Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 27: Ước mơ nhỏ - ƯỚC MƠ TO

Quay trở lại với Irina và Andrey thì hai người họ cũng đi hết một vòng khu trung tâm mua sắm, nhưng cô bé chẳng chọn được một món đồ chơi nào, có chút thấy hụt hẫng vì nơi này, vốn dĩ cô bé đã trông chờ rất nhiều nhưng cuối cùng lại là hai chữ "Thất vọng". Tuy nhiên thì Andrey cũng chẳng phải dân bản địa nên cũng chỉ biết đi đến đây mà thôi.

Đột nhiên, Irina chạy đến trước một gian hàng, cô bé đứng ngắm nghía rất lâu nhưng món đồ ở bên trong đang trưng bày, thấy con gái thích thú như vậy thì Andrey cũng đi đến kéo tay cô bé đi vào trong. Hóa ra đây là những món đồ thủ công được đυ.c khoét vô cùng tinh xảo, nhìn sang ánh mắt lấp lánh của Irina thì Andrey cũng biết con bé rất thích những món đồ này, thân làm cha thì anh cũng không nề hà gì với con gái, nói:

- Con thích sao?

- Thích ạ. Trước kia ở nhà con cũng thấy mẹ có rất nhiều món đồ nhỏ xinh như thế.

Andrey có chút ngạc nhiên, nếu như anh không nhớ nhầm thì Đỗ Khánh Huyền rất có khiếu về mỹ thuật, những bức tranh do cô họa thật sự rất đẹp, chỉ đáng tiếc là cô không đi theo con đường này mà thôi. Bây giờ nhìn Irina tựa như rất thích những thứ nhỏ xinh như thế, có lẽ dòng máu nghệ thuật đã được truyền vào cô bé rồi. Andrey liền không nói gì mà đưa tay gọi nhân viên đến, sau đó lại dịu dàng nói với Irina:

- Con thích cái gì thì cứ lấy, chú trả thanh toán.

- Chú nói có thật không?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch đến từ Andrey, thì cô bé liền tung tăng chạy nhảy khắp mọi nơi, ngắm nghía hết cái này đến cái khác. Nhân viên sợ trẻ con hiếu động sẽ làm hư hỏng nhưng anh lại nghiêm mặt, nhìn cô nhân viên kia, nói:

- Nếu như con bé làm hư hỏng cái gì thì tôi sẽ thanh toán tất cả.

Nghe như vậy thì trong lòng của cô nhân viên cũng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cô ta cũng không thể không nhìn ngắm một chút về Andrey, một người đàn ông ngoại quốc rất điển trai, lại còn dịu dàng với trẻ con, không những thế mà còn rất giàu có... Chẳng biết cô gái nhà nào lại may mắn đến vậy lại có thể gả cho một người đàn ông tuyệt vời như thế này nữa.

Sau khi Irina chạy dạo hết vòng thì cô bé đã nhìn trúng một bức tượng hình cô gái có vương miện trên đầu, dù đây chỉ là một bức tượng gỗ không cầu kỳ hay khảm ngọc quý giá, nhưng đối với Irina thì nó chính là một bảo vật vô giá. Nhưng mà... Nhìn vào bức tượng này thì Irina lại có chút phân vân, không biết mẹ có thích nó hay không nữa.

Cuối cùng thì hai người cũng chốt được bức tượng đó. Khi nhân viên gói xong hàng thì Andrey cũng lấy thẻ ra để họ thanh toán, lúc nhìn thấy chiếc xe đen quyền lực thì cô nhân viên khi nãy có chút giật mình hoảng hốt, sau khi thanh toán xong thì cả hai cũng quay về mà không nói lời nào.

Vừa về đến nhà thì Irina đã chạy đến ôm lấy mẹ mình, vì sắp tới cô phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị nhà hàng, đặt tiệc cưới, rồi bắt đầu chụp ảnh cưới cho Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ nên xuyên suốt những thời gian này cô đều ở nhà mà không đi đâu cả. Khi vừa nhìn thấy Andrey đưa con gái đi ra ngoài về thì cô cũng vui vẻ ôm lấy con gái, dịu dàng hỏi:

- Hai cha con đi đâu vậy?

- Cha đưa con đi mua đồ chơi. Nhưng mẹ ơi, con tìm được bức tượng này nhìn xinh lắm mẹ ạ.

Đỗ Khánh Huyền cũng có chút tò mò, sau khi Andrey lấy bức tượng ra khỏi hộp thì cô cũng phải há hốc suýt nữa là thốt lên đầy kinh ngạc, đây là bức tượng của nghệ nhân nổi tiếng tên là Trì Kinh Mộng tạo thành, nếu như cô nhớ không nhầm thì giá bán bức tượng này là hơn hai mươi ngàn đô. Đỗ Khánh Huyền ngước mắt nhìn Andrey, anh cũng chỉ mỉm cười, chỉ cần là con gái vui thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

- Anh chiều con bé quá rồi đấy.

- Cũng chỉ là một bức tượng thôi mà.

- Thật là.

Sau khi có món đồ mình thích thì Irina liền tung tăng chạy ra ngoài để khoe với Đỗ Uy Khôi, nhưng cậu anh trai họ này lại không thèm đếm xỉa tới cô bé. Cậu bé chỉ hoàn toàn chăm chú vào cuốn sách trên tay, ngó nghiêng một chút thì Irina nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách kia là "Vũ Trụ Rộng Lớn".

- Anh thích Vũ trụ sao?

- Ừ, anh ước sau này mình sẽ có thể đặt chân lên một hành tinh khác. Hoặc là ngồi trên máy bay, làm phi công chẳng hạn.

Irina gật gù, nhìn anh họ một chút rồi lại gật gù. Đỗ Uy Khôi không hiểu tại sao đứa em gái này lại nhìn mình như thế, có chút ngượng cậu bé liền ho khan một tiếng, hỏi:

- Em gật cái gì vậy?

- À dạ không có gì, chỉ là em thấy anh rất hợp làm phi công.

- Vậy sao?

- Đúng nha, em đi máy bay thấy mấy chú phi công đều rất cao, rất đẹp, giọng nói cũng rất hay nữa.

Đỗ Uy Khôi mỉm cười, cậu bé cũng hi vọng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Trái lại thì cậu bé cũng nhìn Irina, hỏi:

- Vậy còn em? Em muốn sau này sẽ làm gì?

- Làm gì á? Em thích điêu khắc... Chắc sau này em sẽ làm nhà điêu khắc nghệ thuật.

- Em biết điêu khắc sao?

Irina lắc đầu, hiện tại thì cô bé không biết điêu khắc là gì, nhưng tương lai thì cô bé đi học, đến đó thì cô sẽ biết và trở thành một nhà điêu khắc tài ba.

Trình Mộc Cát và Đỗ Khánh Huyền nhìn nhau, con của họ lại có những ước mơ lớn lao như vậy sao? Nhưng cùng lúc này Nhạc Hoài Thương lại nói:

- Xem ra hai đứa nhỏ rất quyết tâm.

- Con thấy Uy Khôi rất có năng lực thành phi công. Còn Irina nhà con thì... Còn tùy ạ, con bé cũng tùy hứng lắm.

- Như con ấy hả?