Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 34: 34: Tưởng Khúc Của Thú Nhận Và Thứ Tha 6

“Hôm đó tôi vẫn trốn ở ngoài cửa nghe lén như bình thường, hai người họ cãi nhau dữ dội lắm, hình như là vì chị ấy lên giường với thằng khác và có thể đã mang thai đứa con của thằng đó.

Sau đó chị ấy khóc lóc chạy ra khỏi cửa, mắt ầng ậc nước như hai quả hạch vậy, trông tội nghiệp đáng thương vô cùng, thật sự khiến lòng tôi đau như cắt, nếu chị ấy lựa chọn tôi, tôi sẽ chiều chuộng chị ấy lên tận trời, sao nỡ để chị ấy khóc chứ? Tôi chỉ muốn an ủi chị ấy, cho chị ấy một cái ôm ấm áp, một nụ hôn mềm mại.

Nhưng chị ấy lại kinh hãi hét ầm lên ‘Hóa ra cậu chính là người theo dõi tôi’, sau đó chị ấy cứ liên tục chửi tôi là đồ điên, đồ biếи ŧɦái bẩn thỉu, thế nên tôi buộc phải bịt miệng và mũi của chị ấy lại để không cho chị ấy phát ra tiếng, cô nói xem,” Khóe môi Tống Văn Kiệt giật giật, cái mũi cao kia dường như đã méo xệch, “đôi môi xinh đẹp như thế sao lại phun ra những con chữ dơ bẩn đến vậy chứ… Ai mà ngờ bịt một hồi thì chị ấy đứt khí, ngã xuống đất không động đậy nữa.

Thế là tôi xâm phạm chị ấy, à là xác của chị ấy…”

“Văn Kiệt… anh đừng nói linh tinh… Anh, anh đang nói gì vậy chứ…”

“Sau khi xử lý thi thể sạch sẽ, tôi mất tận mười năm mới quên đi ánh mắt vô tội mờ mịt lúc sắp chết của chị ấy… Mười năm qua đêm nào tôi cũng bị bóng đè, sợ hãi toàn bộ phụ nữ… Mãi cho tới gần đây tôi mới có thể bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa.

Vì tôi nhận ra mình lại yêu thêm một người phụ nữ rồi, người đó đã tới chỗ tôi học múa cải thiện dáng vóc vì người đàn ông mà cô ấy thầm yêu… Cô ấy rất xinh đẹp, cơ thể mềm mại như dòng nước suối, thật sự sinh ra đã để làm vũ công.

Tôi đã ám chỉ cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy lại làm ngơ.

Sau đó tôi quyết định theo dõi cô ấy, xem xem rốt cuộc gã đàn ông có thể khiến cô ấy ái mộ trông như thế nào… Nhưng mà, vậy mà lại là thằng đó!” Khuôn mặt gầy gò của Tống Văn Kiệt nom càng hốc hác hơn vì biểu cảm vặn vẹo méo mó, gân xanh vằn vện nổi lên cảm giác như những con giun ngoằn ngoèo trên mặt, “Mặt của thằng đó không hề thay đổi so với mười năm về trước, nhưng vì sao… vì sao hơn mười năm trôi qua rồi, thằng đó vẫn muốn tranh cướp đàn bà với tôi?!”

Tần Tảo có ngu mấy thì giờ cũng đã hiểu rồi.

Kẻ này là một tên biếи ŧɦái không hơn.

Mái tóc xoăn dài bồng bềnh như tảo biển từng là niềm tự hào của Tần Tảo, giờ lại trở thành gánh nặng trong việc giữ mạng của cô.

Tống Văn Kiệt túm tóc người phụ nữ đang định bỏ chạy, hung bạo quật ngã cô xuống đất.

Khuỷu tay cô bầm tím do va chạm, trán đập vào góc nhọn của tủ kính làm máu bắn tung tóe.

“Lần nào cướp đàn bà của tôi, thằng đó đều làm bọn họ khóc, hôm đó cô ấy ôm thằng đó nài nỉ cầu xin nó đừng bỏ mình đi, thậm chí còn lôi cả mạng sống bản thân ra uy hϊếp, nhưng thằng đó vẫn bỏ đi không thèm quay đầu lại…”

Tần Tảo lờ mờ nghĩ ra, đây là đang chỉ… Trần Cơ Bối?

“Thằng đó vừa đi thì tôi lập tức chạy tới bấm chuông cửa định an ủi cô ấy.

Cô ấy chạy ra mở cửa mà chẳng cần nhìn qua mắt thần, sau đó nhào tới ôm lấy tôi và nói ‘Em biết anh không nỡ để em chết, em biết anh yêu em mà’.

Nhưng đến khi cô ấy ngẩng đầu thấy rõ là tôi thì lại hét toáng lên, ‘Tại sao lại là anh? Anh định làm gì?!’.

Sao cô ấy lại phải hét lên chứ… Đáng ra cô ấy không nên hét lên…” Gã đàn ông nhắm mắt lại, nản lòng tựa đầu sang một bên, để lộ ra gương mặt vô cùng đau đớn, “Tại sao bọn họ không nhìn tôi? Tôi giống thằng đó lắm mà, rõ ràng hai chúng tôi giống hệt nhau từ đầu tới chân…”

Trước khi người phụ nữ hoàn toàn bất tỉnh, cô đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng đẹp trai.

Đó là ảo giác sinh ra do thiếu ô-xy lên não khi cổ họng bị bóp chặt.

Gã nói, cô ở lại bên tôi đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.

Nước mắt của Tần Tảo lã chã chảy ra, cô bị bóp cổ không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể khẽ gật đầu đáp lại.

Liều mạng mà đáp lại.

Khi Tần Tảo tỉnh lại, cô nhìn thấy người đàn ông làm mình quyến luyến sâu sắc đang ngồi bên cạnh giường.

Thế giới xung quanh cô bừng sáng, đến độ cô thật sự tưởng mình đã lên thiên đường.

Mắt của hắn hoe đỏ, gương mặt đẹp trai lúc này trông lại hiền lành và mệt mỏi lạ thường.

“Tống Văn Kiệt đã bị bắt, em có thể an tâm rồi.” Cũng may là có Harry, trực giác luôn cho rằng mình sẽ không thua phụ nữ khiến cậu rất bất an, cậu biết được Tống Văn Kiệt cũng tốt nghiệp Trung Hí từ lời khoe khoang của Tần Tảo ngày hôm đó, vậy thì chẳng phải người này cũng quen biết với người vợ đầu tiên của ông chủ là Lâm Nam Âm hay sao? Chàng trai xem nhiều phim hình sự trinh thám của Hồng Kông nhạy bén nhận ra rằng sự tình cờ ngẫu nhiên này giống như bông hoa bỉ ngạn tỏa ra độc tính nguy hiểm.

Vậy nên cậu cuống lên bám rịt lấy “Trương sir” để báo cáo và lập án điều tra Tống Văn Kiệt.

Người phụ nữ gật đầu một cách khó khăn, đầu óc vẫn choáng váng, cảm giác kinh tởm buồn nôn dâng lên ngực.

Cô chợt nhớ tới đứa con gái của mình.

“Nhĩ Phi đâu?”

Cô thấy chồng cũ cúi đầu, hắn mím môi nhưng không trả lời.

“Thẩm Thố! Anh mau nói cho tôi biết đi, Nhĩ Phi đâu?” Tần Tảo la hét gào lên, giằng kim truyền tĩnh mạch ra rồi giãy giụa bò dậy khỏi giường, “Nhĩ Phi đâu?”

“Tần Tảo,” Thẩm Thố cắn môi một lúc rồi mới nói, “Nhĩ Phi đã… mất rồi.”

“Anh… Anh nói gì cơ?” Người phụ nữ ngẩn ra, lập tức giơ tay hung dữ tát thẳng vào mặt chồng cũ, “Đ*t mẹ nó anh nói bậy bạ cái gì đấy?! ‘Mất’ là ý gì?!”

Cảnh sát đi vào giải thích tình hình với cô, cuối cùng Tần Tảo cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cô phát ra tiếng gào thét và tiếng khóc sức cùng lực kiệt, điên cuồng muốn lao ra khỏi phòng bệnh, động tác quá dữ dội đã làm rách toạc vết thương trên trán, máu tươi lại chảy ra.

Thẩm Thố dùng tay kẹp chặt bả vai của cô, ôm trọn người vợ cũ đã sắp sụp đổ vào trong ngực.

Nghe thông báo từ trợ lý, người đàn ông thân là cha ruột đã lập tức tới căn biệt thự liền kề ở ngoại ô ngay sau cảnh sát.

Con bé được tìm thấy trong tình trạng bị trói trên gác mái, miệng và mũi bị băng dính dán kín.

Thẩm Thố tiếp nhận con gái từ tay Trương Dục Hạo, cẩn thận dịu dàng ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng thủ thỉ với nó: “Không sao đâu, Nhĩ Phi, ba ở đây rồi.”

Hắn cởϊ áσ khoác như muốn truyền nhiệt độ trên cơ thể mình tới cơ thể lạnh ngắt của đứa bé con.

“Nhĩ Phi, dậy đi con…” Ngón tay người đàn ông bắt đầu run lên, giọng nói cũng run rẩy không kém, hắn cố gắng khống chế bản thân không siết chặt vòng tay làm đau con bé, cứ thế nghẹn ngào nói tiếp, “Không sao nữa rồi… Nhĩ Phi, dậy đi con…”

Nhưng Tần Nhĩ Phi bị hen nặng, lúc này đây sắc mặt con bé đã tái mét, hai mắt nhắm chặt.

Đã ngừng thở.

***

Cửa phòng Thẩm Thố mở ra.

Trong phòng tối đen như mực.

Lâm Bắc Thanh nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, khuỷu tay chống lên đầu gối, vai hơi nâng lên nhìn thẳng về phía trước.

Chẳng biết tầm nhìn của hắn đang hướng về nơi nào, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có ánh trăng hắt vào vẽ nên một hình bóng mơ hồ ở đó.

Y nghe nói Tần Nhĩ Phi đã gặp chuyện.

Đắn đo không biết có nên bật đèn hay không.

Bị cán rìu đánh một đòn mạnh cũng không bằng một phần vạn đau đớn vào giờ phút này.

Y biết người đàn ông trước mắt không mảy may xước xát nhưng đồng thời cũng đã thương tích đầy mình.

Như ma quỷ e sợ ánh sáng, chỉ một tia sáng thôi cũng dễ dàng giáng một đòn chí mạng và hủy hoại hắn, đây là thời cơ trả thù tốt nhất.

Tay đã đặt trên công tắc đèn, nhưng sau một khoảng lặng chần chừ, y vẫn chậm rãi buông tay.

Lâm Bắc Thanh quyết định nghiêm túc tuân thủ lương tri của mình.

Cùng với một đoạn quá khứ đau buồn tương tự.

Y tiến về hướng người kia.

Lâm Bắc Thanh quỳ nửa chân trước mặt hắn, hai người đối diện nhau dưới ánh trăng thật lâu.

Dường như đồng hồ đã ngừng chạy, chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Thố mới lên tiếng: “Cảm ơn.”

Lâm Bắc Thanh quỳ thẳng lưng, vươn tay ra đỡ lấy vành tai hắn rồi dịu dàng kéo hắn về phía đầu vai của mình: “Tôi nghĩ có lẽ anh cần một bờ vai.”

Y nghe thấy giọng nói nhẹ tênh khàn khàn của người đàn ông đang vùi trong cổ mình: “Cho tôi ít thời gian.”

Một giọt chất lỏng nóng rẫy chảy vào trong cổ y.

***

Toàn bộ thủ tục và công đoạn tiến hành tang lễ của Tần Nhĩ Phi đều do Thẩm Thố quyết định, vì Tần Tảo hết lần này tới lần khác đều khóc tới độ bất tỉnh nhân sự.

Tang lễ được cử hành rất đơn giản, cha mẹ con bé mặc đồ đen nghiêm trang cúi đầu cảm ơn từng vị khách.

Thi thể của đứa bé được đặt trong một chiếc quan tài nhỏ, gương mặt ngọt ngào cảm giác như nó chỉ đang say ngủ mà thôi.

Người mẹ vẫn xinh đẹp vô ngần dù không trang điểm, đôi lúc lại thảm thiết cất tiếng khóc, trong khi vẻ mặt của người cha trẻ anh tuấn lại nghiêm nghị, ánh mắt lạnh tanh không có bất cứ cảm xúc nào, như thể hắn chỉ là một bờ vai lặng lẽ và bình tĩnh đỡ lấy vợ cũ của mình.

Khi tạm biệt di thể của đứa bé, người phụ nữ bỗng ngất xỉu trong vòng tay chồng cũ.

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ, cúi đầu hôn lên đôi mắt, tóc mai và vầng trán của cô.

Dù đang trong khung cảnh thê lương cùng cực, nhưng cặp vợ chồng với vẻ ngoài rực rỡ sáng ngời này vẫn là một đôi trai tài gái sắc thu hút vô số ánh nhìn, khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ, dù quan khách như thế nào cũng không thể phân rõ được trọng điểm của đám tang.

Một vài người họ hàng xa của Tần Tảo bắt đầu thầm thì một cách đầy tàn nhẫn: Xem ra đúng là không phải con ruột đẻ ra rồi.

Vậy cũng được, đợi sau này cưới nhau lần nữa thì sẽ có một đứa cho mình thôi.

Lâm Bắc Thanh không xuất hiện trong nhà tang lễ, y vẫn dõi theo Thẩm Thố mặc vest đen từ xa, trong khi từ đầu tới cuối người đó hoàn toàn không thấy mình.

Nghe nói cặp vợ chồng trai tài gái sắc đã ly dị này đang sống cùng với nhau một lần nữa.

Ai cũng trông chờ hai người sẽ hàn gắn đoàn tụ sau nỗi đau quá lớn.

Lúc này xoắn xuýt xem có toàn tâm toàn ý thuộc về nhau hay không quả thật có hơi buồn cười, nhất định phải dành thời gian liếʍ láp vết thương cho cặp phụ huynh mới mất con này.

Lâm Bắc Thanh chậm rãi rời đi mà không ai chú ý.

Thế giới bên ngoài nhà tang lễ là bầu trời trong xanh và nắng chói phủ tràn, nhưng một cảm giác hoang mang và khủng hoảng khó nói thành lời lại lan tỏa khắp mọi nơi.

Y gọi điện cho Khâu Sầm Ca.

Bên Đàm Soái đã nhận được thông tin, hai người kết thúc lịch trình và đang vội vã quay về Bắc Kinh.

Khâu Sầm Ca nói trong điện thoại: “Bắc Thanh, quay về Anh đi, trước khi cậu hoàn toàn yêu tên đó.”

“Anh, phải làm sao bây giờ?” Lâm Bắc Thanh bật cười đầy chua xót, “Muộn rồi.”Hết chương 34..