Kẹo Ngọt Và Thuốc Lá

Chương 4

Tiết trời tháng 8 nóng ẩm kèm theo từng đợt nắng gắt dễ khiến lòng người sinh bức bối, H thị người qua lại không ngớt, không gian đông đúc càng tăng thêm sự ngột ngạt khó chịu. Nhiệt độ luôn là điều kiện xúc tác cho những phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn, H thị dưới tác động của ánh nắng mặt trời cũng càng đẩy nhanh mọi hoạt động vốn có. Người đi đường vô thức bước nhanh để tránh nắng. Mỗi cá nhân như một phân tử hóa học luôn chuyển động không ngừng, họ lướt qua nhau, tiếp xúc nhau, phản ứng với nhau, nhưng họ đều tuân theo những chuẩn mực nhất định, ấy là tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật mà xã hội đặt ra cho họ. Tổng thể chúng tạo nên một H thị phồn hoa luôn vận động không ngừng.

Trái ngược với không khí tấp nập tràn ngập khói bụi bên ngoài, tiệm đồ ngọt nơi Tiêu Lỗi làm việc có vẻ là một nơi thư thái phù hợp để nghỉ ngơi hữu hiệu. Điều hòa thông gió giúp không gian trong tiệm trở lên mát mẻ, hương trà và bánh ngọt luôn thoang thoảng vấn vương nơi cánh mũi, vài khúc nhạc piano không lời nhẹ nhàng từ loa vang lên, mọi thứ thật hòa hợp mà yên bình.

Sau lần suýt bị cưỡng ép kia Tiêu Lỗi vẫn chưa dám lại đi làm thêm ca tối tại nơi nào khác, quả thật cậu vẫn sợ sẽ lại xảy ra tình huống tương tự. Dứt khoát để bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi, tiền chung quy vẫn phải kiếm, không bằng cách này thì bằng cách khác. Với những gì cậu có thì ngoài làm công ra trước mắt cậu không có biện pháp thay thế, về sau cần cẩn thận hơn hẳn là ổn thỏa, cũng không phải nơi nơi đều có nam nhân đối cậu có ý đồ xấu.

Tiếng chuông giải lao của trường trung học gần đó vang lên, Tiêu Lỗi loáng thoáng nghe được tiếng đùa giỡn nói cười của đám học sinh, tưởng tượng ra chúng chỉ vì được thoát khỏi việc học trong chốc lát mà vui vẻ. Chắc cũng chỉ có những người thấp cổ bé họng như cậu, những người muốn từ con đường học vấn mà vươn tới ánh sáng mới cảm thấy tiếng chuông báo kia không phải mang lại sự giải tỏa, nó như hồi chuông cảnh tỉnh cậu khỏi những giấc mộng xa vời. Khi không còn được đến trường, không còn khoác lớp áo đồng phục, áp lực cuộc sống sẽ lại lập tức đè ép cậu. Cậu sẽ cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và đồng bạn trong thế giới thực, khoảng cách giữa mong ước thoát khỏi số phận của cậu và thực tế là không tưởng.

Đó đã từng là những gì Tiêu Lỗi nghĩ, hiện tại cậu càng sâu sắc nhận thấy ý nghĩ đó không sai chút nào. Cậu cố gắng học hết cao trung, thành tích không tệ nhưng rốt cuộc cũng không thể tiến xa hơn, chỉ có thể đứng tại vị trí vốn ngay từ đầu cậu đã đứng trong xã hội phân cấp rõ rệt nhưng lại ngụy trang dưới lớp vỏ bọc công bằng bác ái này.

Như thường lệ, từng nhóm nữ sinh tụ tập tại tiệm đồ ngọt, vừa ăn bánh thưởng trà vừa trò chuyện sôi nổi, không gian trong quán phá lệ vui vẻ hơn nhờ những tiếng cười của các nàng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có nam sinh ghé tiệm, nhưng thường không ngồi lại lâu. Thi thoảng cũng có nam sinh nhìn cậu chăm chú, còn có cậu bạn mạnh dạn một chút thì hỏi trực tiếp cậu là nam hay nữ, nhận được câu trả lời của Tiêu Lỗi thì xấu hổ đỏ mặt chạy trối chết. Tiêu Lỗi còn buồn cười, nam sinh độ tuổi này luôn tùy hứng như thế.

Tiêu Lỗi ban đầu khá ít nói, từ xưa đến nay đã vậy, một phần vì cậu sợ có người biết bí mật thân thể mình nên hạn chế hết mức việc tiếp xúc với người khác, khiến cậu dù có gương mặt tinh xảo cũng không có mấy bạn bè. Tiếp xúc với đám học sinh kia lại khác, chúng vẫn còn sự ngây thơ đơn thuần, ánh mắt không hề có ác ý, cậu từ từ cũng mở lòng mình hơn.

Một cô nhóc loay hoay tìm tòi trước tủ bánh khiến Tiêu Lỗi chú ý, cậu tiến lại gần:

“Em có cần anh giúp gì không?” – cậu cất giọng, chất giọng vẫn êm ái dễ nghe như thường ngày.

Cô nhóc đỏ mặt nhìn cậu, rụt rè mở miệng:

“Em…ừm…em muốn tìm bánh kem vị bạc hà, em nhớ rõ tiệm mình có loại ấy, hôm nay nhưng lại không thấy”

“Bánh bạc hà buổi sáng đã bán hết, nhưng rất nhanh thôi sẽ có bánh mới, tan học em có thể ghé mua.”

Cô nhóc trông vui vẻ ra mặt, điệu bộ rụt rè ban đầu cũng vơi đi đôi chút:

“Vậy phiền anh gói giúp em một phần, tan học em muốn lấy sớm một chút”

Sau đó cô nhóc còn nói sợ bánh lại bán hết, thanh toán hóa đơn trước một phần bánh kem bạc hà rồi rời khỏi tiệm. Cô bé tóc cột đuôi sam năng động, gương mặt có chút bầu bĩnh, tổng thể nhìn rất thanh tú, trên đường đi còn hơi nhảy chân sáo, nhìn không ra sự rụt rè lúc đầu.

5 giờ chiều, cô nhóc tới lấy bánh, chỉ là đi theo cô còn có một thanh niên. Anh ta ước chừng hơn Tiêu Lỗi vài tuổi, thân mình cũng cao hơn cậu gần một cái đầu, thon dài thẳng tắp. Gương mặt anh cũng thanh tú giống cô nhóc kia, nhưng sườn mặt lại hóp hơn, đuôi mắt điểm một nốt lệ chí, ánh mắt cũng sắc bén hơn thay vì ánh mắt ngây ngô của cô.

Anh ta nhìn cậu chằm chằm, chăm chú mà nghiền ngẫm, nhưng không có vẻ trần trụi nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© như bao người, cũng không có vẻ thuần túy mà kiên định như nam nhân suất khí mà Tiêu Lỗi từng đυ.ng phải kia. Ánh mắt ấy là sự thưởng thức, tựa như khi ngươi trông thấy một bức họa hoặc một tác phẩm nghệ thuật kiệt suất nào đó vậy. Dẫu sao nó cũng không khiến Tiêu Lỗi có cảm giác muốn tránh né.

Từ đầu đến cuối hắn ta cũng không nói gì, chỉ chờ cô nhóc lấy bánh rồi cùng ra về. Tiêu Lỗi đoán từ ngoại hình của họ, họ hẳn là hai anh em.

Tiêu Lỗi tan tầm, tiện thể xin Quý Thiệu Hoa nghỉ phép một ngày, cô vui vẻ đồng ý. Cậu đã lĩnh lương tháng này tại tiệm đồ ngọt, thêm 3000 đồng tiền lúc trước phục vụ tại quán ăn, cộng số tiền ít ỏi ban đầu cậu có, trừ đi sinh hoạt phí, hiện tại cậu có dư ra 8000 đồng. Cậu muốn đi bệnh viện khám một chút, không biết…thân thể này có thể làm giải phẫu được không?

Tiêu Lỗi đến ăn một bữa cơm ngoài cũng tiếc tiền, nhưng khám bệnh tuyệt không tiết kiệm. Cậu chọn bệnh viện tư nhân nổi danh nhất H thị, bởi cậu biết bệnh viện này có uy tín rất tốt, thông tin bệnh nhân luôn được bảo mật, nếu không được sự cho phép ngay cả thân nhân cũng không cho tiết lộ. Hơn nữa cậu không biết trường hợp như cậu có từng xảy ra trước kia hay không, không chắc bệnh viện công đã từng xử lí qua, nhưng bệnh viện tư nhân kia quy tụ y bác sĩ hàng đầu trong và ngoài nước, cậu tổng cảm giác họ có thể có biện pháp giúp mình.

Mặc dù biết khám bệnh tại đây sẽ tốn không ít tiền, nhưng nghĩ đến tình huống của bản thân, cậu bấm bụng yêu cầu bác sĩ đa khoa giỏi nhất. Phí khám thôi cũng lên đến 5000, quỷ nghèo như Tiêu Lỗi suýt thì trực tiếp khóc thét.

Nguyên bản cậu nghĩ bác sĩ sẽ là một ông lão già nua, hoặc nhiều lắm là một lão bá trung niên, ấy vậy mà lại là một nam nhân tuổi trạc 30, trông còn rất cao ráo anh tuấn. Tiêu Lỗi nhất thời rối rắm, cậu nghĩ có phải hay không mình bị lừa, nam nhân trẻ tuổi này thế mà lại là bác sĩ giỏi nhất tại đây. Trên hết sau lần bị chủ quán tỏ rõ ý đồ cường bạo, Tiêu Lỗi vô thức sinh ra cảm giác bài xích với nam nhân trưởng thành. Cậu chính là muốn khám bộ phận kia, vị này trẻ tuổi như vậy khiến Tiêu Lỗi có điểm sợ hãi.

Lần đầu thấy cậu Duẫn Phong cũng không khỏi ngây ra một chút, nếu không phải hồ sơ ghi cậu là nam, hắn cũng hơi hoài nghi. Cậu quả thực rất đẹp, nét đẹp âm nhu giống nữ nhân. Quan sát cậu khiến hắn nhận thấy những biểu cảm nhỏ nhặt thay đổi trên gương mặt Tiêu Lỗi. Từ ban đầu là hơi bất ngờ, sau lại nghi hoặc, tiếp đến lại như nhớ lại chuyện gì mà mặt cậu có hơi tái, một bộ sợ sệt, rồi lại băn khoăn như phân vân gì đó.

Duẫn Phong không khỏi nghĩ, chắc không phải hắn quá xấu dọa sợ cậu nhóc này đi? Hắn tự nhận thấy mình không bằng cậu bạn lâu năm soái khí kia nhưng cũng được xem như anh tuấn, bình thường rất được phụ nữ hoan nghênh.

“Anh…ừm, ngài thật là bác sĩ giỏi nhất tại đây sao?” – cậu đã mất đến 5000 phí khám, dẫu sao vẫn có thể hỏi vài câu đi.

“Haha, cậu rối rắm vì nghi ngờ năng lực của tôi sao? Yên tâm, chuyên môn của tôi không phải giả, nếu không bệnh viện có tiếng như vậy sao lại để tôi làm việc được. Những lão đầu tóc hoa râm kia thâm niên quả thực có lâu hơn, tuy nhiên cũng bởi vậy mà phương pháp khám chữa bệnh cũng hơi bảo thủ, sở dĩ tôi mang cái danh kia cũng vì tôi có những cách thức mới mẻ hơn mấy lão hủ đó.”- Duẫn Phong cười cười, ngoại hình anh sáng sủa, cười lên cho người đối diện cảm giác thân thiện, khiến Tiêu Lỗi tâm tình cũng bớt bối rối.

Cậu vốn nghĩ bác sĩ sẽ lớn tuổi, dẫu sao cậu khám phương diện kia, cậu biết hiện tại mình đang ở bệnh viện, sẽ không ai làm gì mình, nhưng người khám trẻ tuổi như vậy khiến cậu bài xích không nhỏ.

Tiêu Lỗi vẫn băn khoăn, Duẫn Phong tận lực bày ra vẻ mặt khiến cậu an tâm, đoạn nói:

“Cậu cũng đã nộp phí khám rồi, cứ để tôi chẩn bệnh, nếu không hài lòng có thể đổi người khác tới khám. Tôi có khoảng thời gian du học khá lâu, bệnh trạng dị thường gì cũng từng thấy qua rồi, cậu thấy sao?”

Nghe vậy Tiêu Lỗi thoáng động tâm, không chừng vị bác sĩ trẻ tuổi này thật sự có thể giúp cậu.

“Tôi…tôi muốn có một cuộc giải phẫu, thân thể tôi có…có dị tật” – Tiêu Lỗi cảm giác mấy câu từ đơn giản kia cũng khiến cậu nghẹn cứng cả họng, âm thanh phát ra cứ vô thức nhỏ dần.

“Vậy sao, cậu tên Tiêu Lỗi đúng không, giới thiệu một chút, tôi tên Duẫn Phong, cậu trước nói hiện trạng cho tôi nghe qua một lượt.”

Tiêu Lỗi cắn môi, cố gắng miêu tả lại tình trạng thân thể cậu, tận lực lược đi những chi tiết làm cậu thêm xấu hổ. Thấy gương mặt Duẫn Phong vẫn là ngạc nhiên không ngừng, cậu có điểm hối hận, có khi dị dạng như cậu vẫn là trường hợp đầu tiên.

Duẫn Phong quả thực kinh ngạc, dựa theo như Tiêu Lỗi miêu tả thì cậu là một song tính nhân.

“Trước đó cậu có từng đi khám qua?”

“Không có, đây…đây là lần đầu tiên.” – cậu lúng túng trả lời, mắt không dám nhìn thẳng, cậu sợ thấy một tia kinh tởm trong mắt người đối diện.

“Thứ lỗi, tôi cần nhìn trực tiếp, cậu có phiền không?” – Duẫn Phong thực bình tĩnh nói, âm điệu không kích động không khinh miệt, thuần túy là thăm khám bình thường.

Tiêu Lỗi rối rắm thật lâu, nơi đó cậu còn ít nhìn, hiện phải phơi bày ra trước mặt người lạ khiến cậu khổ sở không thôi. Cảm giác xấu xí hèn mọn dâng trào trong l*иg ngực, dù trước mặt là bác sĩ, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ phải đối mặt tình huống này nhưng hiện tại vẫn không khỏi bối rối. Rốt cuộc nếu cậu muốn giải phẫu vẫn phải để người khác nhìn thấy, hiện tại khổ sở thì chẳng thà từ bỏ ý định ngay lúc ban đầu. Tiêu Lỗi nằm xuống, nhắm mắt không để mình phát run, để Duẫn Phong nhìn thấy hạ bộ của mình.

Không khó khăn như cậu tưởng tượng, Duẫn Phong thăm khám hết sức bình tĩnh, không hề săm soi đánh giá, hắn cũng không dùng tay đi chạm, chỉ dùng dụng cụ y tế đến thử thăm dò khu vực xung quanh nơi kia, rất nhanh liền kêu cậu ngồi dậy.

Kế tiếp là lấy máu xét nghiệm, mẫu nướ© ŧıểυ, cậu còn được đưa đi chụp chiếu ổ bụng chi tiết một lần, thêm rất nhiều xét nghiệm khác nữa. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Duẫn Phong thao tác, chưa hề có người thứ ba.

Duẫn Phong cũng không bình tĩnh như Tiêu Lỗi tưởng, hắn thật có hơi khẩn trương, hắn đã cực lực áp chế để không khiến cậu hoang mang. Khẩn trương không phải hắn thấy hứng thú với cơ thể cậu hay gì mà khẩn trương vì hắn xem đây như một trường hợp bệnh nhân hiếm gặp. Hắn từ nhỏ đã có chí theo y học, hiện tại vẫn không ngừng trau dồi, tựa như người si mê toán học gặp một tựa đề nan giải vậy, Duẫn Phong đang muốn tìm cách giải đề toán ấy.

“Cậu Tiêu, thứ tôi nói thẳng, trường hợp của cậu rất hiếm thấy, nhưng không phải không có. Trong quá trình du học tôi cũng đã từng thấy qua một hồ sơ khá tương tự với cậu, cũng có cách giải phẫu phù hợp. Thế nhưng trường hợp kia phẫu thuật từ rất sớm, cậu hiện đã 18 tuổi, khí quan phát triển đã rõ rệt, giải phẫu được hay không còn phải chờ kết quả phân tích mẫu vật và hình chụp ổ bụng của cậu. Kết quả hiện chưa thể có, cũng cần thời gian phân tích, cậu vui lòng chờ một vài ngày được chứ?”

Duẫn Phong mười phần nghiêm túc đưa ra phán đoán tình trạng của cậu. Tiêu Lỗi sau khi làm một đống bước xét nghiệm cũng đã bớt cảm giác bài xích với hắn. Lại nghe được trước đó đã từng có trường hợp giống mình, còn có biện pháp giải phẫu, Tiêu Lỗi nhất thời mừng rỡ, giọng nói cũng hơi gấp gáp:

“Được, tôi có thể chờ, cảm ơn bác sĩ Duẫn, ngài…mong ngài giúp tôi, tôi muốn được giải phẫu.”

Duẫn Phong cảm giác được cậu đang kích động, tận lực trấn an cậu:

“Cậu yên tâm, tôi sẽ tận sức, đừng quá lo lắng. Tôi thấy thân thể cậu gầy yếu như vậy, nếu có biện pháp cũng khó mà giải phẫu ngay được. Cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi lần tới có kết quả phân tích, tôi có thể đưa ra bảng dinh dưỡng hợp lí cho cậu điều chỉnh thân thể.”

Tiêu Lỗi đang có điểm vui mừng, nhắc tới tái khám đột nhiên khựng lại. Cậu nhớ phí khám của Duẫn Phong là 5000, cậu hiện đã không còn nhiều tiền như vậy.

“Ừm…lần tới… là tái khám, nhưng vẫn là kết quả của hôm nay, vậy tính là một lần khám mới, hay là…” – Tiêu Lỗi ngập ngừng.

Duẫn Phong tinh ý phát hiện điều cậu lo lắng, đáp nhanh:

“Phí khám bệnh cậu nộp vừa rồi đã bao gồm thăm khám toàn diện. Cậu được phép tái khám với tôi cho đến khi tìm ra nguyên nhân căn bệnh và phương thuốc điều trị hợp lí, lần sau không cần phải nộp tiếp. Chúng tôi làm bác sĩ, thu phí khám của bệnh nhân một lần nhiều như vậy không phải là thất đức quá sao. Haha”

Tiêu Lỗi thấy hắn cười cười, không khỏi khẽ thở phào trong lòng. Cậu quả thật ban đầu có nghĩ bệnh viện này chính là muốn hút máu người, lấy một lần nhiều phí khám bệnh như vậy, có điểm thất đức. Hiện tại nghe ra, bệnh viện này nổi tiếng vì có thể giải quyết những ca bệnh nặng hiếm gặp, thăm khám cho những trường hợp ấy hẳn cũng không thể chỉ một lần là xong. Phí khám vậy tính ra cũng không phải đắt, nơi đây đúng thật là còn có tâm.

Rời khỏi bệnh viện, tâm tình Tiêu Lỗi phấn chấn không ít. Cậu có thể có cơ hội phẫu thuật, có cơ hội làm một người bình thường, sau đó cậu có thể có một gia đình nhỏ, cậu cũng sẽ có những đứa nhỏ của riêng mình. Cậu sẽ yêu thương chúng, dù chúng ra sao cũng sẽ không bỏ rơi chúng. Có giàu sang hay vẫn là nghèo khổ cũng không đưa chúng đi cô nhi viện, để chúng lớn lên dưới sự bao bọc của người thân. Khóe miệng Tiêu Lỗi cong cong, cậu mơ hồ thấy được tương lai hạnh phúc trước mắt, tùy ý để ý nghĩ trong đầu hóa thành nụ cười lan trên mặt, dung nhan tinh mĩ càng thêm sáng rọi, người đi đường cũng liếc nhìn cậu trong vô thức.

----------

Tiêu Lỗi vẫn biết cuộc đời này luôn khắc nghiệt với cậu, nhưng ngay khi cậu thấy chút ánh sáng, thấy đích đến mà cậu có thể hướng tới thì sự nghiệt ngã lại kéo theo sau.

“Kết quả phân tích cho thấy hóc-môn nữ trong cơ thể cậu cao hơn ở nam giới bình thường rất nhiều, nhưng hóc-môn chủ đạo vẫn là của nam giới. Kết quả chụp ổ bụng cho thấy…cậu…ừm… có một buồng trứng, khá nhỏ, nhưng xem ra đầy đủ tính năng sinh sản. Nữ quan khá hoàn chỉnh, nhưng hẹp hơn nhiều so với nữ giới thông thường. Nam quan hoàn thiện hơn nhưng phần tinh nang của cậu bị che lấp, hiện phát triển không hoàn chỉnh, nếu sớm phẫu thuật thì hoàn hảo không vấn đề, hiện tại…nếu giải phẫu cũng không chắc còn trọn vẹn tính năng sinh sản.”

Tiêu Lỗi càng nghe càng thấy đầu óc choáng váng, miệng lắp bắp:

“Vậy, vậy là… tôi chỉ có thể giải phẫu thành nữ sao?” – giọng cậu đã run rẩy không thể che giấu, rốt cuộc 18 năm nay cậu vẫn nghĩ mình là một nam nhân.

“Không, chuyện này không chắc chắn, cậu có thể giải phẫu thành nam, nhưng khá khó khăn. Tôi sẽ tìm biện pháp, cậu mới 18 tuổi, vẫn có thể thúc ép phát triển, hậu phẫu nếu tiêm thêm hóc-môn, chức năng sinh dục có thể sẽ trở lại bình thường.”

Duẫn Phong cũng bị cậu làm cho luống cuống theo. Anh đã tận sức, nhưng cơ thể cậu phát dục hoàn toàn rồi, rất khó thay đổi, đây đã là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới.

Tiêu Lỗi nghe Duẫn Phong nói, cậu xem ra có chút hi vọng, nhưng hi vọng ấy thật mỏng manh. Nếu cậu trở thành một nam tử bình thường nhưng khả năng sinh dục không còn, vậy gia đình nhỏ mà cậu mong ước cũng theo đó mà tan biến. Nhưng cậu không muốn làm nữ nhân, cậu đã xem mình là nam 18 năm nay, cũng cố gắng đủ 18 năm, cậu không muốn từ bỏ ý định ban đầu.

“Tôi…vậy tôi khi nào có thể giải phẫu?” – cậu ôm tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu trước nay chưa từng làm việc gì ác độc, trời cao sẽ không quá nhẫn tâm với cậu đâu phải không.

“Càng nhanh càng tốt, nếu cậu muốn giải phẫu thành nam, vậy cần thúc ép sinh trưởng, nếu để quá lâu sẽ không có tác dụng. Nhưng theo phân tích thì cơ thể hiện tại của cậu không thể chịu được đại phẫu, cậu cần điều dưỡng một thời gian.”

“Vậy… phí phẫu thuật, ngài có thể ước tính giúp tôi không, tôi… cần chuẩn bị.”

“Ân, về chi phí, cậu cần phí giải phẫu, hậu phẫu sẽ cần điều dưỡng và kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng, ước tính khoảng 20 vạn.”

Duẫn Phong tính toán như vậy cũng không sai, hắn nhìn ra được cậu hẳn không dư giả cho lắm. Hắn có thể không lấy phí phẫu thuật của cậu, Duẫn Phong say mê y học, đây xem như là trường hợp hiếm có, hắn nếu có thể thành công giải phẫu cho cậu, vậy chỉ riêng việc cậu chọn hắn làm giải phẫu đã đáng giá hắn không cần khoản tiền kia. Nhưng một mình hắn thì không thể, mà người có thể đồng giải phẫu cũng phải là người có trình độ ngang ngửa hắn, nếu từng giải phẫu trường hợp tương tự trước đó thì quá tốt. Chi phí cho họ không thể thiếu, điều dưỡng hậu phẫu với kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh dục cũng cần khoản phí tương đối lớn.

Tiêu Lỗi ngẩn người, cậu đã dự tính giải phẫu cần số tiền không nhỏ, nhưng cậu không nghĩ lại cần nhiều như vậy. 20 vạn, cậu lấy đâu ra 20 vạn, hiện tại ngay cả 1 vạn cậu cũng không có đủ. Xem đi, dù cậu có ý chí mạnh mẽ, có muốn cố gắng thay đổi, rất nhiều thứ sẽ kéo chân cậu xuống. Hiện tại cậu chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi, sự nghèo khó lại dập tắt luôn tia hi vọng ấy.

Đến khi về lại phòng trọ nhỏ hẹp của mình, Tiêu Lỗi vẫn chưa thể hồi thần. Cậu ngồi lặng trước giường trông ra ban công trước mặt, ngoài kia là từng tòa cao ốc đèn đuốc rực rỡ, nơi đây lại chỉ có ánh đèn mờ nhạt ảm đạm. Hiện tại là thời điểm dùng bữa tối, những hộ gia đình xung quanh đều đang xào nấu, mùi dầu mỡ ngái mũi bốc lên, rác thải không được phân loại từng bọc chất thành đống dưới khu trọ, hun đúc dưới cái nóng của mùa hè cả một ngày dài tạo nên một mùi hôi tanh tưởi. Một loạt thứ mùi khó ngửi trộn lẫn vào nhau. Tiêu Lỗi nhìn chằm chằm đám hoa dại phía dưới, chúng hiện đang nằm dưới những bọc rác bốc mùi. Từng bông hoa vốn dĩ đã không đẹp nay còn dập nát tả tơi, cậu cũng chẳng thể ngửi được mùi thanh thanh của chúng như lúc trước.

Ông trời như muốn cảnh tỉnh cậu thêm điều gì vậy, bỗng nhiên nổi lên vài đạo sấm chớp, sau đó một trận mưa xối xả liền đổ xuống. Đám hoa cỏ không bị rác thải đè ép cũng lung lay rạp xuống dưới cơn mưa như trút nước kia. Tiêu Lỗi trực tiếp khóc lên, cậu khóc thật to, từng tiếng từng tiếng nức nở, nhưng tiếng khóc của cậu đều bị tiếng mưa lấn át, không lọt nổi ra bên ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn đều bị nước mắt làm ướt, Tiểu Hắc từ trong góc tiến tới trong lòng cậu cọ cọ cũng không khiến Tiêu Lỗi ngưng lại.

Cậu trước nay luôn suy nghĩ lạc quan tích cực, không dám có ý nghĩ oán hận ai, cậu sợ dù mình có ý nghĩ xấu thôi thì trời cao cũng sẽ biết, sẽ trừng phạt khiến cuộc sống cậu thêm khổ sở. Hiện tại cậu lại sinh ra tâm tư oán niệm, oán cha mẹ bỏ rơi cậu không lo để cậu tự bươn chải quá sớm, oán xã hội bất công luôn có người muốn khinh bạc cậu, oán trách sự nghèo khó khiến cậu muốn tiến lên cũng không thể, oán ông trời vô tâm khiến cậu sinh ra trong cơ thể dị tật, những ý niệm ấy cứ nảy sinh không ngừng trong đầu Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi từ nhỏ vẫn luôn cố gắng phấn đấu, cậu còn chán ghét loại người gặp chút trở ngại là than thân trách phận mà không chịu tìm cách vươn lên. Nhưng giờ cậu ngăn không nổi mình trở thành kiểu người ấy, chính cậu đang bị những trở ngại quá lớn ngáng chân mà trở nên suy sụp.

Khóc quá nhiều khiến cơ thể cậu mệt mỏi, cộng thêm tinh thần sa sút, Tiêu Lỗi thϊếp đi trong vô thức. Ngoài trời vẫn là cơn mưa rả rích không có dấu hiệu ngừng.

Ánh nắng chiếu rọi khiến cậu bừng tỉnh, đầu óc mơ mơ hồ hồ cũng dần tỉnh táo, nhưng tỉnh táo rồi cậu lại nhận thấy hiện thực tàn khốc trước mắt. Với năng lực hiện tại cậu có làm đến kiệt sức cũng không thể có nổi 20 vạn, huống chi cậu còn không có nhiều thời gian, nếu để vài năm nữa thì có giải phẫu cậu cũng mất luôn chức năng sinh sản. Tiêu Lỗi lập tức trở về trạng thái tiêu cực, cậu không muốn từ bỏ ý định ban đầu, nhưng là cậu không có biện pháp kiếm số tiền lớn như vậy.

Đứng trước ban công muốn cho bản thân chút thanh tỉnh, theo thói quen nhìn xuống phía dưới. Rác thải chất đống hôm qua đã được dọn sạch, cơn mưa lớn cũng gột rửa đi cái mùi hôi thối lúc đầu. Đám cỏ dại nguyên bản dập nát vì thấm nước mưa mà vươn lên thêm um tùm, những bông hoa dại còn nở đẹp hơn vài phần, không khí tràn ngập mùi tươi mát sạch sẽ. Tiêu Lỗi có chút ngẩn ra, cậu còn tưởng cơn mưa lớn kia sẽ vùi nát đám hoa cỏ ấy, nhưng hóa ra lại ngược lại. Ngẩn ngơ giây lát, cậu bỗng mỉm cười, chính mình lại yếu đuối như thế, còn chẳng bằng một bụi cỏ. Chúng từ khắc nghiệt mà càng mạnh mẽ, cậu lại co mình than vãn hồi lâu. Phải rồi, cậu phải kiên cường hơn, không phải chỉ 20 vạn thôi sao, hẳn phải có cách kiếm ra thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _