Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 11: Bạch Liên Hoa

Hôm sau Trân Nhi đánh thức Tô Thanh Anh dậy sớm, giúp cô vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học. Điều đáng nói là cô sững sờ khi biết tin Lưu Tuyết Nhiên sẽ không còn đi du học ở Pháp mà chuyển về ngôi trường của cô. Kiếp trước cô ta cũng chuyển về trường cô học, chỉ khác lúc ấy cô bị Tô Cảnh Thần cấm túc ở trong nhà thuê gia sư.

Thế là Tô Thanh Anh cắn răng ngồi chung xe với cô ta cùng đi học. Tô Cảnh Thần ngồi ở giữa hai cô gái, một bên thì líu lo nói chuyện còn một bên hằm hằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh Thần, cảnh vật ở đây trong lành hơn ở Pháp nhiều. Ban đầu em còn chút đắn đo không biết có thích ứng kịp không, thế mà hiện tại em vừa nhìn đã thích rồi."

"Ừ, lúc nào em muốn tham quan cho thân thuộc cứ bảo Lục Hách đưa em đi."

"Anh không đưa em đi sao?"

"Anh bận làm việc."

Vẻ mặt Lưu Tuyết Nhiên lộ chút buồn bã muốn Tô Cảnh Thần động lòng thay đổi ý định. Cô ta ở lại đây là chỉ muốn gần hắn, đâu có chuyện muốn tham quan thứ gì.

Trái ngược với những gì Lưu Tuyết Nhiên nghĩ, Tô Cảnh Thần hoàn toàn không để ý đến cô ta nữa, quay sang Tô Thanh Anh hỏi han về vết thương của cô, ngọn lửa trong người cô ta sôi sục, cố nuốt xuống.

Đến trường, Lưu Tuyết Nhiên hí hửng tạm biệt Tô Cảnh Thần, Tô Thanh Anh cũng chào tạm biệt hắn:

"Anh cả, em vào lớp nhé!"

Cất mắt nhìn đoạn đường dài phía trước, Tô Cảnh Thần chau mi, Tô Thanh Anh không để ý đến trực tiếp xuống xe, cơn đau từ lòng bàn chân bất ngờ khiến cô choáng váng, Lưu Tuyết Nhiên nhân cơ hội trước mặt Tô Cảnh Thân đỡ lấy người Tô Thanh Anh liền bị cô phũ phàng đẩy ra.

"Không cần cô làm bộ làm tịch."

Hắn lúc này mở cửa xe bên hông bước xuống, vòng qua nhanh chóng đứng trước mặt Tô Thanh Anh, giây sau bế bổng cô lên bước vào cổng trường. Lưu Tuyết Nhiên bàng hoàng đứng bất động nhìn theo.

Ánh mắt của mọi người xung quanh trong sân trường đều nhìn đến hai người họ làm Tô Thanh Anh đỏ mặt, vùng vẫy.

"Anh cả, em không sao đâu, thả em xuống đi!"

Hắn làm như không nghe, tiếp tục bế cô vào trong lớp. Không ngoài dự đoán, cả lớp của cô đều bất ngờ đến thở cũng không dám bởi bọn họ biết rằng người đàn ông trước mặt họ đáng sợ đến mức nào.

Tô Cảnh Thần đứng trước lớp không biết chỗ cô ngồi ở đâu, Tô Thanh Anh liền chỉ cho hắn một chỗ gần dưới lớp, hắn đặt cô ngồi xuống, căn dặn không được đi lung tung, ngồi một chỗ như này cho đến khi tan học, hắn sẽ đến bế cô về.

Vi Tiểu Mẫn che miệng bất ngờ, La Di từ bên dưới nhòm người lên hóng hớt, bọn họ nhìn nhau, sau đó Vi Tiểu Mẫn cười cười cất lời:

"Anh yên tâm nha, nếu Thanh Anh thèm thứ gì chúng em sẽ mua giúp cậu ấy, anh cứ yên tâm đi làm đi!"

Ánh mắt lạnh lùng của hắn khẽ quét qua Vi Tiểu Mẫn và La Di, khẽ gật đầu lịch sự.

"Em ấy nhờ các em giúp đỡ."

Sau đó quay người mang bóng lưng cao ngạo rời đi. Vi Tiểu Mẫn bất ngờ nhìn La Di.

"Anh ấy vừa cảm ơn chúng ta sao? Tô tổng cảm ơn chúng ta đó sao?"

Tô Thanh Anh bĩu môi.

"Có gì đâu mà các cậu bất ngờ ghê vậy?"

La Di kéo bả vai cô, hỏi:

"Quan hệ anh em của cậu lúc nào mà tốt đến vậy, đích thân Tô tổng bế cậu vào lớp luôn ấy. Mình thật mong có một người anh trai ga lăng như vậy!"

La Di ngưỡng mộ không thôi, quan hệ giữa Tô Thanh Anh và Tô Cảnh Thần chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, hắn đã đối tốt với cô thế rồi. Tô Thanh Anh bỗng tức giận trừng La Di.

"Cậu có phải là bạn của mình không? Mình bị thương cậu không lo, chỉ để ý đến Tô Cảnh Thần."

"Hả?"

Lúc này Vi Tiểu Mẫn và La Di mới để ý đến bàn chân của Tô Thanh Anh, ban nãy là thấy qua rồi nhưng chuyện của Tô Cảnh Thần quả là có sức hút hơn nên chỉ lo thảo luận mà quên béng đi. La Di vờ đau lòng nâng chân cô lên khóc to.

"Ôi bàn chân bé nhỏ của Thanh Anh đáng yêu nhà tôi bị sao thế này, chắc là đau lắm đúng không?"

Vi Tiểu Mẫn lắc đầu với cái sự diễn sâu quá mức của La Di, hỏi Tô Thanh Anh:

"Chân cậu bị gì vậy?"

"Tớ vô tình giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ thôi, cũng không sâu lắm, không gì đáng ngại cả."

Nguyên nhân thì cô khá lười kể cho bọn họ nghe vì chuyện này quá rắc rối.

Không ngờ lại oái oăm đến mức Lưu Tuyết Nhiên chuyển đến ngay lớp cô học, vẻ ngoài xinh xắn của cô ta và tính cách thân thiện kia vừa nhìn bọn người trong lớp đã thích thú, bọn nam sinh đều sáng ngời mắt muốn Lưu Tuyết Nhiên ngồi cùng bàn với mình. Còn có vài nữ sinh so sánh cô ta và Tô Thanh Anh xem ai đẹp hơn, kết quả cô vẫn giữ lợi thế nhưng tính cách lại nói cô quá mức tiểu thư kiêu kỳ, bảo Lưu Tuyết Nhiên tốt hơn. Tô Thanh Anh mặc kệ không muốn để ý nhưng Vi Tiểu Mẫn và La Di thật sự khó chịu thay cô.

Tan học Vi Tiểu Mẫn quay sang trêu Tô Thanh Anh.

"Tiểu thư thân mến, cậu ngồi ở đây đợi anh trai cậu đến bế về nhé, mình và La Di về trước đây!"

"Này đừng mà, đỡ mình ra cổng cùng đi!"

Tô Thanh Anh không phải bình hoa di động, chờ Tô Cảnh Thần đến bế về. Nhờ hai cô bạn của mình đỡ đi giúp. Kì thực vết thương cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi khó đi một chút, Tô Cảnh Thần kia cứ làm quá như cô bị gãy chân không bằng.

Mới khó khăn đi chưa ra khỏi lớp đã bị bốn năm nữ sinh chặn lại. Những nữ sinh này Tô Thanh Anh nhận ra từ lâu họ đã không thích cô bởi thân phận cô quá cao sang, học tập nhan sắc cũng quá tốt.

Vi Tiểu Mẫn nhìn đám người kia khó hiểu, cao giọng:

"Các cậu tránh đường cho chúng tôi đi về!"

Lăng Sang là cô gái đứng đầu trong nhóm bọn họ cực căm ghét cô, lên tiếng:

"Chúng tôi cố tình chặn đường đó, tôi chỉ muốn tìm Tô Thanh Anh, các cậu khôn hồn về trước đi nếu không bị lây hoạ cũng đừng có trách."

La Di cười ra tiếng khinh miệt, cô ấy quen với nhiều chị đại khóa trên còn chưa dám dõng dạc cao giọng với ai, vậy mà bọn nữ sinh này dám hăm doạ hùng hổ như vậy, quá là nực cười rồi.

"Thanh Anh của chúng tôi xin hỏi đã động chạm gì đến các cô mà các cô đe doạ cậu ấy như vậy?"

Một nữ sinh lên tiếng tố cáo:

"Cô ta trong lớp ra vẻ tiểu thư kênh kiệu thì thôi đi, không ngờ ở nhà còn ăn hϊếp Lưu Tuyết Nhiên khiến cậu ấy bị bỏng cả bàn tay, con người gì mà độc ác đến như vậy?"1

"Ở nhà khiến Lưu Tuyết Nhiên bị bỏng bàn tay?"

Vi Tiểu Mẫn kinh ngạc nhìn cô, Lưu Tuyết Nhiên kia ở cùng nhà với Tô Thanh Anh sao cô ấy không nghe cô nhắc đến khi nào?

Tô Thanh Anh nhìn đến Lưu Tuyết Nhiên nhếch môi, đúng là hạng người bỉ ổi, giả bộ làm "bạch liên hoa" kể cô thành tiểu thư thích ăn hϊếp người, chỉ một buổi đi học đã được một đám nữ sinh yêu mến, quá tài giỏi.

Lưu Tuyết Nhiên đang đứng bỏ tập vở vào cặp vừa xong, liền chạy đến ngăn cản giữa bọn họ.

"Các cậu đừng có hiểu lầm Thanh Anh, cậu ấy không cố ý làm mình bị thương đâu. Chỉ một vết bỏng nhỏ không đáng là gì, đừng làm lớn chuyện."1

Lăng Sang kéo cô ta ra, vẻ trượng nghĩa trỗi dậy.

"Cậu đúng là hiền quá để cô ta bắt nạt. Tô Thanh Anh, bây giờ cậu phải xin lỗi Tuyết Nhiên lập tức, nếu không cậu đừng hòng rời khỏi đây!"

"Nè nè, cậu đâu có tận mắt chứng kiến, chỉ qua lời kể của cô ta mà khẳng định Thanh Anh có lỗi, lý lẽ kiểu gì vậy? Mau tránh ra cho bọn tôi về."

La Di hiểu con người thật sự của Tô Thanh Anh sẽ không vô duyên vô cớ ăn hϊếp người, cô ấy và Vi Tiểu Mẫn không hề tin. Bọn nữ sinh vẫn đứng sừng sững ở đó nhất quyết không cho cô đi. Tô Thanh Anh hít vào một hơi mệt mỏi nói:

"Tôi không có lỗi gì cả, ngược lại hỏi bạn của các cô đã làm ra những gì xem. Tôi chẳng làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng sợ, tại sao phải cúi đầu xin lỗi?"

Nói rồi cô nén cơn đau, khập khiễng đi vòng qua đám nữ sinh. Lưu Tuyết Nhiên đảo mắt, đôi mắt cô ta liền trở nên ngân ngấn nước, cất lời vô tội:

"Thanh Anh, tôi biết cậu ghen ghét việc anh Thần đối xử với tôi tốt hơn cô nhưng mà Thanh Anh à, anh ấy đối với tôi chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, cô là em ruột của anh ấy thì cớ gì phải đố kỵ…"

"Ngậm miệng của cô lại!"