Nhân Ngư Omega Gả Vào Nhà Hào Môn

Chương 28: Có chút nóng

Cô nhi, có đáng thương không? Có, cô nhi rất đáng thương, rất đáng giá để người khác đồng cảm.

Nhưng Du Thanh không cảm thấy chính mình đáng thương, cậu được kế thừa ký ức, nếu không thể sống trên đất liền, cậu vẫn có thể xuống biển. Biển rộng xanh thẳm, có rất nhiều loại tài nguyên cùng sản vật phong phú, Du Thanh rất thích biển rộng.

Chẳng qua ở một mình thì cô đơn, không bằng phồn hoa trên cạn.

Nhân ngư lên bờ, hơn phân nửa là bởi vì cuộc sống tráng lệ huy hoàng trên cạn.

Du Thanh đang sống một cuộc sống không tồi, cũng sắp sửa chuẩn bị hôn lễ, trước khi tổ chức hôn lễ, còn có không ít việc cần hoàn thành.

Cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Lôi gia làm ăn phát đạt nhưng cũng có họ hàng xa lạ.

Vào hôm nay, Du Thanh đang ở cửa hàng bán hoa, vừa vặn liền gặp được bà con xa thân thích của Lôi gia.

Vị bà con xa thân thích kia nhận ra Du Thanh, cho dù không nhận ra Du Thanh, cũng có thể nhận ra quản gia bên người Du Thanh. Chính là tên bà con xa thân thích kia lại làm như không nhận ra Du Thanh, còn cố ý châm chọc nói.

"Mọi người ngày nay, không thể so sánh với chúng ta lúc trước, ai cũng đều muốn gả hào môn." Người nam tử kia là một Omega, vì chồng cậu ta sinh hạ mấy hài tử. Đương nhiên, chồng cậu ta cấp bậc dị năng không cao, hắn đã từng nghĩ hy vọng Lôi Mông tốt nhất cả đời không có con nối dõi, không có nổi người thừa kế riêng, hắn liền cố để hài tử của chính mình qua thừa kế: "Muốn ta nói, nên chờ những người đó hạ sinh dược hai Alpha mới để cho bọn họ vào cửa, đừng để đến lúc đó không thể sinh được một hài tử nào."

Du Thanh vừa nghe, liền biết này nhân phẩm người này không tốt, thân là Omega lại còn nói chuyện như vậy, rõ ràng liền đem việc những người sinh con trở thành cỗ máy sinh con.

"Omega thì sao, nhân ngư thì sao, không chưa sinh hạ hài tử, có sinh được hay không thì ai mà biết được." Tên Omega nam kia lại tiếp tục nói.

"Hiện tại thế nhưng còn có người cổ hủ phong kiến như vậy." Du Thanh nhìn về phía quản gia, thanh âm không thấp, vừa lúc làm tên Omega nam kia nghe được, cũng để những người khác nghe được: "Đem người ta trở thành cỗ máy sinh dục, không kết hôn, việc sinh con, cũng phải nhìn xem người khác có nguyện ý hay không, nói rõ chính là tùy thời muốn đuổi người ta ra ngoài, còn không phụ trách."

"Đúng vậy." Quản gia đương nhiên đứng về phía Du Thanh, mặc kệ người khác có phải gả hào môn hay không, kẻ muốn cho người muốn nhận, điều này cũng là lẽ đương nhiên.

Quản gia nhìn rõ ràng, không có khả năng bởi vì Du Thanh không có gia thế tốt liền không cao hứng. Ông chỉ là một người hầu, không có tư cách vì đại nhân làm chủ, người đại nhân nhận định, như vậy người hầu bọn họ nên tiếp thu.

Nếu như chủ mẫu có làm chuyện có lỗi với đại nhân, như vậy bọn họ còn có thể nhắc nhở đại nhân. Mấu chốt là chủ mẫu lại không có làm sai chuyện gì, ngược lại quản gia cảm thấy tên Omega nam kia đầu óc có hố, tự cho là đúng.

"Vậy lão công của cậu không nên cưới cậu vào cửa." Sở nhị phu nhân đúng lúc cũng ở cửa hàng bán hoa, chẳng qua là đi đến chỗ khác, không phải ở đây. Sở nhị phu nhân vừa vặn nghe được lời của tên Omega nam kia, rất là không vui:

"Chồng của cậu đối với cậu có trách nhiệm, đối với người khác thì không cần."

Đừng nhìn tên Omega nam trước mắt này gia thế không, gả cho Alpha kia cũng không có bao nhiêu quyền thế. Nhưng Sở nhị phu nhân đối với những người này vẫn là tương đối hiểu biết, đặc biệt là Omega nam trước mặt này, lão công của đối phương cũng không biết có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, còn có con riêng.

Một Alpha quý tộc thiên phú cấp bậc dị năng chẳng ra gì, nhưng năng lực sinh dục lại không thấp, có được cũng không ít con nối dõi. Người như vậy nếu như không quản lý tốt gia đình của chính mình, sớm hay muộn muốn cũng trở thành thường dân.

Không có gen ưu tú, không có năng lực cường đại, làm thế nào có thể tiếp tục làm quý tộc.

"Lần sau đi ngắm hoa, liền dọn dẹp chỗ đó, để những người này nhìn một cái, cậu gả vào hào môn như thế nào. Gả hào môn thì sao, đem bọn họ đạp dưới lòng bàn chân là được." Sở nhị phu nhân không thích ỷ thế hϊếp người, cố tình lại người thích đi khi dễ người không có gia thế tốt: "Không sợ bọn họ chờ cậu ly hôn, nếu như cậu ly hôn, ta sẽ để nhi tử của ta cưới cậu."

"Không cần." Du Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới Sở nhị phu nhân sẽ nói như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cự tuyệt.

"Nhi tử của ta không tồi, so sánh với Lôi Mông thì cũng không kém hơn bao nhiêu." Sở nhị phu nhân nói: "Bọn họ là bạn bè, cũng không sao cả, không có ai quy định không thể cưới vợ của bạn bè."

Sở nhị phu nhân không chỉ đơn giản là muốn nói cho mình Du Thanh nghe, còn nói cho những người khác nghe, đừng nghĩ muốn khi dễ người khác.

"......" Du Thanh không khỏi thắc mắc có phải cậu trông dễ bắt nạt, có phải hay không có bộ dạng rất nhu nhược, nếu không Sở nhị phu nhân vì cái gì lại nói như vậy?

Có người chống lưng cảm giác không tồi, nhưng mà Du Thanh thật sự không có nghĩ tới muốn gả cho Sở Tiêu.

"Gia đình của phu nhân từng mất hài tử sao?" Du Thanh bỗng nhiên nghĩ đến truyện cười trên mạng, hững người yêu nhau cuối cùng trở thành anh chị em.

Du Thanh không biết Sở nhị phu nhân từng mất con, cậu căn bản không phải người thuộc tầng xã hội cao, Lôi Mông lại không có kể cho cậu nhiều chuyện của Sở gia. Chuyện phát sinh của Sở gia năm đó cũng đã thành chuyện quá khứ, rất ít người nhắc tới, Du Thanh không biết đến cũng bình thường.

Người không biết vô tội, mà khi Du Thanh nhìn đến đáy mắt bi thương Sở nhị phu nhân, liền biết bản thân mình nói sai.

"Thật xin lỗi, tôi là một cô nhi, trước kia sống một mình, có đôi khi không có chú ý nhiều chuyện như vậy." Du Thanh vội vàng xin lỗi, trước kia cậu nói chuyện cũng không phải không đúng mực như vậy, sẽ nhiều quan sát một chút.

Sau khi Du Thanh cùng Lôi Mông kết hôn, ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, nguyên nhân chính là vì thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mới càng dễ dàng nói lời sai. Vốn tưởng rằng là một lời nói vui đùa, lại làm tổn thương người khác, cậu thật không nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra với một gia tộc quyền quý như Sở gia.

Cậu không thèm để ý chính mình là một cô nhi, không thèm nghĩ đến cha mẹ thân sinh, không đại biểu cho việc người khác nguyện ý mất đi hài tử ruột.

Du Thanh chỉ có thể xin lỗi, đây là cậu sai lầm.

Những người khác không dám nói thêm cái gì, thân phận Sở nhị phu nhân bày biện ở đó, Du Thanh lại là Lôi phu nhân, không biết rõ mà nói vài câu vẫn có thể, thân phận cao, vậy nên cứ im lặng.

Tên Omega nam kia cũng không dám ở ngay lúc này chạy tới nói Du Thanh không đúng, cậu đã sớm tức giận mà rời đi rồi. Không đấu lại người khác, tẩu vi thượng kế*.

"Không sao." Sở nhị phu nhân thu hồi bi thương nơi đáy mắt, đùa giỡn nói: "Sợ là người yêu cuối cùng sẽ trở thành anh em à?"

Nếu là thật sự có thể như vậy, kia cũng tốt đi, Sở nhị phu nhân nghĩ như thế, cố tình không có khả năng như vậy thật.

"Cậu là nhân ngư tự nhiên, muốn xét nghiệm ADN rất dễ dàng, nếu là nhân ngư cải tạo, lấy gen nhân ngư, rất khó khăn." Sở nhị phu nhân cảm khái: "Nếu không phải dưới tình huống nguy hiểm cực độ, cha mẹ đều sẽ không không cần hài tử."

Những bậc cha mẹ có tính xấu, kia cũng là cực hiếm.

"Cậu có thể thử tìm xem." Sở nhị phu nhân nói: "Trong tình huống bình thường, nhiều nhân ngư tự nhiên xuất thân từ quý tộc, quý tộc không có khả năng nuôi không nổi hài tử, có lẽ là phát sinh chuyện ngoài ý muốn."

Sở nhị phu nhân đã từng nghe người ta nói qua, Lôi phu nhân là nhân ngư tự nhiên. Không được bản thân cậu cho phép, cục quản lý gen không có khả năng tùy ý xét nghiệm gen của bọn họ, trừ phi là có người muốn tìm ra gen của người khác để so sánh hoặc là yêu cầu từ cơ quan tư pháp, hành chính.

Không phải ai cũng muốn tìm lại cha mẹ, hơn nữa còn có rất nhiều trẻ mồ côi, không có giới hạn phạm vi, trong quần thể gen khổng lồ không thể so sánh từng cái một .

"Tôi không cần một quý tộc để dựa vào." Du Thanh lắc đầu, cậu biết rõ hảo ý Sở nhị phu nhân, tìm được cha mẹ thân sinh, cha mẹ lại là quý tộc, như vậy cậu cũng coi như có thể có được một nơi sinh ra tốt. Nhưng cậu rất rõ ràng, cậu đến từ biển rộng xanh thẳm, khi còn nhỏ ngây thơ mờ mịt, mở được ký ức truyền thừa, ký ức truyền thừa cũng không phải lập tức để cho cậu sở hữu, lập tức hiểu rõ.

Ký ức truyền thừa không có nói cho cậu biết cha mẹ là ai, Du Thanh nghĩ đến chuyện này cũng không quan trọng.

"Nếu như thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, muốn tìm cũng đã tìm rồi." Du Thanh trả lời: "Thời điểm còn ở cô nhi viện, lúc còn rất nhỏ, tôi đã từng làm xét nghiệm ADN."

Khi đó đều không có giám định ra ai cả, hiện tại càng không cần phải làm.

Du Thanh khi còn nhỏ không biết cô nhi viện sẽ sẽ an bài làm giám định huyết thống, cậu không biết rõ phương diện gen di truyền. Cũng may gen cậu không có vấn đề gì, không phải loại gen nhân ngư, bằng không cậu sẽ phải hoặc là bị nhốt ở phòng thí nghiệm, hoặc là chạy trốn tới biển rộng.

"Phải không?" Sở nhị phu nhân tiếc nuối, hiện tại cảm thấy chính mình nói nhiều, ban đầu là đối phương làm chính mình thương tâm, hiện tại là chính mình làm đối phương khổ sở: "Đừng khổ sở, cậu có nhà."

"Đúng vậy." Du Thanh gật đầu, cậu hiện tại liền cùng Lôi Mông sinh hoạt tốt.

Đúng lúc này, Lôi Mông từ bên ngoài cửa hàng bán hoa đi vào, hắn lúc nãy đi quân bộ xử lý chuyện, vừa mới trở lại đây.

Quản gia vừa nãy ở trên quang não cùng Lôi Mông nói chuyện về bà con xa thân thích kia của Lôi gia, quản gia tiếc nuối lúc nãy bản thân đã không có bày ra một chút năng lực của chính mình, để phu nhân chính mình mở miệng. Nếu là nhà người khác, phỏng chừng người hầu sẽ đứng ra. Quản gia tỏ vẻ ông rất vui lòng lên tiếng, chẳng qua phu nhân mở miệng trước, ông liền không dám đánh gãy lời phu nhân nói.

Phu nhân không cáo trạng, vậy thì ông là quản gia thì ông nên nói. Quản gia một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai, phu nhân bị khi dễ, còn không nói cho đại nhân, đây chính là không muốn theo kịp nhiệt độ để bọn họ bồi dưỡng cảm tình.

"Có sao không?" Lôi Mông đi tới trước mặt Du Thanh, kéo tay người trong lòng, vuốt mái tóc đen trên trán của người trong lòng, thấy Du Thanh không bị thương, lúc này mới nhìn về phía Sở nhị phu nhân: "Bá mẫu."

"Chuyện của hai đứa." Sở nhị phu nhân không có ở lại lâu, rất mau liền rời đi.

Sở nhị phu nhân cảm thấy nàng cùng Lôi phu nhân rất có duyên phận, tới cửa hàng bán hoa còn có thể gặp gỡ.

Lôi Mông không có quan tâm Sở nhị phu nhân, đang chuẩn bị cùng người trong lòng nhìn xem hoa tươi, vì hôn lễ của bọn họ lựa chọn hoa tươi.

"Mọi thứ ở đây đều là hoa thật, trông không giống những thứ trên mạng là vô hồn." Lôi Mông nói.

"Nhanh như vậy đã tới đây?" Du Thanh còn tưởng rằng Lôi Mông rất bận, nên chỉ có mình cậu một người xem.

Thời điểm Du Thanh tới trong tiệm, liền nhìn đến một số người là có đôi có cặp, nếu như không phải có đôi có cặp, thì cũng chính là theo đám bạn cùng nhau tới. Có lẽ là bởi vì nhìn đến người khác đều có bạn bên cạnh, nên chính mình để quản gia đi theo đến đây, Du Thanh trong lòng không rõ là tư vị gì.

Khi cậu nhìn thấy Lôi Mông tới, tâm tình nhảy nhót, Du Thanh thầm nghĩ chính mình tại sao lại thấy như vậy.

Du Thanh năm đó thời điểm cùng Diệp Hải Sinh ở bên nhau đều chưa từng cảm thấy như vậy, rõ ràng Lôi Mông không có giống Diệp Hải Sinh giỏi chuyện lãng mạn, thời điểm cậu cùng Lôi Mông ở bên nhau rất bình đạm.

"Tôi rất nhớ cậu." Lôi Mông trực tiếp nói chuyện, sau khi đánh mất người này một lần, hắn càng rõ ràng được tầm quan trọng của việc thẳng thắn.

"......" Du Thanh bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, không kìm lòng nhìn tới đôi mắt của Lôi Mông, ánh mắt cực nóng có chút lóa mắt, vẫn là nên nhìn xem những bông hoa kia đi.

---------------------------------------------------------------------

Tẩu vi thượng sách* (nếu đánh không lại địch thì nên chuồn) là kế thứ 36 trong Binh pháp do Tôn Tẫn viết.