Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 42: Em Bướng Như Thế, Anh Còn Có Thể Làm Gì?

Biết trước Tô Thanh Anh sẽ không ngoan ngoãn ở trong phòng, Tô Cảnh Thần đã cho nhiều vệ sĩ bao quanh bệnh viện canh chừng cô. Tô Thanh Anh trong phòng bệnh hết nằm lăn lộn lại, lại đi qua đi lại trước cánh cửa. Nhìn qua khe trống, cô thấy hai tên vệ sĩ đứng canh gác mà không khỏi thấp thỏm.

Xem ra lần này trốn thoát còn khó hơn lần trước nhiều. Phải làm sao đây?

“Aaa… đầu tôi đau quá, cứu với…”

Cánh cửa liền bị đẩy mạnh, hai vệ sĩ nhanh chân chạy vào.

“Tiểu thư, cô làm sao vậy?”

“Đầu… đầu tôi đau… đau quá, mau… mau gọi bác sĩ giúp tôi!”

“Cậu ở đây, tôi đi gọi bác sĩ đến.”

Nói rồi, một người liền nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa. Vệ sĩ đỡ Tô Thanh Anh đang quằn quại từ dưới đất lên. Cô nắm lấy cổ tay hắn khẩn cấp nói:

“Tôi nhớ ra rồi, trưa nay tôi… tôi quên uống thuốc. Anh… anh lấy thuốc trong hộc tủ giúp tôi…”

Vệ sĩ hơi do dự.

"Nhưng chờ bác sĩ đến xem rồi hãy theo hướng dẫn của bác sĩ.

“Không được, tôi… tôi sắp chết đến nơi rồi, còn bác sĩ cái gì nữa. Aaaa…”

Tô Thanh Anh ôm chặt đầu, ứa nước mắt làm tên vệ sĩ thêm sợ sệt. Nếu cô mà chẳng may gặp chuyện thì mấy đời tổ tông của cậu ta sẽ không xong với Tô Cảnh Thần. Cậu ta liền đứng dậy, đi tìm thuốc trong theo lời cô chỉ định.

“Tiểu thư, cô có nhớ lầm không, ở trong đây không có thuốc.”

Vệ sĩ chưa kịp nói xong đã nghe tiếng dép gõ xuống mặt sàn, theo quán tính quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Thanh Anh đang bỏ chạy, cậu hoảng hốt đứng dậy.

“Tô tiểu thư, cô không được đi!”

Tô Thanh Anh túm lấy ống quần, cố gắng chạy thật nhanh. Vừa ra khỏi cửa phòng đã va vào một l*иg ngực rắn chắc. Đầu cô bắt đầu quặn lên cơn đau nhức, sợ rằng động đến vết thương cũ.

Tô Thanh Anh nhăn mặt xoa lấy đầu mình, cả người mất thăng bằng ngã vào người đối diện, l*иg ngực quen thuộc đến nỗi cô không cần nhìn cũng biết là của ai. Chuẩn bị tinh thần nghe một trận mắng.

Tô Cảnh Thần ôm lấy người cô, dùng tay đỡ lấy đầu cô.

“Biết ngay em không chịu ngoan ngoãn mà, còn dám động đến vết thương, em hay lắm!”

Cô ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt chứa đầy tia giận dữ của hắn, mím môi vô tội, vờ ra vẻ mình rất đáng thương.

“Em chịu đau như vậy mà anh lại hung dữ với em.”

“Mỗi lần em làm sai đều trưng ra bộ dạng này, em nghĩ lần nào anh cũng tha cho em sao? Tô Thanh Anh, em xem lời nói của anh ra cái dạng gì? Những điều anh làm đều muốn tốt cho em, còn em thì sao?”

Cô nắm lấy vạt áo hắn, kích động nói:

“Anh cũng biết mà, những điều em làm không phải vì bản thân nhất thời đường đột. Em muốn phụ giúp anh bởi vì em là em gái của anh, là con của ba, là tiểu thư của Tô gia. Em không phải là một tiểu thư vô dụng ăn không ngồi rồi.”

“Ai cần em chứng minh?”

Thấy bóng dáng của bác sĩ ở đằng xa, Tô Cảnh Thần hừng hực sát khí kéo cô vào trong, đặt cô ngồi lên giường, căn dặn bác sĩ kiểm tra lại phần đầu xem xét cú va chạm vừa rồi có ảnh hưởng gì không. Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau khi hai người vệ sĩ bị Tô Cảnh Thần giáo huấn một lúc cũng ra ngoài. Trong phòng còn lại hai anh em bọn họ.

Nhìn nét mặt không cam lòng của Tô Thanh Anh, hắn thở dài. Cô vẫn bướng bỉnh, nhất quyết phải làm chuyện mình muốn như vậy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, cô không lên tiếng, hắn cũng vậy. Mãi đến khi không chịu được, cô mếu máo ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh Thần.

“Anh, đừng ngăn em nữa. Em không muốn làm rùa rụt cổ để anh bảo vệ mãi đâu. Cái cần nhất đối với em là tự biết bảo vệ, không cần anh phải phiền, không cần anh bận tâm.”

Nói lên được nỗi lòng mình, cô uất ức nước mắt chực trào, bắt đầu khóc ra tiếng. Tô Cảnh Thần trầm mặt nhìn cô gái khóc nấc trước mắt, không nói lời nào trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm lấy cô.

Khóc một hồi cũng thấm mệt, Tô Thanh Anh cọ mặt vào áo hắn lau nước mắt, trong lòng không khỏi giận dữ tự nhủ, em sẽ lau bẩn hết cả cái sơ mi trắng của anh, đồ đáng ghét!

“Em muốn sao cũng được, đợi đến khi khoẻ lại rồi tiếp tục, được không?”

Cô ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn Tô Cảnh Thần với vẻ vô cùng bất ngờ.

“Anh… anh chấp nhận rồi sao?”

Người đàn ông né tránh ấy mắt ngây ngốc của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một tiếng.

“Em bướng như thế anh còn có thể làm gì? Em lớn rồi, em có quyền làm những gì em muốn. Tuy nhiên nên nhớ em vẫn có anh . Nếu xảy ra việc gì thì báo với anh, đừng tùy tiện làm bậy.”

Cô hớn hở ngồi bật dậy, ôm chầm lấy Tô Cảnh Thần cười vô cùng vui vẻ.

“Anh cả là tốt nhất!”

Tô Cảnh Thần ôm lấy tấm lưng cô giữ chặt, khuôn mặt không chút vui vẻ. Hắn sợ cô xảy ra chuyện không may, nhưng cô nói đúng, cô lớn rồi, hắn không thể cứ mãi ở bên cạnh lo lắng cho cô được. Cứ mãi bảo vệ cô cũng bằng để cô tự khắc bảo vệ bản thân mình. Tô Thanh Anh đâu thể ở cả đời với hắn, sẽ có lúc cô lấy chồng, cô đối mặt với cuộc sống lớn lao bên ngoài mà không có hắn.

Nghĩ đến việc cô sẽ lấy một người đàn ông nào đó làm chồng, Tô Cảnh Thần bất giác ôm lấy cô chặt hơn nữa. Sự khó chịu chiếm đóng hết trong tâm trí hắn.

Thật bức rức!

Có lẽ vì hắn ôm quá chặt, Tô Thanh Anh khó chịu hơi vùng vẫy.

“Anh ôm chặt quá, em đau!”

Hắn lúc này mới hoàn hồn, buông cô ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thuần của cô gái nhỏ, cảm thấy có chút chột dạ. Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu: Cô là em gái của hắn, là em gái của hắn!