“A...” Đường Ninh hoảng sợ thét lên...
Cái này... cái này cái này…
Cô cảm nhận được hai người ngày càng bay lên cao, nghi hoặc hỏi: “Đây là gì? Khinh công? Hay là tuyệt kỹ cưỡi mây đạp gió?”
Cô chỉ từng thấy trên truyền hình.
“Đây là thuật phi thăng được ghi chép trong bí kíp của vua sói... Cả tộc chỉ có anh biết...”
Bởi vì bí kíp của vua sói chỉ có tộc trưởng tộc Sói mới được xem.
Sau giây phút sợ hãi do cảm giác mất trọng lượng khi mới bay lên, Đường Ninh bắt đầu thấy thích thú. Cô nhìn qua cánh tay của Angus, ngắm nhìn toàn bộ tộc Sói Trắng từ trên cao.
Tộc Sói Trắng nằm trong một thung lũng, cô đếm được khoảng hơn ba mươi cái hang động.
“Tộc của các anh có bao nhiêu người?”
“Sói nhân gần nghìn, binh lính sói hơn mười nghìn... Binh lính sói được phân tán khắp các góc của khu rừng, chỉ khi có chiến tranh, anh mới triệu tập họ lại...”
“Ồ...”
Sau khi có cái nhìn khái quát về thế giới này, Đường Ninh cảm thấy thế giới thú nhân tương đương với xã hội nguyên thủy, chỉ khác ở chỗ có thêm một số loài động vật cao cấp có trí tuệ.
“Bé giống cái, em đang nghĩ gì thế?”
Khi đáp xuống một chỗ gần đỉnh núi, Angus đặt Đường Ninh xuống, nhìn cô đang nhíu mày suy nghĩ, liền vươn tay nựng nhẹ vào tai cô, hỏi.
Đường Ninh giật mình run lên vì hành động thân mật này, vội vàng che tai, lùi lại một bước.
“Angus, tôi tên Đường Ninh, đừng gọi tôi là bé này, bé kia nữa... nghe kỳ lắm!”
“Đường Ninh? Tên hay đấy... Từ giờ anh sẽ gọi em là Đường Đường.”
Angus cười nói, rồi chỉ vào hai cái cửa động trước mặt: “Bên này là nước nóng, bên này là suối nước lạnh, anh sẽ vào suối lạnh, còn em vào suối nóng. Nhớ kỹ, đừng đυ.ng vào những thứ bên trong, sẽ rất nguy hiểm.”
“Được, được, được!”
Đường Ninh nghĩ đến việc sắp được tắm, nên hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy vào cửa động có hình ngọn lửa được khắc trên đá.
Trong mắt Angus tràn đầy sự cưng chiều, nhìn xuống một bộ phận nào đó rồi thở dài bất lực, bước vào cửa động có khắc hình dòng nước.
Đường Ninh bước vào động suối nước nóng, vội vã cởi bỏ váy áo. Khi chuẩn bị cởi nốt đồ lót, cô bỗng dừng lại.
Không được!
Lỡ đâu Angus đột ngột xông vào, mà cô không mặc gì thì chẳng phải sẽ bị lộ hết sao? Nếu như khơi gợi thú tính của anh ta, thì chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm...
Quyết định không cởi đồ lót, Đường Ninh nhảy thẳng vào nước suối.
Sau khi bơi một vòng quanh suối, cô không tìm thấy nguồn nước chảy vào, cô thắc mắc tại sao ở vị trí này lại có một suối nước nóng. Angus nói rằng suối lạnh là nước băng giá... Hai suối nước, một lạnh một nóng, ở gần nhau mà lại đối lập hoàn toàn.
Đôi khi, không thể không cảm thán trước sự kỳ diệu của tự nhiên.
Sau khi ngâm mình một lúc, Đường Ninh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô lấy chiếc váy ren đỏ thẫm bên cạnh lên, ngửi thử thì thấy đầy mùi mồ hôi. Cô lập tức nhúng mạnh vào nước, chà xát mấy lần.
Sau khi giặt sạch sẽ, cô lại đối mặt với một vấn đề nan giải.
Quần áo đã ướt, cô phải mặc thế nào đây?
Nhớ tới ánh nắng gay gắt bên ngoài, cô nhướn mày, hay là cứ mặc vào rồi ra phơi nắng cho khô nhỉ?
Chỉ còn cách đó thôi, chẳng lẽ cô lại đi khỏa thân?
Leo ra khỏi suối nước nóng, cô mặc quần áo vào, đột nhiên nhớ tới lời Angus dặn không được đυ.ng vào những thứ linh tinh trong động, vì chúng rất nguy hiểm...