Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 23: 23: Sức Hấp Dẫn Của Mèo Dành Cho Chuột 1

Công an, viện kiểm sát và tòa án.

Trên chiến trường kinh doanh, nếu đối tượng đàm phán là nữ, Thẩm Thố biết rõ phải “dùng thế mạnh của mình để tấn công điểm yếu của kẻ địch”, hắn chưa bao giờ quên đánh đổi một ít nhan sắc hơn người của mình, đó là nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, ánh mắt thoáng vẻ u buồn lại mập mờ lấp lửng của hắn.

Nhưng hiện tại người mà hắn đối mặt lại là Đàm Khánh Nhân, cha của Đàm Soái, một lão già cực kỳ cay nghiệt và bảo thủ.

Mái tóc dày được nhuộm đen, thậm chí cả lông mày cũng được chải chuốt đâu ra đó, một người đàn ông mà dùng đẹp trai lãng tử để miêu tả cũng chẳng hề nói quá dù rằng thoạt nhìn ông ta cũng đã sáu mươi rồi.

So với thằng con trai chơi bời lêu lổng và không có chí lớn, Đàm Khánh Nhân đánh giá rất cao tài ăn nói và sự thông minh trong kinh doanh của Thẩm Thố.

Nhưng bươn chải từ cuộc sống nghèo khó ngày xưa đến khi sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu hiện tại, lão già cũng không muốn bậc thầy tính toán kia có được khoản đầu tư từ mình một cách dễ dàng, làm vậy khác nào động dao khoét thịt lấy đi cái mạng già của lão ta.

Huống hồ người bạn đại học của con trai này cùng lắm cũng chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch trong mắt lão, vậy nên ánh nhìn của Đàm Khánh Nhân vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, soi mói còn hơi khinh miệt, bất cứ ai cũng có thể trở nên tự bối rối dẫn đến hỏng việc trước ánh nhìn chằm chằm xét nét của con đại bàng như muốn bóc trần tất cả đó.

Nhưng lão ta buộc phải thừa nhận, Thẩm Thố thể hiện không một sơ hở.

Thậm chí toàn thân hắn như một lời dối trá bịa đặt được soạn ra một cách khéo léo tỉ mỉ, vì quá đỗi hoàn hảo mà toát ra cảm giác không chân thật.

Hắn thu lại sức hấp dẫn cá nhân, thể hiện ra 200% tố chất chuyên nghiệp dày công tu dưỡng.

Nụ cười chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, đôi mắt mang điện có thể thu vào phóng ra một cách tự do và ngôn ngữ cơ thể được sử dụng hợp lý trong cuộc trò chuyện, không khiêm tốn hay hống hách, cũng không quá phô trương hay phù phiếm.

Hắn nói một cách từ tốn, từ tầm nhìn đến định hướng công năng, từ những thành tựu đạt được trong quá khứ đến phương hướng phát triển, từ việc tái tạo lại môi trường đến việc thúc đẩy hoạt động của công viên, từ việc thiết lập khái niệm cốt lõi là “tập trung, vận hành và đào tạo” đến các hoạt động bên lề để thực hiện chuỗi kết nối của ngành công nghiệp nghệ thuật và sáng tạo.

Như thể hắn không tới nơi này để vay tiền mà đến đây để cho tiền người ta, rằng nếu không đầu tư vào hắn thì quả thực chẳng khác nào gây hấn với đồng nhân dân tệ.

Đàm Khánh Nhân đã qua lại với rất nhiều quan chức chính quyền, tuy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lão ta buộc phải cảm thán: Thằng nhãi này có thể vào Bộ ngoại giao.

Đến slide powerpoint cuối cùng, hắn mỉm cười nói: “Chủ tịch Đàm, bên cạnh lợi nhuận thu được từ đầu tư, khoản vay tư nhân này sẽ cho ngài nhận được sự đền đáp ngoài định mức đấy.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như tôi có thể thuyết phục con ngài dẹp cái quán bar ‘chỉ chi không thu’ kia, từ nay về sau ngoan ngoãn đi làm, cha hiền con thảo.”

Đối diện với cặp mắt sắc bén của lão già một hồi, kéo theo đó là một đoạn dài im lặng ngột ngạt.

“Thẩm Thố à, câu này nói nghe có hơi vô lại nhỉ.” Cuối cùng gương mặt nghiêm túc như bia đá của Đàm Khánh Nhân cũng giãn ra hoàn toàn, lão ta cười ha ha.

Hai tay Thẩm Thố khẽ siết sườn ống quần, hắn cúi đầu khẽ mím môi dưới rồi cũng lập tức cười rộ lên để lộ hàm răng trắng của mình.

***

Khi nhìn thấy một bên ký tên trên hợp đồng là Thẩm Thố, Hoàng Nhạc gần như muốn trở mặt bỏ đi ngay tại chỗ, nếu không phải lúc trước nể mặt cậu ấm nhà thị trưởng Mạnh thì làm gì có chuyện ông ta chịu nhả hết cái công viên nghệ thuật với giá thấp hơn hẳn thị trường ra.

Vậy mà quanh đi quẩn lại một vòng lại rơi vào tay thằng nhãi khốn kiếp này!

May mà Lâm Bắc Thanh cũng ở cạnh, y nhoẻn miệng cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hoàn toàn không có ý cười: “Lão Hoàng, đừng quên trong bản thảo thỏa thuận của chúng ta có điều khoản về vi phạm hợp đồng.”

Ký rồi đóng dấu, giấy trắng mực đen trước sự uy hϊếp ép buộc tên đàn ông xinh đẹp, đương nhiên đa mưu túc trí như Hoàng Nhạc sẽ không định đắc tội với vị thư ký thị trưởng mặt mày nhã nhặn dễ gần nhưng lại lọc lõi chiêu trò cáo mượn oai hùm này.

Thẩm Thố không trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo phô trương kiểu “được lợi còn khoe mẽ”, lại càng không để lộ một chút tự đắc “dù khác đường vẫn về chung một đích” nào, đối với vị danh gia trong giới hội họa tuổi tác đã cao này, từ ngữ mà hắn chọn vẫn toát lên vẻ kính trọng của trò với thầy, hai chữ “lão Hoàng” không bao giờ để sót, vì Hoàng Nhạc có sở trường vẽ hoa mẫu đơn, thậm chí hắn còn chủ động đề nghị giữ lại một gian studio nghiên cứu văn hóa cho hoa mẫu đơn vĩnh viễn vì lão, for free.

“Khỏi.” Đường nét già nua trên gương mặt run lên, Hoàng Nhạc vừa ho khù khụ vừa quả quyết từ chối, ho tới mức bắn cả đống nước bọt trắng ra ngoài.

“Thế thì tôi cũng không ép uổng.” Hắn khẽ nở nụ cười.

Đàn ông chân chính sẽ không ép người khác nhận hoa hồng mình tặng*.

Lâm Bắc Thanh cảm thấy kinh ngạc vô cùng trước tác phong nhã nhặn này.

*Lấy từ câu “Tặng người hoa hồng, tay còn vương hương”.

Vặn vẹo gương mặt kín vết bạch biến, tiếng ho khan dữ dội dị thường nghe mà rung động tâm can nơi hành lang uốn lượn trống trải, lão già mà không đi nữa thì kiểu gì cũng ngất luôn ra đó.

“Tôi vốn tưởng hôm nay cậu sẽ không tới.” Đợi đám luật sư và nhân viên công chứng nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp, Thẩm Thố mới lên tiếng.

“Việc nào ra việc đó.

Tuy tôi rất muốn đấm vỡ quai hàm của anh, nhưng đã có giao hẹn từ trước thì vẫn nên tuân theo.” Khi chỉ còn lại hai người cũng là lúc Lâm Bắc Thanh thu lại tất thảy nhã nhặn giả tạo của mình, sắc mặt y khó đăm đăm, “Chẳng qua tôi thật sự không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh lại có thể huy động được nhiều tiền như vậy.”

“Tôi là đàn ông mà.” Thẩm Thố nói, “Nhận hợp đồng cậu mang tới đã là quá lắm rồi, nếu còn dựa vào cậu để huy động vốn nữa thì còn mặt mũi nào tiếp tục qua lại với cậu đây?”

“Qua lại?” Lâm Bắc Thanh nhướng mi, quắc mắt liếc người kia.

“Xin lỗi, dùng từ không chính xác.” Hắn cười, “Theo đúng giao hẹn, giữa chúng ta hẳn chỉ là quan hệ bạn giường một một thôi.”

“Anh đá cô bé kia rồi à?”

“Nhờ phúc của cậu mà giờ ẻm đang bắt tay chuẩn bị để ra tòa với tôi đây.”

“Cô gái đó muốn kiện anh?” Lâm Bắc Thanh khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp, “Quấy rối tìиɧ ɖu͙© à?”

“Nghiêm trọng hơn nhiều.” Gã đàn ông nói hai chữ “nghiêm trọng” nhưng đuôi mày khóe mi đều toát ra vẻ chẳng hề gì “nhẹ tựa lông hồng”.

“Nhưng cô gái đó mới mười bảy tuổi, dù tòa xử thắng hay thua thì cuộc đời của cô ấy cũng sẽ bị ‘miệng lưỡi thế gian’ hủy hoại.” Lâm Bắc Thanh trước giờ đều hờ hững thờ ơ chỉ chăm chăm tư lợi cho mình, vậy mà giờ lại bất ngờ quan tâm cô gái chỉ mới gặp mấy lần kia.

“Vậy nên tôi mới định giải quyết vụ này một cách riêng tư không qua thông qua pháp lý.” Thẩm Thố cười cười, “Tuy con bé không đáng yêu tí nào nhưng dù gì cũng là em gái của bạn cũ.”

Lâm Bắc Thanh không thèm đáp lại, y đi tới bên cửa sổ ló đầu ra ngoài.

Khung cửa cũ kỹ phủ đầy bụi bặm lâu ngày không vệ sinh, mái tóc nhạt màu tung bay theo gió, gương mặt trắng nõn như trở nên trong suốt, sáng ngời sạch sẽ đến mức làm người ta choáng váng.

Đôi con ngươi đen láy hướng về nơi xa không thấy điểm dừng, chất chứa trong đó là ngổn ngang cảm xúc.

Phảng phất như núi rừng vào đông đất trời khô khốc, chỉ tùy tay đánh rơi một mẩu thuốc thôi cũng có thể bùng lên biển lửa phừng phừng.

***

Thấy Đàm Soái sôi trào nhiệt tình cách mạng trong lòng, thể hiện khát vọng lớn lao của mình là cun cút phục vụ người bị thương, Thẩm Thố khựng lại trước cửa phòng bệnh, do dự không biết nên vào hay không.

Khâu Sầm Ca bể đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh đã dọa gã bay hết hồn vía.

Nhưng đến khi họa sĩ tài ba tỉnh lại, Đàm đẹp trai vẫn luôn tự biết nhìn nhận lại bản thân, chẳng mấy chốc đã ý thức được rằng thái độ đối xử với người bạn cũ ngày hôm đó tồi tệ đến mức nào.

Thực ra tình bạn giữa gã và Thẩm Thố trước giờ đều như thế, anh rình trộm phòng tắm của con gái thì dù tôi không nhòm cũng sẽ trông chừng cho anh.

Vậy nên thấy người kia xuất hiện, gã lập tức dày mặt toét miệng cười, bày ra hết sự áy náy một cách chân thành.

Mặc dù phải cạo sạch tóc vì mổ mở sọ, gương mặt người ngồi trên giường bệnh vẫn bung nở đào hoa, khí sắc không đến nỗi nào: “Bắc Thanh vừa đi thì cậu tới.”

“Thật sự không ngờ rằng hai người lại thân thiết như thế.”

Anh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người Đàm, Thẩm mà khẽ cười: “Cậu ấy không khác gì em trai tôi cả.”

“Có thằng em như thế chỉ tổ chết sớm…”

Khâu Sầm Ca hung dữ quắc mắt cảnh cáo ngay khi Đàm Soái thốt ra câu gợi đòn này.

Gã lại quay sang nói với Thẩm Thố bằng giọng nửa hòa giải nửa trêu chọc, “Giám đốc Thẩm, tiếp theo chắc cũng nên đến bước tung ra thị trường rồi nhỉ.”

“Thế thì Thị Giác phải kéo dài quá trình chế tác.” Hắn nhếch một bên khóe môi, ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “Làm trông tầm thường hơn.”

“Ây dô! Anh tôi đang giả vờ giả vịt gì thế?!” Đàm Soái liếc mắt một cái đã nhìn thấu cái thói nghĩ một đằng nói một nẻo của người bạn lâu năm, gã cười khanh khách, “Đồng chí Đàm Khánh Nhân là dạng gì? Vắt cổ chày ra nước! Lại còn là loại rán sành ra mỡ keo kiệt nhất trên đời! Anh ném cho ông bô đống nghệ thuật tầm thường, thẩm mỹ đại trà ấy, mà nghĩ ổng có thể cho anh tận hai trăm triệu chắc?!”

“Cha cậu thật sự rất khổ tâm.” Đôi mắt quyến rũ lấp lánh dưới hàng mi, cảm giác như đang lóe lên ý cười mơ hồ như có như không, “Cậu quay về công ty sớm chút cũng tốt, có lẽ tôi chưa thể trả được khoản tiền này trong tương lai gần đâu.”

“Nghe nói Mạnh Y Phóng suýt gây họa lớn bị ông già cấm cửa rồi, chắc đợt tới không thể chường mặt ra hãm hại anh.”

Chuyện trò được một lúc, Khâu Sầm Ca rời phòng bệnh để kiểm tra theo lịch.

Nhận ra Thẩm Thố có lời muốn nói, rốt cuộc Đàm Soái cũng ngừng lẽo đẽo đeo bám người ta một tấc không rời, thoát khỏi vai thằng hầu làm ông già xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Quả nhiên người kia ném một phong bì cho gã và hỏi: “Nhìn xem tấm hình này có gì bất ổn?”

“Anh đang khoe mẽ bản thân là trai đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết với tôi đấy à?” Gã rút tấm ảnh chụp trong phong bì ra nhìn lướt qua, người đàn ông anh tuấn đang nhắm mắt nằm trên giường, cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh hắn chụp một bức tự sướиɠ hai người thân mật, “Được rồi, tôi thừa nhận.

Đẹp trai không thể phản bác.”

“Sai trọng điểm rồi,” Thẩm Thố nhoẻn cười, “cậu nhìn lịch ngày đi.”

“Có gì không ổn à?” Đàm Soái cầm ảnh chụp quan sát một lượt cẩn thận rồi nói, “Tôi chỉ có thể nhìn ra đây là một bức ảnh được chụp năm 2007.”

“Ừ.

Năm 2007.” Hắng ngừng lại chừng hơn mười giây rồi cười nói, “Năm đó Bạch Vị Quả còn chưa đầy mười bốn tuổi.”

Thẩm Thố không bao giờ qua đêm ở chỗ Bạch Vị Quả, nhưng một người đàn ông bay châu Âu quanh năm đến mức lệch múi giờ sẽ khó tránh được những thời điểm bất cẩn nhắm mắt ngủ quên.

Sau khi nghe được đoạn kiến thức trong lớp pháp luật thường thức kia, cô gái có mưu mô tỷ lệ thuận với nhan sắc này đã tranh thủ lúc người tình không phòng bị, lôi cuốn lịch ngày cũ trong nhà ra rồi lén lút chụp tấm ảnh này.

Chuẩn bị có lúc cần dùng.

“Con nhãi đó đúng là mưu mô…” Đàm Soái líu hết cả lưỡi, sau lại ngửa mặt cười lớn, “Anh làm sao thắng được vụ kiện tình ái này vậy? Phải biết là sau khi chia tay, toàn bộ người tình của tôi đều nhớ mãi không quên ngợi ca không ngớt, về điểm này anh có mà xách dép không bằng.”

Thẩm Thố lắc đầu, khóe môi lại vẽ một nụ cười tự huyễn.

“Nhưng mà chỉ có mỗi một bức ảnh thì e là cũng không thể định tội nhỉ?”

“Ừ, huống hồ tới tận 2008 khu nhà ở trong ảnh này mới bàn giao.”

“Thế thì ổn rồi.” Đàm Soái thở hắt một hơi.

“Nhưng mà dù thế đi nữa, nếu cô ta một mực quả quyết thời điểm đó bản thân vẫn chưa mười bốn thì vẫn rất phiền.” Thẩm Thố nhớ đến Trần Cơ Bối rồi bật cười, “Tuy tôi không cần thanh danh lắm nhưng tệ quá thì cũng không tiện.”

“Anh nói chuyện lạng lách cua gắt quá rồi đó!” Gã đảo mắt bất lực, “Đàm phán được không? Con bé đó ra giá bao nhiêu?”

“Tiền có thể kiếm lại được, nhưng tôi không thích cảm giác bị người khác uy hϊếp.” Thẩm Thố quay mặt sang, khẽ nheo mắt đánh giá gương mặt anh tuấn của gã đàn ông bên cạnh, nụ cười mơ hồ như có như không dần hiện lên bên môi hắn.

“Đừng, đừng có nhìn tôi như thế.” Hiểu lầm người kia muốn bản thân trượng nghĩa gánh quả tạ này, Đàm Soái xua tay liên tục, “Con nhỏ đó lòng dạ mưu mô quá, ngoài anh ra không ai nuốt nổi đâu.”

“Cậu nghĩ đi đâu thế.” Thẩm Thố nhẹ nhàng dời ánh nhìn, ý cười nơi đáy mắt thăm thẳm tựa đêm khuya.Hết chương 23..