Gậy Ông Đập Lưng Ông
"Cô Lưu, trùng hợp thế?"
Lưu Tuyết Nhiên vừa mới hành động xong, bị tiếng gọi của Tô Thanh Anh làm cho giật mình.
"À… Thanh Anh, trùng hợp thật, hôm nay tôi đến đây ăn cùng bạn, không ngờ gặp anh Thần ở đây, thì ra là đi ăn cùng cô. Anh ấy đi nghe điện thoại rồi, chúng ta chờ một lát anh ấy sẽ vào."
Cô khẽ cười nhạt, châm giọng chế giễu:
"Là trùng hợp hay là cố ý chắc cô Lưu tự biết rõ nhỉ?"
"Ý của cô là sao?"
Lưu Tuyết Nhiên không còn dịu giọng như lúc bình thường. Trước mặt cô ta là kẻ mình vô cùng thù hằn, đố kỵ, hiện tại hận không thể trừng chết Tô Thanh Anh. Ánh mắt hai người phụ nữ giao nhau tựa như hai tia sét giữa trời quang, quá sức đáng sợ.
Nhận thấy Tô Cảnh Thần đi vào, Lưu Tuyết Nhiên liền thay đổi sắc mặt thành vẻ đáng thương, yếu đuối như thường khi.
"Thanh Anh à, cô đừng cứ mãi nghĩ xấu cho tôi chứ? Tôi không có đeo bám anh Thần, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai của mình chứ không có ý khác. Cô đừng mắng tôi thậm tệ thế nữa được không?"
"Thanh Anh!"
Quả nhiên nghe được những lời đó, Tô Cảnh Thần liền cao giọng với cô. Tô Thanh Anh chả thèm để tâm. Bạch liên hoa muốn diễn, cô đành làm mụ phù thủy vậy.
"Gọi cái gì mà gọi?"
"Có tin anh khâu miệng em lại không?"
Cô bĩu môi không hề sợ, thừa biết đôi môi này, hắn làm sau nỡ khâu lại được, suốt ngày cứ thích hù dọa cô.
"Được rồi, em sai được chưa. Động đến em gái mưa của anh là thế đó, em chắc không phải em gái ruột của anh đâu."
"Cô đừng nói thế chứ, là tôi không biết điều làm phiền buổi cơm của hai người, tôi đi trước đây, hai người ăn vui vẻ.
Lưu Tuyết Nhiên tiếp tục giở giọng đáng thương, nhận hết mọi lỗi về mình, Tô Thanh Anh nghe mà mệt thay cô ta.
Cô ta đứng dậy muốn đi, không ngờ Tô Thanh Anh cản lại, đẩy Lưu Tuyến Nhiên ngồi lại xuống ghế, cười hiền hòa.
"Cô Lưu đừng đi, là tôi sai mới phải. Trước giờ anh cả chiều tôi quá nên tôi sinh hư, nói chuyện với cô không được tốt lắm, thật xin lỗi."
Lưu Tuyết Nhiên nào không nhận ra trong lời nói của Tô Thanh Anh là đang khoe khoang sự nuông chiều của hắn dành cho cô. Tuy tức nghẹn họng nhưng vẫn cố nặn ra chất giọng nhẹ nhàng.
"Không sao, là tôi không tốt trước mà, tôi không trách cô đâu."
"Vậy chúng ta cùng uống một ly coi như giảng hòa được không?"
Tô Thanh Anh cố ý đẩy ly rượu của mình đến cho Lưu Tuyết Nhiên, còn mình rót một ly rượu khác. Vui vẻ đưa ly lên.
"Nào, cô Lưu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi chăng?"
"Nhưng ly này của cô…"
Khẽ cúi môi vào bên tai cô ta, Tô Thanh Anh nói nhỏ:
"Hành động ban nãy tôi đều quay lại cả rồi, nếu cô không chịu uống tôi sẽ cho anh cả xem đoạn clip đó, cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô, để xem ai đẹp mặt hơn ai."
Cơ mặt Lưu Tuyết Nhiên cứng đờ, cảm nhận sống mình lưng lạnh toát. Cô ta không ngờ đến việc này, giận đến bàn tay run run, nhìn vào mắt của Tô Thanh Anh. Khóe mắt cô nhếch lên lộ rõ ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lưu Tuyết Nhiên bị động một lúc, sau cùng cố ép buộc bản thân cầm ly rượu lên cụng ly với cô, bàn tay còn vô thức rung vài cái. Cô ta hiểu rõ thứ gì bên trong rượu nhưng vẫn nén mình mà uống, sắc mặt nhăn lại rất thiếu tự nhiên.
Thấy cô ta đã uống rượu rồi, trong lòng Tô Thanh Anh vui sướиɠ nhảy múa cả lên, xem ra cô phải tốn tiền gọi vài người đàn ông khỏe mạnh đến để phục vụ Lưu Tuyết Nhiên rồi. Nhớ đến kiếp trước cô ta ám sát cô vô cùng kinh khủng, Tô Thanh Anh rất oán hận, chỉ có như thế chẳng thấm thía gì với nỗi hận thù trong cô, đột nhiên hơi thở nặng nề hơn, rót cho cô ta thêm rượu.
"Cô Lưu, hôm nay phải uống với tôi không say không về."
"Thanh Anh, em thôi đi!"
Tô Cảnh Thần nãy giờ quan sát biểu hiện của cô không đúng cho lắm, lên tiếng nhắc nhở. Tô Thanh Anh bỏ ngoài tai, còn rót cho Tô Cảnh Thần một ly rượu bảo hắn uống cùng cô và Lưu Tuyết Nhiên. Cô ta không muốn uống cũng đành phải cắn răng mà uống.
Đến khi cả hai say khướt, Tô Thanh Anh còn luôn miệng bảo uống tiếp, Tô Cảnh Thần khó chịu ngăn lại, cô gục xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Anh cả, cô Lưu, uống tiếp với tôi đi, rượu ngon thật nha, không say không về…ực!"
Hắn cốc vào đầu cô một cái trừng phạt, Tô Thanh Anh trong cơn say vẫn cảm nhận được cơn đau, xoa đầu đau đớn, ngẩng mặt nhìn Tô Cảnh Thần, hai mắt trong veo thoáng chốc ngấn nước.
"Anh lại ăn hϊếp em, oa!"
Cô bỗng dưng òa khóc to, những người trong sảnh nhà hàng bị chú ý cứ nhìn đến bọn họ. Đa số đều tưởng tượng cô gái đang nhõng nhẽo với bạn trai. Tô Cảnh Thần bất lực, kéo cô vào lòng ôm lấy vỗ về. Không ngờ khi say cô tiểu thư hung dữ này lại mít ướt như thế.
"Được rồi, là anh sai, anh không nên ăn hϊếp em."
Mắt Lưu Tuyết Nhiên hiện tại rất mờ, say đến nổi đầu óc quay cuồng, trong vô thức vẫn thấy được cảnh tượng trước mắt, Tô Cảnh Thần và Tô Thanh Anh đang ôm lấy nhau, hắn nuông chiều vuốt ve Tô Thanh Anh một cách dịu dàng, hành động ôn nhu đó cô ta chưa từng cảm nhận và biết đến, hắn có một ngày sẽ như vậy. Trong người cô ta cuồn cuộn hận thú, chống tay yếu ớt đứng dậy, muốn hung hăng tách bọn họ ra. Bỗng dưng một cô gái xuất hiện nắm chặt cổ tay cô ta lại. Cô gái kia mỉm cười nói với Tô Cảnh Thần:
"Em là bạn của Tuyết Nhiên, tụi em đến đây cùng ăn trưa với nhau. Cậu ấy giờ say như vậy để em tiện đường đưa về, anh cứ đưa cô gái kia về trước đi!"1
Tô Cảnh Thần quan sát cô gái này một lúc thăm dò, Tô Thanh Anh trong lòng ngực hắn cứ cựa quậy khó chịu, hắn gật đầu đồng ý.
"Làm phiền cô rồi!"
Sau đó, Tô Cảnh Thần trực tiếp ôm con ma men kia đi ra khỏi nhà hàng. Cô gái lúc này cong môi nhìn Lưu Tuyết Nhiên đang yếu ớt.
Thuốc lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, Lưu Tuyết Nhiên bỗng cảm thấy cả người nóng ran như bị lửa đốt, cơn ham muốn nɧu͙© ɖu͙© sôi trào trong từng tế bào. Nhìn hình bóng Tô Cảnh Thần đưa Tô Thanh Anh dần đi mất có dự cảm không lành thều thào la lên:
"Anh Thần, cứu… cứu em!"
Cho dù có ra sức vùng vẫy thì cô ta hiện giờ chẳng làm được gì, bị người phụ nữ kia lôi đi.