Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 29: 29: Tưởng Khúc Của Thú Nhận Và Thứ Tha 1

Trong một tuần thì có tận bốn ngày Đàm Soái không thể lại gần Khâu Sầm Ca, vì người kia nhất quyết đi cùng người thầy Ryo Kitamura của mình suốt hành trình.

Cũng may là ông già này phải về Nhật, học trò cưng bị thương làm ông ta hoàn toàn chẳng còn tâm trạng mở triển lãm tranh gì nữa.

Nhưng điều đáng buồn là ông ta đề nghị Khâu Sầm Ca theo mình quay về.

Có một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng nói với chúng ta rằng muốn chinh phục một người phụ nữ thì chắc chắn phải thông qua làʍ t̠ìиɦ.

Vậy thì chinh phục một người đàn ông cũng thế.

Nhưng cứng không nổi trước mặt Khâu Sầm Ca là một vấn đề cực kỳ đáng ngượng của Đàm Soái.

Một lần nữa chật vật ra khỏi khách sạn của Khâu Sầm Ca, gã gọi cho Nuno khi đang lang thang trên đường một mình.

Tất cả đều rất bình thường, không liệt dương, cũng không xuất tinh sớm.

Lửa cháy bừng bừng, vách thịt nóng rực của cậu mỹ nam con lai làm Đàm Soái rát bỏng tới mức mồ hôi túa ra toàn thân, kɧoáı ©ảʍ tràn trề.

Người đàn ông đẹp trai im lặng hút thuốc vì ngờ vực không thôi, người tình bé nhỏ ôm lấy vòng eo không chút mỡ thừa của gã, vòng tay qua vuốt ve cơ ngực khỏe đẹp vạm vỡ.

Tóc của vị họa sĩ mọc lại rất nhanh, nếu không nhìn kỹ thì không còn thấy được vết sẹo sau đầu, chẳng hề ảnh hưởng để vẻ đẹp nhã nhặn của anh.

Tình hữu nghị với Tề Bất Đảng cũng bắt đầu rất tự nhiên, sau lần gặp lại ở bệnh viện hôm đó, gã trai luôn chủ động hẹn anh.

Hai người nói về văn chương, về nghệ thuật, về phong tục phương Đông, nói về những điều lặt vặt trong cuộc sống, về giấc mộng thuở thiếu thời đã bị thực tại tàn khốc ném vào trong xó từ lâu, thỉnh thoảng khi tán gẫu sẽ nhớ lại mối tình đầu tuổi trẻ đầy rung động.

Kiến thức sâu rộng của vị họa sĩ Nhật khiến cho gã trai tấm tắc thán phục hết lần này tới lần khác, Tề Bất Đảng vốn tưởng học viện hí kịch chỉ sản xuất ra những cái bị rơm có mỗi ngoại hình.

“Có rất nhiều việc cũng khiến tôi cảm nhận được sự thất vọng sâu sắc trong lần về nước này, vốn định cứ thế quắp đuôi bỏ chạy quay về Nhật Bản.

Nhưng mà…” Hai người dùng bữa trong một nhà hàng đồ Tây sang trọng, Khâu Sầm Ca nâng ly mời gã trai đối diện, “quen được một người bạn như cậu có lẽ là lý do để tôi ở lại.”

Cuộc gặp gỡ này của cả ba giống như một trò lừa.

Đàm Soái hẹn mấy người bạn tới nơi xa hoa đắt đỏ này tiêu pha, lại nhìn thấy người yêu cũ ngồi chung bàn với một tên con trai trông rất khí khái.

Đôi lúc hai người lại cười nhẹ, có vẻ rất hợp ý nhau.

Dưới ánh đèn dịu dàng, mái tóc ngắn mượt mà khiến khuôn mặt của vị họa sĩ trở nên càng trẻ trung sáng sủa.

Khâu Sầm Ca luôn giữ vẻ mặt hiền hòa, vui vẻ cười nói lại còn nghiêm túc nhìn vào chàng trai trước mặt khiến cho lòng gã ê ẩm tổn thương.

“Ái chà! Chơi hết già thì lại đến trẻ nhỉ.” Đàm Soái tiến lên, hừ lạnh nói không thèm nể nang, “Khâu Sầm Ca, anh giỏi thật.”

“Đây là bạn của tôi, cảm phiền cậu nói chuyện tử tế một chút.”

“Bạn cơ à,” Gã cúi xuống liếc nhìn Tề Bất Đảng rồi cười lạnh, “ồ, bạn! Chú em cai sữa chưa?”

“Đàm Soái!” Gương mặt luôn ôn hòa bình tĩnh cũng phải đanh lại.

“Tôi tốt nghiệp năm ngoái, hai mươi ba tuổi.” Gã trai trẻ mặc đồ thường ngày cũng chẳng thấy bực bội, còn đáp lại đầy khách sáo.

“Bữa này để tôi mời.” Đàm Soái tự quyết định, gã kéo ghế ra ngồi xuống cạnh hai người.

Tề Bất Đảng lắc đầu nói: “Thôi không cần.

Một bữa cơm tôi vẫn mời được.”

“Chú em mời ấy hả?” Hai mắt Đàm Soái sáng bừng, sau đó gã mỉm cười nhìn tên con trai bên cạnh bằng ánh mắt vừa khách sáo vừa miệt thị, “Có thể gọi thêm vài món không?”

Bữa cơm này đã ngốn hết ba tháng lương của cậu phóng viên mới chập chững vào nghề.

Không lái xe đưa Khâu Sầm Ca về nhà, gã dẫn y vào quán rượu của mình, vị họa sĩ vẫn luôn lạnh mặt lặng im cuối cùng cũng phát rồ.

Đàm Soái cảm thấy người này chẳng hiểu ra làm sao, rõ ràng gã mới là người có lý do để phát rồ đây này.

Hiện tại quan hệ giữa bọn họ không rõ ràng, cứ lúng ta lúng túng, người lừa dối, kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, cũng đã tới lúc phải nói rõ ra hết một lần.

“Cậu có hơi tiêu chuẩn kép nhỉ?” Anh dời ánh nhìn về hướng Nuno, người vẫn đang nấp bên cạnh chăm chú ngắm nhìn Đàm Soái, ý rằng trước giờ tôi đều không can thiệp vào chuyện của cậu.

“Khác nhau chứ!”

“Sao lại khác nhau được?” Khâu Sầm Ca ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt như ngộ ra gì đó, “À khác nhau thật.

Tôi chỉ quen một người bạn, mấy người thì lên cả giường.”

Đàm Soái bất ngờ quơ lấy cái gạt tàn trên bàn ném về phía Nuno, gã gào lên: “Cút!”

Cậu trai xinh hai dòng máu đáng thương phát ra tiếng rên đau đớn lại bi ai, sau đó chạy biến như con thú nhỏ bị thương.

“Anh nhìn thấy chưa? Khác hoàn toàn!” Đàm Soái cao giọng, “Chỉ cần anh nói một tiếng ‘không’, tôi sẽ đẩy hết tất cả mọi người ra!”

“Đẩy hết mọi người ra?” Như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, Khâu Sầm Ca bỗng nhướng mi cười lạnh, “Thế sao năm đó cậu không đẩy Lâm Nam Âm ra?”

Hơn mười năm.

Khúc mắc chôn giấu trong lòng suốt hơn mười năm, khiến hai người trở nên xa cách nhau cả vách núi vạn trượng.

Gã đàn ông mới vừa rồi vẫn còn hùng hồn khí thế tự cho là mình có lý lập tức sững sờ.

Đàm Soái không thể biện giải cho sai lầm năm đó, nhưng cũng không phải gã chưa từng nghĩ tới chuyện đẩy Lâm Nam Âm ra.

Thực ra khi Lâm Nam Âm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trước mặt và vươn tay cởi thắt lưng của gã, gã thậm chí đã giơ tay tát cô một cái.

Cô gái toàn thân trần trụi ngồi trên mặt đất, mái tóc dài xõa ngang vai như thác nước là vật che thân duy nhất của cô, cơ thể xinh đẹp tỏa ra ánh sáng dịu dàng tựa như nữ thần Mặt trăng.

Trên má còn có một dấu tay đỏ tươi, đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước mắt, cô ngẩng lên nhìn gã bằng vẻ mặt ai oán mà đáng thương.

Đàm Soái thích phụ nữ, việc đó không mâu thuẫn với chuyện gã yêu Khâu Sầm Ca.

Hoa khôi khoa Cù Viên Viên đã từng khiến gã điên đảo thần hồn một lần, nói gì tới tình nhân trong mộng của đám con trai toàn trường chủ động nhào vào trong ngực.

Trong cuộc cạnh tranh giữa đàn ông với đàn ông, việc mở mày mở mặt nhất cũng chỉ là ngủ với đàn bà của người kia.

Đàm Soái vẫn không thể nói rõ ràng, khoảnh khắc gã bế ngang Lâm Nam Âm lên rồi ném lên giường, cuối cùng trong lòng cũng có được chút kɧoáı ©ảʍ rằng mình đã thắng Thẩm Thố.

“Quả nhiên…” Đàm Soái hơi gục đầu, mềm oặt như lốp xe bị rút sạch không khí, “Thì ra năm ấy anh rời đi không nói một lời là vì vậy.”

Sau một khoảng lặng khiến người ta ngạt thở, Khâu Sầm Ca lên tiếng: “Việc Nam Âm mất tích cũng có liên quan tới cậu nhỉ?”

“Không, không phải! Đúng là tôi đã gặp Nam Âm hai ngày trước khi chị ta mất tích.

Chị ấy rất căng thẳng, lại buồn nữa.

Chị ấy nói luôn cảm thấy có người theo dõi rình rập mình, còn bảo,” Đàm Soái ngừng lại một lúc lâu, cuối cùng mới uể oải nói nốt, “còn bảo mình đã mang thai, nhưng chị ấy không biết đó là con của tôi hay Thẩm Thố.”

“Cậu đã không nói những chuyện này cho cậu ta, đúng chứ.”

“Tôi nghĩ… hẳn là anh ta đã biết lâu rồi.” Ngừng một lát, gã lại nói, “Thực ra chưa chắc anh ta đã thích Lâm Nam Âm.”

“Đừng có đổi chủ đề.” Khâu Sầm Ca quắc mắt lườm gã, đến tận lúc này rồi mà người này vẫn còn tô son trát phấn ngụy biện cho mình!

“Tôi khốn nạn! Tôi xấu xa! Tôi vô liêm sỉ! Tôi không thể chối cãi những tội lỗi này.

Nhưng mà… tôi nói thật đấy, tôi cảm thấy Thẩm Thố không thích Lâm Nam Âm.”

“Ý là sao?”

“Lâm Nam Âm là một cô gái ngang ngược tùy hứng, múa vuốt giương nanh, người như vậy cuối cùng lại bị Thẩm Thố thuần phục đến độ ngoan một phép, hoàn toàn trở thành vợ hiền dâu thảo.

Anh nghĩ xem tại sao lúc trước bọn họ lại cứ chia tay rồi quay lại nhiều lần như thế? Mỗi khi hai người trong thời kỳ tình cảm sâu đậm nồng nhiệt nhất thì Thẩm Thố luôn là người đề nghị chia tay.

Tôi từng hỏi tên đó lý do, anh đoán xem anh ta nói thế nào,” Đàm Soái tự hỏi tự trả lời, “anh ta cười hỏi lại tôi rằng ‘Cậu đã câu cá bao giờ chưa?’.

Đôi khi tên này rất đáng sợ, suốt ngần ấy năm trôi qua, tên đó làm tôi phục nhất ở điểm anh ta thực sự là một người có khả năng khống chế rất mạnh.

Tự khống chế mình hay khống chế người khác đều cực kỳ nhuần nhuyễn.”

Lần nào hai người Thẩm, Lâm chia tay cũng đều là đề nghị từ phía Thẩm Thố.

Câu cá, thu dây thả dây đúng chừng mực là việc rất quan trọng.

Giữ cho độ căng độ chùng phù hợp chính là một môn nghệ thuật.

Tựa như tình yêu vậy.

“Tình yêu có được trong chốc lát quá rẻ mạt, cũng càng dễ làm người ta chán ghét và không biết quý trọng.” Thẩm Thố cười nói, “Nếu cậu hiểu được điều này thì cũng không tới nỗi đến giờ vẫn chưa cưa đổ Khâu Sầm Ca.”

“Ai… Ai cưa anh ta!” Đàm Soái lập tức quay đi, liều chết không nhận.

Bố vợ ngứa mắt con rể, Lâm Chấn cảm thấy Thẩm Thố theo đuổi con gái mình vì mục đích riêng.

Xuất phát từ sự “lo lắng sốt ruột cho con gái rượu”, ông đã nhiều lần nói với con gái nhất định phải chia tay với chàng trai kia.

Mà cái gia đình bốn người cùng theo đuổi âm nhạc này rất quái lạ, ngoài Lâm Nam Âm điên cuồng say đắm Thẩm Thố, thậm chí vì đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu sến sẩm nên đã nghĩ đến việc hai người cùng tự tử vì tình, thì ba thành viên còn lại đều cực kỳ ghét hắn.

Phó giám đốc đài CCTV Lâm Chấn cũng được mời tới tham dự buổi diễn tốt nghiệp của sinh viên năm cuối khoa biểu diễn với tư cách khách mời.

Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang vọng như sấm rền.

Lâm Chấn đã đề nghị bên nhà trường được gặp riêng diễn viên sắm vai “Phantom” chỉ xuất hiện với tư cách khách mời nhưng lại làm khán giả vô cùng kinh ngạc kia, chính là Thẩm Thố.

“Nam Âm bị tôi và mẹ nó chiều hư từ bé, con bé rất nghịch ngợm, còn sáng nắng chiều mưa, rất hay nổi nóng vô duyên vô cớ.

Con bé này được nuông chiều từ nhỏ, chẳng phải động tay làm việc gì, giờ hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn chẳng biết gấp chăn màn.

Hai đứa đều còn rất trẻ, cũng có cái tôi lớn, đến khi qua thời kỳ ngọt ngào ngắn ngủi, cậu sẽ thấy hai người kết đôi sẽ không có được hạnh phúc.” Lâm Chấn giữ gương mặt chính trực nghiêm túc, nhắc nhở cậu sinh viên trước mắt theo một cách rất khéo léo, rằng hắn không hợp với con gái mình.

“Không sao ạ,” Chàng sinh viên nhẹ nhàng nhún vai, bình tĩnh lại quả quyết đáp, “cháu sẽ làm cô ấy thay đổi toàn bộ.”

“Tôi không hi vọng cậu và Nam Âm yêu đương với nhau, cũng sẽ không đồng ý để nó cưới cậu.” Phó giám đốc đài CCTV nhìn chằm chằm chàng sinh viên trước mặt, giọng nói cũng dần đanh lại, “chừng nào tôi còn giữ cái chức này, cậu sẽ mãi mãi không thể bước lên con đường MC.”

Hắn lại cười đầy thoải mái: “Cũng chẳng sao ạ, cháu có thể kinh doanh.”

Binh tới thì tướng ngăn, Thẩm Thố vẫn giữ thái đội lịch sự nhã nhặn, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt.

Chỉ trừ đúng một khoảnh khắc, nụ cười tao nhã trên gương mặt hắn đột ngột thu lại.

“Tôi đã điều tra lý lịch của cậu, hồi cậu còn nhỏ, cha cậu đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi vơ vét toàn bộ tiền của cổ đông vì thiếu nợ công ty.

Còn mẹ cậu cũng bị bắt vì tội môi giới mại da^ʍ ở tuổi bốn mươi,” Không một câu tục tĩu nhưng dường như đóng đinh vào đầu, “cậu dựa vào đâu để khiến tôi tin tưởng một người như cậu cầu hôn con gái tôi mà không có mục đích riêng?”

Rốt cuộc chàng sinh viên ngồi chỉnh tề trước mặt cũng không cười nữa, hắn nhíu mày nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt u buồn thoáng hiện ra chút mờ mịt.

Gương mặt cứng ngắc của Lâm Chấn cũng nhờ đó mà thỏa mãn giãn ra…

Phải dùng tới đòn sát thủ.

“Tôi có cưới cô ấy hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng làm sao bây giờ?” Sau ba phút im lặng, Thẩm Thố bỗng cười thành tiếng và nói, “Con gái ông cứ nằng nặc đòi cưới tôi đấy chứ.”

Kẻ vốn định chọc giận và khống chế người kia lại bất ngờ bị người kia chọc giận và khống chế ngược lại! Ông ta vớ lấy cái chặn giấy bằng ngọc bích trên bàn và ném về phía Thẩm Thố.

Nhưng ông ta đã lập tức hối hận ngay sau khi ra tay, vì tên sinh viên bị ông ta đập không hề động đậy hay né tránh, chỉ nở một nụ cười nhạt nơi khóe miệng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại đột ngột, và cô con gái Lâm Nam Âm của ông ta vừa khéo đứng ngay trước cửa.

Thẩm Thố hơi cúi xuống, đưa tay lên vuốt thái dương, dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống theo những ngón tay trắng nõn của mình.

“Ba!” Cảnh người yêu máu chảy đầu rơi đã nhen lên ngọn lửa phẫn nộ trong cô gái, chẳng có lý do gì phải nghe theo lời ba mẹ, diễn vai con gái ngoan của hai người họ nữa! Lâm Nam Âm chạy tới bên cạnh Thẩm Thố, cô đỡ lấy hắn rồi quay lại nhìn cha mình đầy căm phẫn.

Hai bàn tay nắm chặt, toàn thân cô run lên, “Ba, con chắc chắn sẽ cưới anh ấy! Sẽ cưới anh ấy trước khi tốt nghiệp! Chúng con đều đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn, về mặt pháp lý, con có thể kết hôn với bất cứ người nào, vốn chẳng cần ba và mẹ đồng ý!”.Hết chương 29..