ.

Hàn vương tôn đưa tôi về Tạ phủ. Dọc đường tôi hỏi anh ta: “Tiểu vương gia, huynh có quen vị Triệu tiểu thư nọ không? Là con gái của quốc cữu gia đó.”

Hàn vương tôn đáp: “Thiên kim của Triệu cữu gia sao? Nhà ông ta đông con gái lắm, làm sao ta biết được muội nói về vị nào? Muội nghĩ tiểu thư nhà khác đều cả ngày lộ diện chạy nhảy khắp phố như muội thế này sao?”

Tôi đang hăm hở làm công tác tình báo nên cũng không chấp anh ta động chạm đến thánh nhan của tôi. “Là người suýt nữa lấy Tống Tử Kính đó.”

Hồ ly nam bật cười. Người này cũng có tư sắc ghê, khi cười dung nhan rạng rỡ như thể nắng xuân, nhưng có chút cảm giác không được phúc hậu. “Con gái nhà họ Triệu đông, trước đây có tin đồn rằng nhà họ Triệu muốn chọn Tống Tử Kính làm con rể, còn chọn cho cô con gái nào thì không rõ lắm.”

“Chẳng phải nhà họ có một cô con gái vừa xấu vừa béo sao?” Tôi hỏi.

“Muội nghe ai nói vậy?” Hàn vương tôn nhịn cười. “Cả thiên hạ đều biết chuyện quốc cữu háo sắc, trong phủ của ông ta đến a đầu múc nước cũng xinh đẹp. Người đồn đại chuyện đó chắc là cố tình nói xấu tiểu thư họ Triệu đấy.”

Tôi nghĩ ngợi, hoặc là Vân Hương nghe nhầm, hoặc là cô ấy không có thiện cảm với vị Triệu tiểu thư đó, cố ý nói xấu chăng?

Hàn vương tôn lại nói: “Huynh chưa gặp cô nương nhà họ Triệu bao giờ nhưng đã gặp Triệu Trúc Tu công tử nhà đó, vóc dáng tuấn tú, thư sinh nho nhã. Tại sao muội lại muốn biết chuyện này? Muội cũng để ý Tống Tử Kính sao?

Tôi cười khẩy, đá lông nheo với anh ta. “Đáng ghét, để ý huynh thì có.” Hàn vương tôn run rẩy, sợ hãi thực sự.

Anh ta không đưa tôi đến cổng chính mà rẽ vào hẻm ngách.

Tôi trêu đùa: “Thúc thúc hư nha, định đưa muội đi đâu vậy?”

Hàn vương tôn nhăn nhó mặt mày. “Ta thật thông cảm với nhị ca của muội.”

Anh ta chỉ vào bức tường thân thuộc, nói: “Tự trèo vào đi, bên trong là viện của muội đó.”

Tôi cười. “Vương tôn ca ca, non xanh nước biếc, có ngày gặp lại.”

Tôi trèo tường, nhảy xuống xong mới nghe thấy giọng nói thều thào của Hàn vương tôn: “Tốt nhất là không...”