Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 39: Lưu tuyết nhiên bị bắt đi

Cửa phòng bị đập liên tục, người bên ngoài cáu gắt lên giọng:

"Sao lâu quá vậy? Cô định ngủ trong đó luôn à?"

Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ một cái, lại quát lên:

"Cho cô hai phút nữa, nếu mà chưa ra chúng tôi sẽ xông vào."

"Ra ngay ra ngay!"

Lưu Tuyết Nhiên nóng giận mở cửa phòng, trong tay kéo chiếc vali to lớn. Ánh mắt chán ghét không buồn liếc hai tên đàn ông trước mắt. Một người liền giật lấy vali của cô ta đi, người còn lại nắm lấy bắp tay của cô ta lôi đi.

"Bỏ ra, tôi tự biết đi!"

Thái độ cô ta từ đầu chí cuối không muốn phối hợp nhưng thấy ánh mắt dữ dội cảnh cáo của bọn họ, cô ta không thể không làm theo.

Đến sân bay đông đúc. Hai người đàn ông vẫn không buông Lưu Tuyết Nhiên ra. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh muốn tìm cơ hội chuồn đi.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Cô phiền phức quá vậy? Sau ở nhà không đi trước đi?"

Người đàn ông còn lại xua tay với tên kia bảo:

"Cho nó đi đi!"

Sau đó trừng mắt uy hϊếp cô ta:

"Tô tổng nói rồi, nếu cô dám giở trò, chúng tôi có thể xử cô thoải mái tùy ý."

Lưu Tuyết Nhiên siết chặt bàn tay đi về hướng nhà vệ sinh. Ánh mắt hai tên đàn ông vẫn dõi theo cô ta. Cảnh giác đứng trước khu vệ sinh. Nếu có thể vào trong, chắc bọn họ cũng sẽ chui vào.

Hai tên đàn ông bên ngoài không khỏi lo lắng, lâu lâu nhìn thoáng vào trong, đột nhiên bên vai họ bị vỗ một cái.

"Hai vị vất vả rồi!"

Bọn họ giật mình, theo quán tính túm lấy tay người kia. Khi nhận thấy được đó là ai liền lập tức buông ra. Giọng điệu không khỏi bất ngờ:

"Tô tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Hai người này lần trước đi theo bảo vệ Tô Thanh Anh nhưng để cô gặp bất trắc, vừa thấy cô ở đây thì khϊếp vía sợ hãi.

"Tô tiểu thư đáng ra phải ở bệnh viện chứ. Để tôi đưa tiểu thư về. A Nhị, cậu ở đây canh chừng cô ta."

Tô Thanh Anh lập tức xua tay.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đã trốn được đến đây rồi sao có thể về được? Các người lo lắng cô ta trong đó sẽ thoát chứ gì, cứ để tôi vào đó."

"Nhưng…"

Bọn họ chưa kịp ý kiến thì Tô Thanh Anh đã đi vào bên trong. Quả nhiên thấy Lưu Tuyết Nhiên đang đứng bên dưới dãy phòng vệ sinh tìm đường trốn thoát. Cô chậm rãi bước đến sau lưng cô ta, cất giọng chế giễu:

"Còn trốn đi đâu được nữa. Nếu có trốn thì cô nghĩ còn ai có thể chu cấp tiền cho cô hàng tháng không?"

Lưu Tuyết Nhiên quay người nhìn cô, tức giận đen cả mặt.

"Sao cô ở đây? Biến đi!"

"Ở bệnh viện quá nhàn rỗi nên tôi mới chạy đến đây muốn nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô đấy. Thật cảm ơn nhiều nha, bởi vì vụ tai nạn cô thêu dệt đó mà anh Cảnh Thần suốt ngày ở bên chăm sóc tôi quấn quýt không rời, quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn rất nhiều. Ngược lại còn cô thì…"

Tô Thanh Anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi "chậc" một tiếng, cười khinh bỉ, chọc cho Lưu Tuyết Nhiên giận muốn phát điên, vung tay muốn tát cô. Tô Thanh Anh rất nhanh nhẹn chụp được, cố tình la lên:

"Cô Lưu, tôi chưa từng gặp còn hồ ly tinh nào mặt dày như cô cả. Cô đi quyến rũ chồng tôi giờ còn muốn đánh tôi? Cô có liêm sỉ hay không vậy?"

Tô Thanh Anh là cố tình la lớn cho mọi người ở đây chú ý. Đúng như dự đoán, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về hướng này, đa số đều khinh bỉ Lưu Tuyết Nhiên, còn có vài người xì xào bàn tán.

"Ôi chao, nhìn đẹp như vậy mà đi giật chồng người ta, giờ còn muốn đánh chính thất. Hồ ly tinh bây giờ ghê thật."

"Nhìn chính thất cũng có thua kém gì đâu, nhìn kĩ còn đẹp hơn con hồ ly kia rất nhiều. Ông chồng không có mắt hay sao nhỉ?"

"Tôi đứng về phe bà vợ mạnh mẽ này, phải đánh cho con hồ ly đó chừa cái thói."

"Đúng đó, phải rạch nát mặt nó!"

"Thôi thôi, mau đi ra cho kịp chuyến bay."



Những lời lẽ đó chui vào tai Lưu Tuyết Nhiên vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như hiện tại. Tức giận đến cả khuôn mặt đỏ rần. Cô ta không thể làm gì, chỉ biết đứng yên bất động siết lấy mảnh áo căm hận.

Ngày hôm nay Tô Thanh Anh đã cho cô ta một nỗi oán hận tức tưởi, cô ta sẽ nhớ mãi không quên, tự hứa với lòng sẽ có một ngày làm cô thảm bại hơn cô ta gấp trăm ngàn lần.

Tô Thanh Anh trực tiếp lôi Lưu Tuyết Nhiên la oai oái ra ngoài nhà vệ sinh dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người nhưng chẳng ai bênh vực cô ta, chỉ nghĩ rằng đây là màn đánh ghen đáng có.

"Buông ra, ai cho cô động vào người tôi hả?"

Lưu Tuyết Nhiên đẩy mạnh Tô Thanh Anh, vốn vì vừa bình phục sau vụ tai nạn, cô hơi yếu một chút, ngã nhào xuống đất. Cũng may đầu không va xuống nếu không hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng.

Thừa cơ Lưu Tuyết Nhiên chạy đi. Hai tên đàn ông liền cong chân đuổi theo, Tô Thanh Anh trông thấy, ánh mắt bất chợt chuyển đổi la lên đau đớn:

"Aaa… đầu tôi!"

Thấy thế một người đàn ông liền dừng lại đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi han:

"Tô tiểu thư, cô thế nào rồi? Tôi đưa cô về bệnh viện nhé!"

"Không cần đâu!"

Tô Thanh Anh lắc đầu. Bỗng nhận ra ánh mắt của người đàn ông đỡ mình rất khác lạ nhìn chệch một hướng. Cô có linh cảm chẳng lành nương theo ánh mắt của cậu ta nhìn theo, bắt gặp Tô Cảnh Thần sát khí đùng đùng nhìn về về mình một cách đáng sợ. Hắn bước đến kéo cô ập vào ngực mình, âm giọng lạnh lẽo vang lên:

"Em chán sống rồi đúng không? Chưa bình phục đã rời khỏi bệnh viện chạy đến đây rồi bị ngã như vậy? Nếu muốn chết sớm thì nói một tiếng, tôi thành toàn cho em."

Tô Thanh Anh biết Tô Cảnh Thần đang rất giận, chủ động thuận thế ôm lấy người hắn nũng nịu.

"Anh cả, em chỉ muốn đến đây xem cô ta một chút thôi mà. Cô ta muốn trốn thoát đấy, vừa bị em phát hiện đã thẳng tay đẩy em rồi chạy mất rồi!"

"Chuyện này để anh xử lý. Ai cho em tự tiện đến đây, nếu có chuyện gì thì phải làm sao hả? Đi về bệnh viện!"

Tô Cảnh Thần thẳng thừng kéo cô đi. Lúc này tên thuộc hạ vừa nãy đuổi theo Lưu Tuyết Nhiên trở về tay trắng, chạy đến báo cáo với hắn:

"Tô tổng, cô Lưu bị một đám người bắt cóc chở đi mất rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Hắn liếc hai tên đàn ông. Tức giận gằn giọng:

"Mấy tên vô dụng các người từ hôm nay không cần làm việc cho tôi nữa, biến đi!"

Hai người đàn ông đờ mặt nhìn nhau, biết là dù có nói gì thì Tô Cảnh Thần cũng sẽ không thay đổi quyết định, bọn họ gật đầu chào tạm biệt hắn và cô một tiếng rồi lập tức rời đi.

Tô Thanh Anh cảm thấy thật có lỗi. Nếu cô không xuất hiện cố tình đánh lạc hướng bọn họ thì bọn họ làm sao sơ suất được. Đành phải thầm hối hận vậy, chuyện bây giờ cô sắp làm là cần thiết hơn.

Cô đưa tay lên day đầu, mi tâm nhíu lại khó chịu, cả thân thể áp sát người hắn, yếu ớt nói:

"Em đau đầu quá, anh đưa em về bệnh viện nhé!"

Tô Cảnh Thần nheo mắt quan sát biểu cảm khó chịu của cô. Không nói một lời liền bế cô lên tay mang đi.